Chương 59: Ngoại truyện 2

"Anh à"

"Hửm"

"Kiều Ngôn cũng đến tuổi phải đi nhà trẻ rồi, em nghĩ nên để thằng bé đến nhà trẻ. Anh thấy sao"

"Ừm, nghe em hết"

Chu Tầm liền rời khỏi vòng tay của hắn hùng hổ ngồi dậy cũng không quên kéo theo hắn "Tần Ngụy Uy, anh như vậy là có ý gì, mau dậy ngay cho em"

Bị làm thức giấc, hắn ngồi dậy nhìn cô vợ nhỏ thở dài nói ra suy nghĩ của bản thân "Em nói không hề sai. Ngày mai anh sẽ cho người làm hồ sơ cho Kiều Ngôn nhập học, suy nghĩ này của em đúng là rất tốt"

Nhìn gương mặt đầy vẻ nguy hiểm của hắn Chu Tầm lại tỏ ra vẻ hoang mang lo lắng "Ngụy Uy, anh....anh nói như vậy là có ý gì chứ"

Cho thằng nhóc này đi nhà trẻ đúng là rất tốt, đỡ gây phiền toái cho hắn cũng không còn vật cản trở giữa hắn và cô mỗi khi đêm về. Chỉ nghĩ đến đấy là hắn đã cảm thấy sướиɠ rơn người rồi

"Bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi"

"Từ từ, nhưng mà anh nghĩ xem Kiều Ngôn vẫn còn nhỏ như vậy, chúng ta cho nó đi nhà trẻ có phải là quá sớm không, em sợ thằng bé không thích nghi được rồi phải chịu nhiều tủi thân"

Chịu nhiều tủi thân? Chu Tầm à cô suy nghĩ cũng phong phú quá rồi đấy "Tầm Tầm, em nhìn thằng nhóc đó có ai đấu lại nó không, em không cần phải suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu. Nói không chừng những người trong nhà trẻ kia phải sợ nó đó"

....

"Huhu...mami....mami hết thương Kiều Ngôn rồi sao"

"Baba....mami hai người nỡ lòng nào đuổi con ra khỏi nhà thật sao. Hức hức...."

Nhìn cậu nhóc đang nức nở ra vẻ đáng thương trong bàn ăn vì không muốn đi nhà trẻ khiến Chu Tầm có chút không nỡ, nhìn con trai như vậy liền quay sang hắn "Anh à, hay là..."

"Không được, Tần Kiều Ngôn đến tuổi đến trường rồi, con không thể ở mãi trong Tần gia được, hãy học tập chị con đi"

"Hức hức....òa."..nhóc con càng khóc to hơn định chạy đến chỗ cô làm nũng liền bị hắn ngăn lại "Tầm Tầm, em lên phòng đi còn Khả Lạc con chuẩn bị đi tài xế đã chờ con rồi đó"

"Dạ ba"

Chu Tầm vừa rời khỏi Khả Lạc cũng chuẩn bị cặp sách rời đi, nhóc con Tần Kiều Ngôn liền khôi phục lại bộ dáng ngả ngớn, khuôn mặt mếu máo đáng thương liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt khıêυ khí©h quay sang nhìn hắn trách móc

"Baba...sao ba có thể thiên vị con với chị Khả Lạc như vậy chứ"

Hắn ghé sát vào mặt Kiều Ngôn nói "Con không biết lý do sao tiểu quỷ"

"Hừm...con nói trước con không muốn đến nhà trẻ"

Giọng nói của Khải Lợi liền vang vọng gọi tên hắn, Tần Ngụy Uy liền mỉm cười quay sang nhìn Kiều Ngôn "Nếu con thuyết phục được Khải Lợi cho con ở Khải gia 1 tuần thì con sẽ không cần đến nhà trẻ nữa, thế nào"

"Ngụy Uy, Ngụy Uy sao cả đêm qua tôi gọi cậu không chịu nghe máy vậy"

Khải Lợi vừa bước vào phòng ăn nhìn hắn đang dựa lưng vào ghế mỉm cười, còn nhóc con Kiểu Ngôn lại mỉm cười nhìn mình "Chú Khải Lợi, con nhớ chú lắm đó" Kiều Ngôn chạy đến ôm lấy chân Khải Lợi khiến anh bất ngờ quay sang nhìn hắn lại thấy vẻ hời hợt kia thì khó hiểu

"Có chuyện gì sao, nhóc con"

"Chú Khải Lợi cho con qua nhà chú chơi nha, 1 tuần thôi" Kiều Ngôn liền nở nụ cười tươi rói rạng rỡ nhìn anh

"Khải Lợi, cậu thấy thế nào đồng ý không"

