Chương 58: Ngoại truyện 1

"Tần tổng, Tần tổng"

"Có chuyện gì" Hắn đang chuẩn bị cho một cuộc họp cổ đông rất bận rộn lại còn bị thư kí réo gọi

"A Dương, tôi rất bận làm ơn những cuộc hẹn từ giờ đến đầu giờ chiều hủy hết cho tôi"

"Dạ, dạ không phải đâu Tần tổng. Mà là, mà là thiếu gia nhỏ...."

Nhắc đến thiếu gia nhỏ hắn liền nhíu mày nhìn đồng hồ rồi bước nhanh chân đến phòng làm việc của mình

"Tần Kiều Ngôn"

"Ba....ba con thực sự rất rất là nhớ ba đó"

Tần Kiều Ngôn liền chạy đến ôm lấy chân của hắn nũng nịu, nhìn đống hồ sơ trên bàn bị thằng quý tử xáo trộn bày bừa mà hắn chỉ biết thở dài bế cậu nhóc lên tay "Tần Kiều Ngôn, có phải con lại quậy phá rồi bị mẹ đuổi đến đây không, hả"

Tần Kiều Ngôn mỉm cười gật đầu "Chỉ có ba là hiểu con nhất, baba...mẹ nói sau này con là người kế nghiệp Tần gia nên phải đến công ty của ba tìm hiểu trước, nên là ba à con tìm ba từ sáng đến giờ. Mấy người này, người này cả người này nữa họ không chịu dẫn con đến gặp ba"

"Tần Kiều Ngôn, rốt cuộc là con muốn cái gì"

"Đi theo ba"

"Không được" Nhìn nét mặt cậu nhóc xị xuống hắn liền không đành lòng dỗ dành "Kiều Ngôn, bây giờ ba có cuộc họp cổ đông không thể chơi với con được hay là con chơi với cô Kayla có được không"

Cậu nhóc nhìn sang Kayla đang cười cười dơ tay chào mình liền bĩu môi một cái "Con không thích chơi với hội người già"

Những người có mặt tại phòng làm việc của hắn nén cười còn riêng Kayla thì méo xệch mặt nhưng có hắn ở đây cô nàng cũng chỉ nở nụ cười miễn cưỡng quay sang nhìn Thừa Ân "Thừa Ân, tôi già từ khi nào vậy"

"Im lặng đi, cô không chơi nổi thằng nhóc này đâu"

"Boss, hay là tôi đưa..."

Chưa để Kill nói hết câu hắn đã bế cậu nhóc đi "Không cần đâu, đưa thằng nhóc này theo"

"Dạ"

Cả đám người trong phòng họp méo xệch mặt vì cậu chủ Tần Kiều Ngôn mới hơn 3 tuổi nhưng quậy phá và vô cùng lắm chiêu trò này. Hết leo lên người hắn rồi leo lên bàn nghịch đủ thứ, gương mặt hắn vẫn dửng dưng lạnh tanh như cậu nhóc không hề tồn tại "Còn ai có ý kiến gì không"

Cả đám cổ đông lớn nhỏ đều không có ý kiến, vừa lúc hắn định rời khỏi thì cậu nhóc lên tiếng "Con hy vọng lúc ở nhà ba cũng mang dáng vẻ lạnh lùng này đừng chỉ vì vài ba câu dọa nạt của mẹ mà mất đi tiền đồ của một người đàn ông"

Hắn ngồi lặng thinh cả người cứng đờ ra, còn đám cổ đông thì che miệng nén cười, Kill nhìn cũng toát mồ hôi khi thiếu gia nhỏ dám nói như vậy liếc xuống nhìn hắn thấy gương mặt đã đen kịt vội vàng nói "Tan họp"

Cả đám cổ đông liền vội vàng đứng dậy rời đi, trong phòng họp chỉ còn hắn Kill và cậu nhóc Tần Kiều Ngôn

