Chương 57: Cuối

Bên ngoài toàn bộ khu rừng như ngập tràn trong làn mưa bom khói lửa, Eric cùng Tim đã bị người của Tần gia bắn trúng người hai viên đạn sượt qua vai nên đang bị thương, cả hai cùng lần mò ra đến phía bìa rừng đằng sau để tránh khỏi tai mắt của hắn đồng thời cũng khởi động bom cho nổ toàn bộ nơi này

Kill cũng đang tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà rộng lớn nhưng đang dần bị phá hủy kia, cậu đề phòng cảnh giác ánh mắt tinh anh dò xét khắp nơi thì vô tình nhìn thấy bóng dáng Eric cùng Tim đang chạy bán sống bán chết về phía khu rừng đằng sau

"Ồ, không ngờ lại tìm được hai con chuột này ở đây"

Eric khẽ cong khóe môi nhắm súng đến chân của Tim và Eric bắn liên tiếp ra hai phát, khẩu súng lục do bang phái của cậu mới chế tạo sức sát thượng mạnh gấp 7 lần bình thường và đặc biệt còn có độc tố bên trong, Kill nhìn Eric và Tim như nhìn hai con mồi thích thú mà mỉm cười

"Ai, kẻ nào dám"

Tim vừa định rút súng ra thì Kill từ đằng sau bước tới với nụ cười nửa miệng kèm theo là khẩu súng lục trên tay

Tim vừa nhìn là biết, người này là đàn em thân tín của hắn. Một kẻ sát nhân, máu lạnh và vô nhân tính

"Kill, chúng tôi biết cậu"

Cảm nhận như cơ thể mình cứ nhói nhói từng cơn Tim liền dựa vào Eric làm điểm tựa, khẩu súng lục trên tay Kill vừa nhắm trúng thái dương của Eric cậu ta liền hét lên

"Mày dám bắn không, chỉ cần mày nổ súng thì mày cũng chẳng thể sống sót qua khỏi đây được đâu, trong tay tao là nút điều khiển khởi động của bom trong toàn bộ nơi này rồi. Mày dám không"

Ánh mắt Kill khẽ híp lại, không những cậu không cảm thấy e sợ ngược lại còn trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Nòng súng lại tiến thêm một chút dí sát về phía Eric. Tim biết bản tính máu lạnh vô tình cùng bá khí kiêu ngạo không bao giờ chịu khuất phục khiến Kill đã chai lỳ về mặt cảm xúc khi bị kẻ thù đe dọa kể cả đánh đổi bằng mạng sống thì kẻ phải chết Kill tuyệt đối sẽ không tha liền vội vàng kéo Eric lùi lại về phía sau hai bước tư thế nửa ngồi nửa quỳ hai tay dơ trước mặt giọng nói có phần gấp gáp

"Cậu Kill, tha cho hai chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi đưa cho cậu nút điều khiển nói cho cậu biết vị trí của đại boss cùng cô Chu xin cậu làm ơn cho chúng tôi một con đường sống, có được không. Hãy coi như chưa nhìn thấy chúng tôi"

Eric khều khều tay Tim "Anh à.."

"Im" Tim liền gắt lên

Kill thấy giọng nói khẩn thiết van xin như vậy thì hành động cuồng dã vừa rồi cũng có phần hòa hoãn hơn, súng trên tay đang định hạ xuống thì từ bộ đàm giọng nói của Tần Ngụy Uy truyền đến bên tai chỉ một chữ "Gϊếŧ"

"Boss"

"Tôi nhận được tín hiệu của cậu rồi, gϊếŧ sạch cho tôi"

Giây sau đó là phát súng ngút trời vang lên, Kill vô cảm nhìn xác của Eric cùng Tim không còn nguyên vẹn nằm dưới đất mà nhíu mày "Thật bẩn mắt"

...

"Tần Ngụy Uy"

Nhìn hai mắt Chu Tầm đã đỏ hoe

"Bé ngoan không khóc. Anh sẽ ở đây cùng em được chứ, không bao giờ bỏ em lại"

Nằm trong l*иg ngực của Tần Ngụy Uy hai mắt cô liền nhắm chặt. Cho cô dựa dẫm một chút thôi, cho cô yếu đuối một chút thôi. Rồi sau này cô sẽ không phiền đến bất cứ ai nữa, rồi cô sẽ được nghỉ ngơi, sẽ cảm nhận được hạnh phúc đúng không. Hai mắt Chu Tầm từ từ mở ra cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi người mình đứng dậy nhìn hắn đầy lạnh lùng

"Tần Ngụy Uy, anh mau đi đi. Đừng có quay lại đây, cũng đừng bao giờ nhắc đến tên Chu Tầm. Sau này anh chỉ có Tần Khả Lạc là người thân"

"Em đang nói cái gì vậy hả" hắn định tiến đến bên cô thì Chu Tầm liền lùi lại ánh mắt cảnh giác "Anh đừng có lại gần đây, Tần Ngụy Uy đủ rồi. Chúng ta kết thúc rồi, không ai nợ ai cái gì hết anh mau đi đi. Tôi không có yêu anh"

