Chương 21

Eric bận rộn với mớ công việc luật sư của mình, vừa có thời gian rảnh một chút liền đến nhà Chu Tầm tìm cô ngay

Đứng trước cửa nhà bấm chuông gần 20 phút không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không liên lạc được Eric liền tìm đến chỗ làm việc của cô lại nhận được tin cô không đến đây làm việc đã hơn 3 ngày nay điều này càng làm cho Eric thêm phần lo lắng

"Bác ơi"

Eric gọi một người phụ nữ đã đứng tuổi là chủ của khu nhà Chu Tầm đã thuê "Cậu là ai"

"Con chào bác, con là Eric cho con hỏi cô gái mấy ngày trước đến nay thuê căn nhà này đã đi đâu rồi ạ, bác có biết không"

"Mấy ngày trước có một người tự xưng là chồng của cô ấy đã đến thanh toán tiền nhà và nói rằng họ sẽ chuyển đến một nơi khác"

Eric cau mày "Sao"

"Nhìn người đàn ông đó khá đẹp trai chắc cũng là một ông chủ giàu có, cô gái đó cũng rất xinh đẹp hai người họ đã rời khỏi đây từ 4 ngày trước rồi"

Eric nhìn căn nhà không có người rồi nhìn người phụ nữ trung niên kia mà không biết phải làm sao, anh lái xe lao vun vυ"t trên đường "Rốt cuộc chuyện này là sao đây"

...

Chu Tầm tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, cốc nước lọc trên bàn liền một hơi hết sạch, hôm qua chả có cái gì bỏ vào bụng nên bây giờ cô đói muốn ngất luôn, nhìn đồng hồ mới có 6h sáng Chu Tầm khóc ròng trong lòng, vội vàng lục tủ thì nhìn thấy có mấy bịch snack ngày xưa cô hay ăn

"Đói như vậy cũng không cho người ta ăn muốn hành hạ người ta theo cách này sao"

Qua màn hình camera hắn cũng phải phì cười vì sự đáng yêu này của Chu Tầm, sau khi có một loạt thông tin của Chu Tầm suốt hơn 1 tháng qua hắn nở một nụ cười man rợ

"Eric là thằng nào"

Kill đưa thông tin cho hắn xem "Eric hiện tại là luật sư cũng khá nổi tiếng Cậu ta thực chất là đứa con riêng của công tước Eshua và cũng có hôn ước với công nương Kate"

"Là người của hoàng gia Anh sao"

"Vâng, tuy nhiên khi tiểu thư vừa sang Ankara thì đã ở cùng nhà với cậu ta hơn nửa tháng trời"

Kill vừa dứt lời, tập hồ sơ trên tay liền bị hắn làm cho nhàu nát, ánh mắt không kiên nhẫn được nhìn Kill

"Chuẩn bị đưa Chu Tích Tâm đi ra ngoài đi, tôi muốn Tầm Nhi và bà ta có cơ hội được gặp nhau hơn 1 tháng không gặp chắc là nhớ nhau lắm rồi"

"Vâng"

"Còn nữa bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn cho Tầm Nhi đừng để con bé bị đói"

"Thuộc hạ đã rõ"

Kill vừa rời khỏi ánh mắt Tần Ngụy Uy lại dán vào màn hình máy tính theo dõi Chu Tầm

Sau khi vừa ăn hết đống snack Chu Tầm liền lên giường nằm, đang định ngủ tiếp thì có tiếng mở cửa bước vào tường là hắn lại tìm đến Chu Tầm rùng mình một cái mắt càng nhắm chặt hơn cũng không dám nhúc nhích nhưng khi nghe thấy tiếng của quản gia cô liền thở phào mà ngồi dậy, mùi thức ăn ngon lành khiến cô liên tục phải nuốt nước bọt

"Quản gia chỗ đồ ăn này là cho tôi hết sao"

"Đúng vậy tiểu thư"

Chu Tầm không nói gì thêm liền dùng tay cầm cánh gà mà ăn ngon lành, bình thường thì dỗ mãi mới chịu ăn vì cô sợ béo còn bây giờ thì ăn uống hệt như là bị bỏ đói

"Tiểu thư à, ăn chậm một chút coi chừng nghẹn, sao ăn như bị bỏ đói vậy"

"Dì à, tay nghề của đầu bếp nhà mình càng ngày càng lên rồi đó"

Như nhớ ra gì đó Chu Tầm liền quay sang hỏi quản gia

"Dì à, dì có biết mẹ con đâu rồi không. Từ lúc con về đến giờ sao không nhìn thấy mẹ con, sao mẹ con không sang tìm con"

