Chương 36

Chu Tầm bước từng bước vào căn nhà gỗ nơi Chu Tích Tâm đang bị hắn giam dữ, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào người mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong đang ngồi thất thần bên ngoài ban công nhưng hình như bà ta không còn được bình thường như trước, hai tay bà ta đưa lên miệng ngêu nga hát vài câu vô nghĩa

"Mẹ"

Chu Tích Tâm quay người lại đầu bà ta nghiêng sang một bên, ánh mắt xáo rỗng hai đầu mày liền cau lại rồi sợ hãi chạy lên giường ngồi một góc nhìn Chu Tầm đầy sợ hãi

"Đi ra, đi ra ngoài...tha cho tôi đi....đi ra, có ai không....cứu"

Chu Tầm nhìn người mẹ của mình không được bình thường thì khóc nấc lên từng cơn, cô không hề sợ hãi mà chạy đến bên đầu giường của Chu Tích Tâm đưa tay về phía bà ta chấn an

"Mẹ không nhận ra Tầm Tầm sao, mẹ quên con rồi sao"

Chu Tích Tâm nghiêng đầu nhìn Chu Tầm, bà ta mặc một chiếc áo ngủ dài đến gối đầu tóc bù xù cả người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn

"Tầm Tầm...Tầm Tầm"

"Đúng, mẹ à mẹ không nhớ Tầm Tầm sao, Tầm Tầm nhớ mẹ lắm...mẹ à" Chu Tầm vừa nói vừa vừa tiến đến chỗ Chu Tích Tâm nhưng khi tay cô vừa chạm vào gương mặt của bà ta liền bị bà ta hất sang một bên, Chu Tích Tâm thở dốc rồi liên tục đánh vào người Chu Tầm

"Đi ra...đi ra..."

Chu Tầm đau đớn mà kêu lên, cửa bên ngoài đột nhiên bật mở hắn cùng hai tên cậu vệ bước vào, nhìn thấy hắn Chu Tích Tâm liền dừng lại hành động của bản thân mà ngồi im một góc nhìn hắn, còn hắn liền kéo cô đứng dậy đi đến chỗ bà ta nắm ngược tóc bà ta ra đằng sau cất giọng răn đe

"Cô làm cái gì vậy hả"

"Đau....đau quá"

Chu Tầm bước gần đến chỗ hắn "Ông làm cái gì vậy hả, mau thả mẹ tôi ra"

Hắn làm như không nghe thấy lời Chu Tầm nói ánh mắt nhìn Chu Tích Tâm khiến bà ta sợ hãi "Không được đánh nó không được tổn hại nó nếu đứa nhỏ trong bụng nó có vấn đề gì tôi sẽ gϊếŧ chết cô, nghe rõ chưa"

"Nghe...nghe...nghe mà" Chu Tích Tâm cất giọng ngô nghê trả lời hắn

"Tần Ngụy Uy, ông làm gì mẹ tôi vậy tại sao mẹ tôi lại như vậy...tại sao lại không nhận ra tôi, tại sao chứ"

Hắn nhíu mày nhìn Chu Tầm "Thà rằng cô ta cứ như vậy tôi còn cảm thấy thương xót mà không hành hạ cô ta, nếu cô ta bình thường chỉ e rằng không chịu nổi mà chết rồi. Còn nữa Tầm Nhi em hứa với tôi cái gì em đừng có quên, đứa bé trong bụng em phải được sinh ra an ổn, cũng đừng có khóc tôi rất đau lòng"

Hắn tiến đến gần Chu Tầm hôn nhẹ lên trán cô nở nụ cười yêu mị rồi liền rời khỏi trước khi đi cũng không quên quay lại liếc Chu Tích Tâm một cái như lời cảnh cáo

Chu Tầm tiến lại gần bà ta, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ "Mẹ à, Tầm Tầm của mẹ đây, con gái rất nhớ mẹ"

Đối diện với cái ôm của cô Chu Tích Tâm không còn né tránh nữa, bà ta chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác lên nhìn Chu Tầm, cả thân thể như được Chu Tầm bao bọc trong lòng

"Mẹ ở đây có tốt không, ông ta có làm gì mẹ không. Mẹ ăn những gì hay là mẹ về biệt thự với con có được không"

"Không....thích ở đây, thích ở đây cơ. Ở đây không đau, về biệt thự đau....Ở đây thì Tần Ngụy Uy là chồng còn về biệt thự thì Tần Ngụy Uy là chồng của người khác....không thích đâu...không muốn....vì như vậy đau lắm"

Chu Tầm nhìn người mẹ của mình mà không thể kiềm được nước mắt, đến tận bây giờ Chu Tích Tâm vẫn cố chấp yêu hắn, vẫn nhận hắn làm chồng khiến Chu Tầm cảm thấy rất mệt mỏi, rất bất lực

....