"Không đâu, em phải tin anh Chu Tầm Kill đã nhận được tín hiệu của chúng ta rồi chắc chắn sẽ đến đây nhanh thôi. Khả Lạc vẫn đang đợi chúng ta ở nhà em có biết không"

Nhắc đến Khả Lạc, Chu Tầm bỗng nhiên lại cảm thấy tủi thân. Ba năm qua cô chật vật nơi đất khách quê người, vùi đầu vào công việc những lúc ốm đau trong đầu lại văng vẳng những tiếng khóc của trẻ con tự trách bản thân tại sao lại trở nên như vậy

"Tần Ngụy Uy anh có biết rằng là cái cảm giác hai mẹ con cùng yêu chung một người đàn ông nó đau đớn như thế nào không hả"

Chu Tầm vừa khóc vừa nói khiến hắn nhíu mày "Tầm Nhi"

"Mẹ của em, mẹ của em bà ấy đã từng nói với em rằng. Chỉ cần em yêu người đàn ông của bà ấy thì cho dù có chết bà ấy cũng không bao giờ tha thứ cho em, bà ấy từng nói sai lầm lớn nhất chính là sinh em ra, cho dù bà ấy đã chết rồi nhưng vẫn không bao giờ tha thứ cho em nếu em ở bên cạnh em"

Vừa dứt lời một mảng tường lớn từ bên trên rơi xuống chắn ngang hai người, Chu Tầm bị viên gạch lớn đè ngang ở chân khiến cô nằm im bất động, Kill cũng vừa kịp chạy tới cả hai cùng tìm cách đưa cô thoát khỏi nơi này

"Kill, cậu mau nhìn xem trên người Chu Tầm có bom, tôi không thể phá giải được. Nếu phải cắt một trong hai dây đỏ hoặc xanh thì điều đó là quá nguy hiểm"

"Boss, nhưng chúng ta cũng phải rời khỏi đây trước, nơi này sắp bị phá hủy rồi. Không còn thời gian đâu chúng ta mau đi thôi"

Nhìn tình hình có vẻ không ổn, Tần Ngụy Uy liền khoác chiếc áo ngang qua bụng của Chu Tầm rồi bế cô chạy đi, vừa rời khỏi cũng là lúc căn nhà hoàn toàn đổ xập xuống, cả một khu rừng rộng lớn chìm trong biển lửa

"Boss, chúng ta chỉ còn bốn phút ba mươi giây để rời khỏi nơi này"

Hắn nhìn đồng hồ căn chuẩn một cách tỉ mỉ rồi bế cô chạy ra khỏi khu rừng, đúng bốn phút ba mươi giây sau tất cả khu này đã hoàn toàn ngập chìm trong biển lửa. Tần Ngụy Uy dùng cả thân hình cao lớn của mình để chắn ngang tránh cho Chu Tầm bị thương. Chiếc xe của Khải Lợi dừng ở đó không xa thân hình một lớn một nhỏ liền chạy đến

"Ba...baba...."

"Tiểu Lạc"

"Ngụy Uy không sao chứ, tôi với Tiểu Lạc lo quá nên ở lại đây chờ cậu nè"

"Gọi cấp cứu Chu Tầm bị thương rồi, trên người còn có cả bom nữa. Nhanh lên"

"Sao..."

....

1 tháng sau

Mọi thứ dường như đã hoàn toàn kết thúc, Chu Tầm cả người lại tràn đầy sức sống và nhanh chóng lấy lại năng lượng. Trên chiếc taxi cô nhìn về Trung Đông một lần cuối cùng, trên môi khẽ mỉm cười. Xách chiếc va li đi về phía trong cô ngửa cao mặt lên trời như cảm nhận cũng như hưởng thụ

"Tạm biệt"

Chu Tầm xoay gót rời đi, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại giọng nói non nớt của trẻ con vang lên khiến l*иg ngực cô khẽ đập liên hồi

"Mẹ...mẹ ơi....mẹ"

Tiểu Khả Lạc chạy tới cả thân hình mũm mĩm mập mạp ôm lấy chân cô "Mẹ muốn bỏ Tiểu Lạc đi giống như ba năm trước sao. Tiểu Lạc không cho mẹ đi đâu, mẹ ở lại đây với Tiểu Lạc và ba có được không"

Cô cứ nghĩ Tiểu Lạc sẽ không tiếp nhận mình, cứ nghĩ cô bé sẽ căm ghét người mẹ vô tâm hời hợt này vì đã bỏ đi khi Khả Lạc vừa chào đời. Giây phút được nghe tiếng mẹ khiến cô vỡ òa hạnh phúc

"Tầm Nhi, đừng đi nữa ở lại với cha con tôi em sẽ có một đời bình an"

Chu Tầm vỡ òa hạnh phúc gật gật đầu lao về phía hắn như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô liền rơi xuống. Khải Lợi từ phía xa nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết gật đầu cảm thán, mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ giờ sẽ không còn những đau khổ, rắc rối hay hiểu lầm nữa

Hết