Khải Lợi bỗng nhiên bật cười ha hả "Cái gì chứ, tôi đồng ý cho Khả Lạc sang Khải gia chơi ở đó 1 năm cũng được nhưng còn tiểu tổ tông này mới sang có hai ngày thôi tôi đã muốn tổn thọ mười năm rồi. Tần Ngụy Uy cậu sinh ra Khả Lạc dịu dàng như vậy tại sao lại chui thêm ra thằng nhóc trời đánh này chứ"

Kiều Ngôn bướng bỉnh xì một tiếng bĩu môi "Con mới là không thèm đến Khải gia"

Hắn bất giác mỉm cười quay sang nhìn Tần Kiều Ngôn. Tần Khả Lạc dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì nhóc này lại trái ngược bấy nhiêu đây chẳng phải là bản sao y hệt hắn ngày xưa đây sao, chỉ khác là nếu ngày xưa hắn khổ cực bao nhiêu thì bây giờ những tiểu bảo bối của hắn phải khi sinh ra đã phải đứng trên đầu của kẻ khác rồi

....

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng sang trọng tiến vào trường mầm non quốc tế, Tần Ngụy Uy trong bộ vest đen lịch lãm đeo kính râm bế theo nhóc con đáng yêu bước vào trong lớp, cô giáo vừa nhìn thấy hắn đã không dám thở mạnh người đâu mà lạnh lùng đến rét run như vậy

"Ba thả con xuống đi, xấu hổ muốn chết"

"Kiều Ngôn, con chào ba đi chúng ta vào lớp nha"

Tần Kiểu Ngôn nhìn lớp học với đầy những màu mè trang trí mà cau mày, quay sang nhìn cô giáo rồi kéo cô vào trong lớp để mặc hắn đứng bên ngoài những cũng không quên nhìn theo hắn nói bằng khẩu ngữ "Nếu ba không đón con đúng giờ thì tối nay xác định ra sofa mà ngủ. Baba yêu dấu tạm biệt"

Hắn mỉm cười đưa tay ra dấu ok với cậu nhóc rồi quay ra xe "Đến công ty"

...

"Anh à, dậy thôi sáng rồi"

"Bà xã, ngủ thêm chút nữa đi"

"Dậy đi, anh còn phải đưa Kiều Ngôn đi nhà trẻ nữa đó"

Hắn ngồi dậy trong bộ dáng không cam chịu quay sang hôn cô một cái "Em qua gọi thằng nhóc đó dậy đi"

Chu Tầm đi sang phòng Kiều Ngôn, cậu nhóc đã dậy từ lúc nào chăn mền đã được gấp lại tỉ mỉ khác hẳn với tác phong thường ngày "Thím Trương, thím dọn phòng cho Kiều Ngôn sao"

"Dạ không có thưa phu nhân"

Thằng nhóc này ngoại trừ hắn cô và Khả Lạc thì không cho phép ai vào phòng của mình, chỉ hiếm lắm mới cho thím Trương vào dọn dẹp vậy mà hôm nay lại tự mình dọn dẹp

"Tầm Tầm sao còn ở đó xuống dưới ăn sáng thôi"

"Anh à, anh bắt nạt Kiều Ngôn sao"

"Hả" Hắn khó hiểu nhìn Chu Tầm "Thằng tiểu quỷ đó ai động vào nó được chứ"

Vừa bước xuống dưới nhà Kiều Ngôn lễ phép kéo ghế ra cho hắn và cô ngồi trước khi ăn còn chúc hai người bữa sáng ngon miệng, nhìn cách ăn từ tốn chậm rãi ra dáng một thiếu gia thực thụ khiến hắn cau mày "Tần Kiều Ngôn con muốn bày trò gì"

"Ba ba kính mến, đến giờ chúng ta đi lên lớp rồi"

"Còn 15 phút nữa mới tới giờ"

Sau khi nhận ra những điều lạ lùng của Tần Kiều Ngôn cùng những lần quan sát và tra hỏi các kiểu thì cuối cùng hắn cũng biết nguyên do mà nhóc con của hắn trở nên như vậy đó chính là do tương tư bạn học cùng lớp

*phụt*"Sao chứ, A haha...hahaa"

Khải Lợi nghe xong thì không nhịn được liền phun ngụm nước đang uống trong miệng rồi bật cười ha hả

"Ôi trời đất ơi, như vậy chẳng phải là con hơn cha là nhà có phúc đức sao. Tôi còn tưởng thằng bé sẽ giống như cậu trở thành một ông chú già mới chịu lấy vợ cơ"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía mình Khải Lợi liền trở về vẻ nghiêm túc, quay sang nhìn hắn rồi Tần Kiều Ngôn lại đang cười chống cằm tương tư ở bên cạnh