Quản gia ngẩn người khi nghe Chu Tầm nói như vậy, bà ta ngập ngừng nhưng khi nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cô thì không đành lòng liền nói "Phu nhân...không còn ở trong biệt thự Tần gia nữa"

"Sao, tại sao lại như vậy"

Chu Tầm vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng bước chân của hắn đi vào "Tại sao lại không được như vậy, Chu Tích Tâm là gì mà được ở đây"

Chu Tầm buông cánh gà cầm trong tay, ánh mắt đầy thách thức nhìn Tần Ngụy Uy

"Là phu nhân, Tần phu nhân tại sao lại không được ở trong biệt thự Tần gia"

Hắn dựa lưng vào tường, nhìn Chu Tầm nhếch khóe môi "Tần phu nhân, ai công nhận cô ta làm Tần phu nhân vậy"

"Ông" Chu Tầm trừng mắt lớn nhìn hắn

"Aaaa.....ông làm cái gì vậy" ngay sau đó mái tóc màu nâu liền bị hắn nắm giật ngược ra sau, ánh mắt đó thái độ này có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến cô dám dùng nó để nhìn mình, cô không chịu hòa hợp cùng hắn vậy thì hắn cũng chẳng cần bao dung cô nữa

"Chẳng phải muốn gặp mẹ lắm sao, tôi đưa em đi gặp mẹ em có chịu không, hả"

Chu Tầm nghe hắn nói như vậy thì cắn răng chịu đau, da đầu tê rần đi theo hắn, chỉ thấy hắn dẫn đi ra đằng sau biệt thự qua một sân gold và hồ bơi lớn đến một căn nhà khác bước vào trong một căn phòng rộng lớn, chính giữa căn phòng được ngăn bởi một tấm kính thủy tinh trong suốt, Chu Tầm nhìn hắn ngờ nghệch

"Mẹ tôi đâu"

Hắn đưa ánh mắt về phía tấm kính thủy tinh ra dấu cho Chu Tầm, cô nhìn thấy có 2 người đàn ông lôi mẹ cô ra trong tư thế bà ta đau đớn không thể đau đớn hơn

"Ông làm cái gì mẹ tôi vậy,....mẹ ơi...mẹ"

Chu Tầm đập đập tay vào tấm kính nhưng dường như người bên kia không hề nhìn thấy cũng không hề cảm nhận được "Mẹ...mẹ ơi...Tầm Tầm về rồi mẹ nhìn Tầm Tầm đi"

Nước mắt Chu Tầm nhòe đi, hai tay đập vào tấm kính thủy tinh đến đỏ rát nhưng hoàn toàn không si nhê, Chu Tích Tâm cả người bê bết là máu, từ mặt, cánh tay rồi đến chân. Hai tên đàn ông kia còn dùng thanh gỗ đập liên hồi vào chân bà ta khiến bà ta ngã nằm ra đất hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng

"Đừng mà...đừng mà...đừng đánh nữa"

Chu Tầm chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị hành hạ khiến tâm can đau đớn khôn nguôi, nước mắt ướt nhòe hết cả khuôn mặt hai tay cũng đỏ ửng đau rát khi ra sức đập vào tấm kính

Chu Tầm bất lực đành quỳ xuống trước mặt người đàn ông lạnh lùng đầy tàn nhẫn này cầu xin

"Tôi xin ông, Tần Ngụy Uy ông tha cho mẹ tôi đi....tôi cầu xin ông mà"

Hắn nhìn Chu Tầm nhưng đáy mắt không một tia nhân từ không một chút bao dung chỉ toàn là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn

"Con mẹ em có quan tâm đến sống chết của em đâu, em lo lắng cho bà ta làm gì. Bà ta không chết được đâu"

Chu Tầm ôm lấy chân của hắn năn nỉ gào khóc, cô không dám quay đầu nhìn dẫu biết Chu Tích Tâm đang đau đớn khổ sở như thế nào chỉ có thể cầu xin người đàn ông trước mặt

"Ba ơi....ba đừng đánh mẹ mà, ba tha cho mẹ đi có được không...."

"Ba ơi...ba tha cho mẹ đi, Tầm Nhi hứa sẽ nghe lời ba sẽ không cãi bướng không nói dối qua mặt ba nữa, Tầm Nhi sẽ nghe lời ba hết,....ba tha cho mẹ đi có được không ba"

....

Thân ái