Chương 23

*cạch*

Cửa phòng Chu Tầm mở ra, hắn chầm chậm tiến vào bên trong chỉ thấy dưới sàn nhà lạnh ngắt cô đã thϊếp đi từ lúc nào, do khóc quá nhiều hay do quá mệt mỏi, hắn tiền đến một tay bế bổng cô lên đặt lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất

Hắn nhìn cô rất lâu, ngắm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Chu Tầm, trên cổ vẫn còn hằn rõ dấu tay đỏ tím của hắn gây ra, hai hốc mắt hơi sưng gương mặt cũng nhợt nhạt thiếu sức sống hơn hẳn, cô gái này rất biết cách làm hắn vui nhưng cũng rất biết cách khiến hắn phải tức giận, lúc côỹ ngủ nhìn gương mặt an tĩnh đó khiến tâm hắn bình ổn hơn bao giờ hết, phải chăng chỉ cần cô hứa với hắn sẽ một lòng một dạ theo hắn đồng ý sinh con cho hắn đường đường chính chính trở thành tần phu nhân cùng hắn hưởng vinh hoa phú quí thì có phải hắn bỏ qua hết những lỗi lầm của cô cùng cô quay trở về cuộc sống an yên của ngày xưa

"Có khi nào chỉ cần em khiến tôi tức giận một lần nữa tôi lại tổn hại em khiến em không còn là Chu Tầm nữa không"

...

"Boss, lô hàng bên Philippines đã bị rò rỉ bọn cớm đã đánh hơi được rồi, em nghĩ...."

Kill chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt lời "Không phải chuyện gì lớn tôi cho cậu toàn quyền xử lý, từ giờ những chuyện cỏn con này không cần thông báo cho tôi biết"

Kill gật đầu "Hợp đồng với Tinh Vân thì sao ạ"

"Hủy, lợi nhuận mà Tinh Vân đưa ra có thể rất hấp dẫn nhưng sản phẩm của Tinh Vân lại là hàng đạo nhái của các sản phẩm trước, mặc dù chỉ cần thay đổi một chút thì sẽ trở thành hàng độc quyền nhưng khi đánh vào tâm lý của người tiêu dùng cũng chỉ là hàng rác rưởi, Tần gia không thể hợp tác với những thứ dốt đặc cán mai thế được"

Hắn vừa nhìn hợp đồng vừa tuôn ra một tràng, Kill nhận lấy hợp đồng từ tay hắn rồi nói "Chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng sản phẩm cũ với Tinh Vân, nếu như chúng ta hủy hợp đồng giữa chừng với Tinh Vân thì sẽ phải bồi thường 8 triệu, hay là chờ thêm...."

Kill chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang "Giữa việc mất 8 triệu và mất 80 triệu thì cậu sẽ lựa chọn mất cái nào hơn"

"Vâng, em hiểu rồi à"

"Đưa cho tôi báo cáo hơn 1 tháng qua của Tầm Nhi ở Thổ Nhĩ Kì, tôi muốn thông tin càng chi tiết càng tốt"

Hắn nhận tờ báo cáo được gửi qua từ máy tính mà sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, đặc biệt là 2 chữ sống cùng Eric tới hơn nửa tháng đã khiến cho cơn giận dữ của hắn lên tới đỉnh điểm sắc mặt ngay lập tức lạnh đi trông thấy

"Quản gia, tôi muốn đích thân mang đồ ăn sáng tới cho Chu Tầm"

"Vâng"

Nhận lấy đồ ăn từ tay quản gia, hắn nhếch môi cười hướng tới phòng Chu Tầm đi tới, cánh cửa phòng vừa bật mở nụ cười trên môi Chu Tầm tắt ngủm, cứng đờ méo mó

"Nhìn thấy tôi liền không vui hay là không muốn tôi vào đây"

Chu Tầm ngồi im trên bàn, cả người chẳng hiểu sao lạnh toát "Không...không có"

Hắn mang đồ ăn đến để trước mặt cô, đưa cho cô muỗng Chu Tầm cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi ăn không hề làm loạn nhưng cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, Tần Ngụy Uy hắn lại vô cùng ôn nhu, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng vuốt ve nhẹ mái tóc của Chu Tầm

"Tầm Nhi.... em không những lừa dối tôi mà còn dám phản bội tôi sao"

*cạch* chiếc muỗng trên tay Chu Tầm rơi xuống ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy khó hiểu "Ông nói cái gì...tôi không hiểu"