"Được rồi được rồi, không giỡn nữa. Cậu đang muốn tôi tìm cách khắc phục đúng không"

Hắn gật gật đầu

"Kiều Ngôn, chú nói con nghe. Chúng ta là đàn ông không nên bày ra dáng vẻ tương tư nhớ thương con nhà như vậy đâu. Nói nhỏ cho chú biết cô bé mà con thích tên là gì, chú và ba con sẽ tìm cách giúp con"

Kiều Ngôn liền ghé vào tai Khải Lợi nói nhỏ "Sao, Tần Ngụy Uy con trai của cậu đúng là có mắt nhìn người thật đó. Cậu biết Đàm gia không người mà Kiểu Ngôn nói chính là tiểu thư út của Đàm gia Đàm Tiểu Duy"

"Đàm gia"

Nhắc đến Đàm Tiểu Duy, Kiều Ngôn lại bất giác nở nụ cười tươi rồi không biết suy nghĩ cái gì liền quay sang thì thầm to nhỏ với hắn

Và...

"Không được, hai người suy nghĩ cái gì vậy hả. Còn anh nữa anh lớn cái đầu rồi mà còn đồng ý với ý kiến điên rồ của đứa con nít này sao. Anh nghĩ sao vậy Ngụy Uy thằng bé này mới bé xíu anh nghĩ sao mà đưa thằng bé sang cầu hôn tiểu thư nhà người ta chứ. Mất mặt chết đi được"

Nhìn gương mặt Kiều Ngôn xị xuống ra vẻ không quan tâm ủ rũ rời khỏi phòng trước khi khuất khỏi cửa nhóc con cũng không quên quay lại dơ tay ra trước hắn ý bảo phải thuyết phục mẹ cho bằng được, hắn liền mỉm cười ra dấu ok

"Bà xã à, Đàm gia không phải là anh không biết, chúng ta chỉ đưa Kiều Ngôn đến nhà họ chơi với con gái nhà người ta thôi mà. Em suy nghĩ thoáng lên một chút có được không"

"Anh chiều hư thằng nhóc này quá rồi đó, Tần Ngụy Uy"

Hắn bế cô nằm xuống giường hôn lên môi mỉm cười "Đều là bảo bối của chúng ta hết, đều là đương kim chủ của Tần gia hết Tần Khả Lạc, Tần Kiều Ngôn"

...

Sáng ngày hôm sau cả nhà Đàm gia ai cũng bất ngờ khi Tần tổng cùng Tần phi nhân dẫn theo con trai đến Đàm gia, Đàm Nhất Tôn cùng Đàm phu nhân ai cũng lọ ra vẻ mặt hoang mang lo lắng đến căng thẳng nhìn Tần Ngụy Uy còn hắn thì chỉ mỉm cười nhẹ mang một đống quà cáp đắt tiền đến nhìn Tần Kiều Ngôn cùng Đàm Tiểu Duy đang chơi ở bên ngoài lần đầu tiên hắn thấy nhóc con biết dịu dàng với con gái trong lòng liền vui vẻ

"Tần tổng, Tần phu nhân không biết là..."

Đàm phu nhân chưa kịp nói hết hắn đã chen ngang "Đàm phu nhân, tôi thấy hai bọn trẻ chơi với nhau rất tốt đặc biệt con trai của tôi còn rất thích con gái của hai người"

Đàm Nhất Tôn liền hiểu ý của hắn bật cười "Đúng đúng, Tần tổng nói không hề sai con gái của chúng tôi mỗi lần đi nhà trẻ về đều nhắc đến thiếu gia Tần Kiểu Ngôn"

Hắn mỉm cười đưa ra trước mặt ông bà Đàm một tờ giấy "Vậy thì cũng tốt, hai người thấy sao nếu hai gia đình nhà chúng ta liên hôn"

Đàm phu nhân trên mặt hiện lên hai chữ bất ngờ, con Chu Tầm cô cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo, mất mặt chết đi được í. Còn Đàm Nhất Tôn nghe thấy lời đề nghị này thì vui mừng ra mặt, được kết thông gia với Tần Ngụy Uy thì chẳng phải con đường phía trước sau này của Đàm Thị đều có quý nhân phù trợ sao, nhìn nét mặt mừng rỡ ra mặt của Đàm Nhất Tôn cùng nụ cười đắc thắng của hắn Chu Tầm vẫn không hiểu rốt cuộc con người này đáng sợ hay quyền lực tới cỡ nào mà ai cũng phải khϊếp sợ và e dè

Người được lợi nhất trong việc này không phải chỉ có Tần Kiều Ngôn đứa con trai độc duy nhất của hắn hay sao, mới có vài tuổi đầu được bố mẹ ưu ái cho liên hôn cùng với tiểu thư Đàm gia xinh đẹp, thông minh....