Chương 35

Chu Tầm hôn mê 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại, cảm giác đầu tiên đó chính là đau, vô cùng đau đặc biệt là đằng sau lưng. Chu Tầm tỉnh dậy cả người đều mơ mơ màng màng đám người hầu bên cạnh thì vừa mừng vừa lo liền gọi điện thông báo cho hắn, hỏi han cô đủ thứ xem có cần thứ gì hay không nhưng ngay đến cả một lời Chu Tầm cũng không thèm trả lời cũng không cho người khác chạm vào người mình

Tần Ngụy Uy vừa bước vào phòng cả đám người bên trong liền lui ra Chu Tầm nhìn thấy hắn thì sợ hãi liền ngồi lùi lại vào một bên

"Tầm Nhi"

Cô co rút người lại không dám nhìn hắn, ngược lại hắn vẫn rất kiên nhẫn

"Tầm Nhi, còn đau không. Muốn ăn gì không, em thấy như thế nào"

"Đau, không muốn ăn"

Hắn mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của cô "Bé cưng, em phải ăn vì đứa nhỏ trong bụng"

Nhắc đến đứa nhỏ trong bụng hai mắt Chu Tầm dãn ra, nhìn hắn thất thần hồi lâu "Cái gì chứ"

"Thái độ em như vậy là sao"

Cô không giữ nổi bình tĩnh trừng mắt lên nhìn hắn "Ông nói như vậy là có ý gì, tại sao tôi lại có thai được chứ. Tần Ngụy Uy ông dám lừa tôi, huhu....hức tại sao lại như vậy, tôi không muốn đâu"

Tần Ngụy Uy giữ chặt hai tay cô để tránh làm cô tự tổn hại chính bản thân mình "Tầm Nhi, em có chắc rằng bản thân mình chịu đựng nổi khi uống nhiều thuốc tránh thai như vậy không hả, chẳng lẽ đến giờ phút này em vẫn còn muốn rời khỏi tôi mơ tưởng đến cuộc sống khác sao"

"Đúng vậy đó" hai mắt cô ậc nước nhòe đi tầm nhìn đầy căm phẫn giọng nói cũng vì thế mà khàn đặc lại, mặc kệ bản thân mình đau đớn cô vẫn nhất quyết chống trả hắn tới cùng "Tần Ngụy Uy, tôi mệt lắm cũng đau lắm. Ông có biết không tôi không ham danh phú quý cũng không cưỡng cầu lợi ích, chỉ mong muốn một cuộc sống đơn giản nhất, tôi với ông là không thể được, ông nhìn tôi đi Tần Ngụy Uy....hức huhu...ông xem xem ông không thương tôi sao, làm ơn hãy tha cho hai mẹ con tôi đi có được không"

Chu Tầm mặc kệ sự đau đớn của bản thân cô xé rách chiếc áo mỏng bản thân mình đang mặc quay người lại, đằng sau tấm lưng mảnh khảnh kia là những vết tím sưng đỏ do bị bọn kia bạo hành đánh đập, cô có chống trả quyết liệt như thế nào nhưng kết quả vẫn không thể tránh được bi thương. Từng vết thương trên cơ thể cô làm hắn phải nhức mắt, cô đau một hắn đau mười nhưng cô muốn hắn phải làm sao.? Bình thường hắn sẽ điên tiết mà chôn sâu vào trong cơ thể cô trừng phạt cho những lời nói ngây thơ thiếu suy nghĩ của Chu Tầm nhưng bây giờ cô đang mang trong mình bảo bảo của hắn, cô muốn hắn phải làm sao

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, cũng là lần đầu tiên người đàn ông này tỏ rõ sự không cam tâm, hắn không trả lời Chu Tầm cũng không buông lời trách cứ đơn giản chỉ là đứng ngây người ra nhìn cô

"Nghỉ ngơi đi"

Đến cuối cùng hắn vẫn không đồng ý thỏa hiệp cùng cô, đến cuối cùng kẻ chịu tổn thương nhiều nhất chính là cả hai người, hắn quay trở về thư phòng châm một điếu thuốc rít nhẹ một hơi làn khói trắng như đưa con người vào trong cơn mơ ảo thoát khỏi thế giới trần tục, Tần Ngụy Uy khẽ nhắm hờ đôi mắt, một giọt rồi hai giọt nước mắt hắn rơi xuống đau thấu đến từng cơn, tấm ảnh Chu Tầm với nụ cười rạng rỡ trên môi hắn vẫn nắm chặt trong tay, đời này kiếp này hắn yêu cô nhưng đời này kiếp này cô lại hận hắn