"Tần Ngụy Uy tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu luôn đó, trời đất ơi sao vậy cậu vẫn lừa mình rằng Chu Tầm sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi chỉ cần cậu cho con bé đó gặp mẹ của mình sao"

Cả hai đang ngồi ở sân vườn cạnh hồ cá Khải Lợi không ngần ngại mà tỏ thái bộ bức xúc với hắn, còn bản thân hắn lại cười đầy tự giễu

"Thì sao chứ, chỉ cần Chu Tích Tâm còn sống thì cô ta vẫn là con cờ tốt nhất để Tầm Nhi ngoan ngoãn"

"Lỡ cô ta phát bệnh rồi làm hại Chu Tầm của cậu thì sao"

"Thì tôi sẽ bóp chết cô ta" hắn không ngần ngại trả lời khiến Khải Lợi bên cạnh rùng mình "Là phụ nữ cậu nhẹ tay một chút"

"Tôi phải đến công ty, cậu ở nhà nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không chắc chỉ cho gài bom vào bộ sưu tập xe thôi đâu"

Khải Lợi nghe thấy vậy liền hét toáng lên tựa như có thể thổi bay một nóc nhà "Cậu nói như vậy là có ý gì, Khải thiếu gia tôi đây cũng trăm công nghìn việc đâu phải lúc nào cũng ở nhà cậu canh chừng vợ của cậu được chứ"

Hắn quay lại nhìn Khải Lợi đầy nguy hiểm khiến anh ta ấp úng "À không...cậu cứ đi đi, ở nhà cứ yên tâm giao cho tôi"

Bóng lưng hắn vừa khuất Khải Lợi liền cắn một miếng bánh trên bàn nhai ngấu nghiến, ánh mắt lướt qua bên hồ sen lại nhìn thấy một cô hầu đang đứng liền vẫy tay ý gọi cô ta lại

"Khải thiếu gia có gì căn dặn"

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, giọng nói nhỏ nhẹ đặc biệt khác với những cô gái khác luôn giở trò câu dẫn Khải Lợi, cô gái này lại tỏ ra sợ hãi trốn tránh khiến anh ta nổi hứng muốn trêu đùa

"Cô bé em tên là gì"

"Em tên Quê Ân, Tô Quế Ân"

Hắn hài lòng gật gật đầu "Năm nay bao nhiêu tuổi"

"25 tuổi ạ"

"Sao, ôi trời tôi còn tưởng em mới 15 đó sao ngây thơ quá vậy. Người mới vào đây làm sao"

Tô Quế Ân gật gật đầu rụt rè "Dạ, em vào đây làm được 2 tuần rồi ạ"

Khải Lợi ra dấu cho Quế Ân ngồi xuống nhưng nàng không hiểu ý nên cứ đứng im khiến Khải Lợi phải lên tiếng "Tôi nói cô ngồi xuống đó"

Tô Quế Ân giật mình liền nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt hắn, mặt cúi xuống đất mím môi khiến Khải Lợi bật cười "Nè, cô làm cái gì vậy. Tôi bảo cô ngồi chứ không bảo cô quỳ"

Tô Quế Ân vẫn ngây ngô không hiểu liền ngồi xuống đất ngay cạnh chân hắn khiến hắn đành vỗ tay xuống bên cạnh

"Tần Ngụy Uy đối xử với người làm như vậy sao, đặc biệt là với một cô gái xinh đẹp như vậy nữa chứ. Nè cô bé ý tôi là cô lên ghế ngay cạnh tôi đây nài, tôi khác với ông chủ của cô không cần phải sợ đâu"

Tô Quế Ân nhìn Khải Lợi hồi lâu rồi bẽn lẽn trả lời "Nhưng tôi không thể ngồi cùng chủ nếu không có việc gì được. Đây là quy tắc mà quản gia dậy cho tôi ạ"

"Ai nói không có chuyện gì"

"Dạ"

"Cứ ngồi lên rồi sẽ có việc cho cô"

Tô Quế Ân liền được đặt cách ngồi bóc vỏ hướng dương để cho anh ta ăn, Khải Lợi ăn thì nhanh còn tốc độ bóc của Tô Quế Ân thì chậm khiến hai tay nàng sưng hết cả lên mà không dám than khiến Khải Lợi nén cười nhưng vẫn không nỡ trêu đùa liền đứng dậy, trước khi rời đi còn xoa đầu nàng một cái

"Đúng là dễ thương thật, lúc nào làm việc mệt quá cứ đến tìm tôi sẽ được nghỉ ngơi mà không cần làm gì cả, tôi chỉ ở quanh ngôi nhà bằng gỗ dưới biệt thự kia thôi"

...