"Tần Kiêu Ngôn" hắn rít lên từng chữ

Cậu nhóc liền cười hì hì, cũng chỉ có Tần Kiều Ngôn dám bóc mẽ hắn như vậy "Ba ba, chúng ta cùng đi chơi công viên có được không"

"Kill, gọi cho Khải Lợi đến đây ngay lập tức"

"Dạ..dạ"

Chưa bao giờ Kill thấy hắn lại mất kiên nhẫn như bây giờ, tuy tức giận như vậy nhưng Tần Kiều Ngôn vẫn không quên bồi thêm một câu

"Baba, người đừng tức giận như vậy. Ba xem mẹ trẻ trung xinh đẹp như vậy còn ba haizzz trên gương mặt này đã chuẩn bị xuất hiện nếp nhăn rồi. Nếu ba mà cứ tức giận như vậy sẽ càng mau già đi khi đó có phải mẹ làm vợ ba rất thiệt thòi sao. Nhìn chú Kill da còn đẹp hơn cả ba nữa"

Tần Kiều Ngôn vừa dứt lời Kill đã nhanh tay bịt miệng cậu nhóc lại, nhìn gương mặt hắn đã hết đen rồi lại chuyển sang đỏ hai tay nắm chặt vào nhau thực sự cậu nhóc này đã chọc giận hắn rồi. Tần Ngụy Uy đứng phắt dậy

"Tí nữa Khải Lợi có đến đây thì ném tên nhóc này cho anh ta nói rằng Tần Kiều Ngôn muốn đến Khải gia chơi vài hôm"

"Dạ dạ"

"Còn nữa" hắn quay lại liếc Kill một cái rồi phán một câu xanh rờn "Tôi thấy dạo này cậu cũng rất rảnh rỗi hay cậu đến Bắc Cực một chuyến cùng người của Tần Thị để đào kim cương đi, tôi thấy cậu rất thích hợp để dám sát"

"Không phải chứ" gương mặt Kill méo xệch, có phải hắn đang tức giận khi cậu nhóc dám so sánh Kill đẹp hơn mình không

Tần Kiều Ngôn ngồi trên chiếc ghế tổng tài của hắn hai chân vắt chéo nở nụ cười tươi rói nhìn Kill "Chú sướиɠ nha, được đi đào kim cương"

"Tiểu tổ tông, con đừng quậy có được không. Ngoan ngoãn một chút, đừng quậy chú xin con đó"

"Chú muốn đến Bắc Cực hay chú muốn đến Châu Phi làm bạn với thổ dân"

"..." tên nhóc này ngay cả hắn cũng chịu thua thì Kill làm sao đủ khả năng chơi lại chứ. Cứ để xem Khải Lợi có làm nên chuyện gì không

...

Hắn ở trong phòng ngồi trước bàn trang điểm của Chu Tầm, nhìn gương mặt mình trong gương rồi lại suy nghĩ đến những lời nói ngây thơ nhưng sức sát thương vô cùng lớn của Tần Kiều Ngôn thì cơn tức lại dồn lên đến tận họng, dám nói da hắn còn không đẹp bằng Kill, hắn già rồi sao.

"Anh à"

Vừa thấy Chu Tầm bước vào phòng hắn liền leo lên giường nằm một chỗ phớt lờ lời cô nói khiến Chu Tầm nhíu mày "Cái gì đây, Tần Ngụy Uy anh như thế là có ý gì"

"Hazzz không có gì hết, thằng nhóc làm anh hơi đau đầu"

Chu Tầm vừa thoa kem dưỡng vừa nói "Vậy anh cho nó đi đâu rồi"

"Đến nhà Khải Lợi chơi vài hôm"

Chu Tầm ò một cái rồi lôi ra bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp khoe hắn "Tần Ngụy Uy anh xem cái này xem đây là dưỡng da em mới mua đó, xài cái này rất là thích khiến da dẻ em có phải càng ngày càng đẹp đúng không, hửm"