...3 năm trước

Những ánh đèn đủ màu sắc, những trang phục ngắn cũn cỡn rách te tua những cô gái với thân hình nóng bỏng đốt mắt người nhìn đang không ngừng uốn éo lắc lư trên sân khấu. Tần Ngụy Uy ngồi bên dưới đáy mắt khẽ híp lại chả buồn liếc mắt tới, tay vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại bên cạnh là hai người đẹp luôn sẵn sàng phục vụ

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hình ảnh một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba tóc búi hai bên bước từng bước lạ lẫm vào trong quán bar, ánh mắt cô to tròn nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất ngờ chạy đến chỗ hắn

"Chú...chú trả mẹ cho con đi"

Hắn cau mày nhìn cô, câu nói non nớt ngây thơ nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn chờ mong môi mỏng khẽ mím lại, bên cạnh là Kill khi nhìn thấy cô liền kéo cô lên "Cô có biết đây là ai không hả, chỗ này sao lại dám cho cả học sinh cấp 3 vào đây chứ"

"Sao chú bắt mẹ con, chú trả mẹ cho con đi"

Tần Ngụy Uy không còn kiên nhẫn liền phất tay ra dấu cho Kill, Kill nhanh chóng lôi cô ra chỗ khác tránh để hắn mất hứng rồi bảo vệ liền ném cô ra bên ngoài

Hơn 2h khuya hắn từ trong bar bước ra cùng Kill nhưng cô gái nhỏ này lại không biết sợ mà đứng chắn ngay trước mặt hắn và Kill, hắn định bỏ đi thì cô bất ngờ đưa chiếc bóp ra trước mặt hắn "Của chú làm rơi nè" rồi không nói câu gì liền rời đi, bóng dáng nhỏ bé, môi nhỏ chu ra gương mặt ngây thơ và bộ dáng thiện lương đó đã hoàn toàn thu hút được hắn. Cô đã đứng bên ngoài 3 tiếng chỉ để trả lại hắn chiếc bóp mà Kill vô tình làm rơi khi lôi cô ra ngoài

"Khoan đã, cháu tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi"

Chu Tầm quay lại đối diện với hắn, với ánh mắt dò xét đó cô lại không hề tỏ ra một chút sợ sệt ngược lại còn rất tự nhiên trả lời "Cháu tên Chu Tầm năm nay 16 tuổi"

Hắn nhìn theo bóng lưng của Chu Tầm rời đi, gương mặt thanh tú với nụ cười hồn nhiên, nếu ở thế giới đối lập này thì cô chính là thiên thần còn hắn chính là ác quỷ, gã ác quỷ không từ thủ đoạn nào để có những thứ mà bản thân mình mong muốn bao gồm cả cô

"Boss, theo như những gì tôi được những người trong clup nói thì đây chính là con gái của Chu Tích Tâm"

...

Thoát khỏi đống suy nghĩ từ 3 năm trước, trở về với thực tại. Chu Tầm vẫn ở đó ở ngay trước mắt hắn nhưng hắn lại chẳng thể vui vẻ khi thấy cô khóc thấy cô đau, bên cạnh một thiên thần nhưng hắn vẫn cô độc vẫn đau thương, cánh cửa phòng thư phòng liền từ từ mở ra gương mặt hắn lại trở về bộ dáng lạnh lẽo thường ngày không biết kẻ to gan nào dám tự ý đi vào chưa kịp tức giận thì giọng nói Khải Lợi lập tức truyền đến

"Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe, Uy cô gái của cậu lại làm cậu không hài lòng sao"

"Không phải chuyện của cậu, đi ra ngoài đi"

Khải Lợi làm như không nghe thấy thản nhiên rót một cốc nước uống "Uy, tôi lớn lên cùng cậu mà chẳng lẽ cậu còn nghi ngờ tôi sao. Có chuyện gì tôi cũng nói với cậu tại sao cậu không thể nói với tôi, chúng ta là bạn mà"

Hắn nhìn Khải Lợi cười tự giễu, nhiều lúc hắn cũng muốn được tự do tự tại như anh ta không vướng phải thứ gọi là tình yêu chết tiệt để rồi chịu nhiều giàu vò đau thương đến như vậy "Cậu muốn tôi phải nói với cậu cái gì, nói với cậu rằng bây giờ tôi đang rất mệt nói với cậu rằng Chu Tầm không muốn có đứa bé tồn tại hay nói với cậu rằng người tôi yêu thương nhất lại luôn coi tôi là một con ác quỷ, hả"

"Nếu cảm thấy không thể tiếp tục được thì bỏ đi, Tần Ngụy Uy mà tôi quen biết không có bộ dạng giống như vậy"

...

Thân ái💋❤