"Tôi hỏi em một lần nữa Eric là thằng nào hả, là thằng nào mà em có thể sống cùng hắn đến hơn nửa tháng ở Ankara liền, nói đi. Mau trả lời tôi đi"

Chu Tầm nhắm chặt mắt sợ hãi "Đó là bạn thời cấp 3 của tôi ở Trung Quốc, nhưng sau đó Eric du học ở Thổ Nhĩ Kì, làm ơn tin tôi đi ở bên đó tôi tôi không có quen ai hết nên mới tìm đến Eric xin sự giúp đỡ thôi, nhưng cậu ta không hề làm gì tôi thật đó"

Chu Tầm đã bắt đầu nức nở, từng tiếng nấc như nghẹn lại trong cổ họng. Tần Ngụy Uy nhếch môi "Vậy sao, nếu vậy thì tôi sẽ tìm tên đó và hỏi lại xem những lời em nói có đúng không nha"

Chu Tầm liền rời khỏi bàn ăn, nhìn hắn rơi nước mắt rồi quỳ xuống ôm lấy chân hắn lắc lắc đầu "Đừng mà... Eric vô tội ông đừng làm hại anh ta, Tần Ngụy Uy ông hành hạ chà đạp tôi như thế nào cũng được nhưng xin ông hãy tha cho anh ta"

Tần Ngụy Uy không thể ra tay với cô điều này không chỉ cô biết mà bản thân hắn cũng biết nhưng hắn lại biết cách hành hạ cô về tinh thần khiến thần hồn cô điên đảo không còn tỉnh táo để suy xét mọi chuyện

Hắn bế Chu Tầm đặt lên giường cẩn thận, nhìn cả thân thể cô tiều tụy xanh xao gương mặt hơi sưng vì khóc quá nhiều hắn liền lau nước mắt cho cô, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây phút đó hắn lại nhớ đến những lần cả hai hòa hợp đầy ân ái, bộ đồ ngủ lụa mỏng manh màu nude tôn lên màu da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế

"Tầm Nhi, hơn 1 tháng qua tôi rất nhớ em rất muốn em"

Chu Tầm biết bản thân hắn muốn gì, nhưng đó cũng là điều khiến cô ghê tởm người đàn ông này nhất nhưng vẫn cắn răng cởi đồ của hắn ra, lại cảm nhận được từng khối cơ nóng bỏng khi đầu ngón tay cô chạm vào, nhìn nhớ thân thể cô trước đây đầy dấu vết của hắn để lại, hắn nhớ cô luôn bày ra những bộ dáng gợi cảm dâʍ đãиɠ nhất để câu dẫn hắn, nhưng đó hoàn toàn là những lần giả dối nhất mà cô lừa hắn, cô dối lòng mình nhất, cảm giác sợ hãi từng tiếng nấc thút thít nay mới cho hắn cảm nhận thế nào mới là sự chân thật mà cô giành cho mình

"Bình thường em đâu có như vậy đâu, hôm nay như vậy là có ý gì hả"

"Hu...hức..."

"Bình thường là em nói dối tôi chứ gì, vậy thì tại sao không tiếp tục nói dối tôi nữa đi, hả. Hay là em chán tôi rồi, Tầm Nhi em mau trả lời"

"Hu...hức...đừng mà...tôi sợ lắm, tôi thực sự sợ lắm"

Hắn đè cô nằm xuống giường, hai khối mềm mại lắc lư lên xuống kí©h thí©ɧ hắn, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác hắn ở trong người Lily, tại sao người phụ nữ trước mặt lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với hắn tới như vậy, Tần Ngụy Uy với lấy chiếc máy quay đầu giường đưa cho cô

"Tầm Nhi, xem đi xem những lần chúng ta ân ái, có phải đẹp lắm đúng không"

Chu Tầm vẫn nhắm mắt cắn môi khóc nức nở

"Tôi nói mở mắt ra nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết tên Eric"

Chu Tầm liền mở mắt, nhưng đoạn ghi âm đập vào mắt cô lại chính là cảnh Chu Tích Tâm bị ba tên đàn ông xa lạ cường bạo

"Aaaa....tại sao ông lại đối xử với mẹ tôi như vậy"

Chu Tầm liền ném máy quay sang một bên không muốn xem, hắn giữ chặt hai tay cô lại cảnh cáo "Lo cho bản thân mình trước thì sẽ tốt hơn đó"

...