Hắn cau mày ngồi một chỗ nhìn Chu Tầm da dẻ trắng nõn đẹp đẽ rồi nhìn mình có phải càng ngày càng xuống sắc càng ngày càng không xứng với cô nữa không. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến hắn tức điên lên rồi "Không, anh không thích. Tốt nhất em đừng xài cái gì hết"

Chu Tầm khó hiểu quay sang nhìn hắn, bình thường hắn sẽ giúp cô thoa kem, khen cô ngày càng xinh đẹp bây giờ thì tỏ vẻ không thích. Vừa rồi lại thấy hắn ngồi thất thần trước gương Chu Tầm không nhịn được bật cười

"Ngụy Uy, có phải Kiều Ngôn thằng nhóc lại nói gì chọc tức anh không. Lời của trẻ con anh tin làm gì" Chu Tầm leo lên giường cố tình khıêυ khí©h hắn khiến hắn không nhịn được liền đè lên người cô vuốt ve từ mặt xuống đến xương quai xanh ánh mắt nhìn cô không đứng đắn "Còn không phải như vậy thật sao, Tầm Tầm em sinh Khả Lạc xinh đẹp dịu dàng bao nhiêu thì thằng nhóc Kiều Ngôn lại khiến anh tức chết bấy nhiêu. Còn dám nói anh càng ngày càng không xứng với em. Em tính bồi thường anh như thế nào đây hả"

Chu Tầm khẽ mỉm cười ngọt ngào chủ động vòng tay qua cổ hắn cười hì hì "Tần Ngụy Uy, thằng nhóc này chẳng phải từ ngoại hình đến tính cách chẳng phải giống anh đến 8 phần hay sao"

"Em..."

*cạch*

"Mẹ ơi con có. Ôi..ba mẹ làm cái gì vậy. Hại mắt con quá đi à"

Tư thế ái muội của hai người vô tình để Khả Lạc nhìn thấy nhưng cô bé cũng rất biết ý liền vội vàng đi ra ngoài cũng không quên khóa cửa lại, Chu Tầm liền vùi mặt vào trong chăn xấu hổ "Tần Ngụy Uy, cái gì vậy trời"

"Không sao hết, Khả Lạc chắc là muốn có thêm em chơi cùng đây mà"

....

"Tần Ngụy Uy, Tần Ngụy Uy đâu rồi mai ra đây cho tôi"

Vừa mới sáng sớm giọng nói inh ỏi của Khải Lợi đã vang vọng khắp Tần gia trên tay còn bế theo Kiều Ngôn hùng hổ chạy lên phòng hắn mặc cho đám người hầu can ngăn

"Khải Lợi mới sáng sớm không để cho chúng tôi ngủ sao"

Khải Lợi liền đưa Kiều Ngôn nhét vào tay hắn, Chu Tầm cũng lờ mờ tỉnh giấc "Có chuyện gì vậy"

"Làm em tỉnh giấc à"

"Tần Ngụy Uy, cậu đem tổ tông của nhà cậu đến Khải gia có phải muốn tôi tức chết hay không hả"

Hắn quay sang nhìn Kiều Ngôn "Con làm gì chú Khải Lợi sao"

Tần Kiều Ngôn lắc lắc đầu tỏ vẻ oan ức "Con có làm gì chú ấy đâu ngoại trừ bảo chú ấy ế vợ không ai thèm yêu ngay cả cô Tô Quế Ân cũng không thèm chú ấy luôn"

Chu Tầm phì cười nhìn Khải Lợi, Tần Ngụy Uy xoa đầu cậu nhóc "Đúng là con cháu Tần gia, giỏi lắm"

Chu Tầm nhìn gương mặt méo xẹo của Khải Lợi cũng không nỡ trêu đùa "Khải Lợi chẳng lẽ chỉ vì thằng bé này nói mấy câu trẻ con này cậu cũng để bụng tức giận như vậy sao"

"Hừ, này bà chị thằng con quý tử nhà hai người sắp sửa dỡ cả Khải gia của tôi rồi kìa"