Chương 10: Hãy chăm sóc cô ấy tốt hơn, hỡi chàng.

Lúc anh mới lấy lại sức để tỉnh lại, cảm thấy trên đầu một chiếc khăn ướt ai đã đặt lên?

Anh tự hỏi nhìn xung quanh không có ai cả đây là thử thách tiếp theo ư?

Nơi này là một cánh đồng, cánh đồng lúa mì màu vàng óng ánh tràn ngập xung quanh, anh đứng dậy đi lên phía trước.

Một cô gái đang đứng người đó không giống Alysia nhưng biểu cảm và hành động giống như Alysia trước đây.

Tay hay để đằng sau, đôi mặt như vực thẳm, chân bước không đều hay vất điều này khiến anh phải luôn bế cô, một Alysia đến bên anh cô ấy thì thào với anh một câu chuyện nhỏ.

"Ở một cánh đồng của một nông dân, một cô gái với mái tóc màu vàng, cô ấy là kẻ không ai cần, cô có cái tên của sa mạc làm càng, Sarah ơi hãy nhìn bên này, "hãy đoán xem ai ngồi nơi này một người nhàng nhàng*, thoải mái đi để người nhận nuôi em, bước theo chân họ cuộc sống em sẽ nhàn không cơ cực như bây giờ hỡi nàng", lời dụ dỗ nghe thật mật ngọt, Sarah đâu biết rằng thứ cô tới không hề nhàn hạ, chăm sóc kẻ mù vô ơn nhất, cô ghét hắn như trẻ con ghét thuốc đắng, ghét như cách mạng sống không còn cần, hỡi chàng, hãy mang lại cho cuộc sống tốt đẹp với cô gái của sự cô độc, hãy quên đi Alysia ngày trước cô ấy đã đi nơi xa hơn hãy yêu thương như cách yêu thương nhất, không phải yêu theo cách bù đắp, yêu thật lòng vào Dival"

*Nhàng nhàng (Khẩu ngữ) ở mức trung bình, không tốt, cũng không xấu.

Ở đây nói người không béo, cũng không gầy.

Lời thì thầm này có ý nghĩa gì, cô không phải người ở thế giới này, mọi chuyện càng rắc rối hơn.

Anh đi lên chỗ cô gái đó.

Cô không hề nhìn thấy anh, Dival chỉ có thể quan sát hành động của cô gái tên Sarah này.

Một ngôn ngữ không hề suất hiện trong lục địa của anh, kể cả lời nói và khung cảnh đều rất lạ.

Bỗng bà lão tuổi chắc rất già tóc đã bạc đầu nói gì đó vào tai cô gái, một lúc cô gật đầu.

Khung cảnh thay đổi, không còn là cô nhóc của tự do trên cánh đồng vàng thay vào đó là hình ảnh hốc hác, đang chăm lo cho một người con trai không nhìn thấy, Dival thấy cô đang đút cơm cho người con trai đó, người kia phải tầm tuổi của anh, còn cô nhóc kia rất nhỏ con anh cũng không đoán tuổi thật của cô là bao nhiêu khoảng 5,6 tuổi đó hoặc bé hơn.

Người kia ăn rất nhiều nhưng Sarah đều chừa cho anh ta, cô đói sẽ là ngoài vườn kiếm gì đó ăn, cũng rất hồn nhiên tếp hoa đội lên, lại làm cho người kia một cái như vậy dẫn người đó đi xung quanh kể cho anh ta nghe về những câu truyện cô ấy bịa ra.

Tất nhiên là Dival không hiểu họ nói gì chỉ có thể coi hành động của họ.

Khung cảnh lại quay sang một nơi khác, Sarah đã trưởng thành nhưng cơ thể không hề giống vậy, anh nhìn vào cô.

Cô đang khóc, khóc rất nhiều.

Tiếp tục tua tới nơi khác một nơi rất cao cả biệt thự lớn nhất Heryn cũng không bằng,

Cô gieo mình xuống nơi đó, anh hoảng hốt nhìn người kia trong vũng máu không một ai tới đưa đi để cứu giúp họ bu quanh để nói to nhỏ.

Khung cảnh tới đó kết thúc, có gái đó lại xuất hiện trong bóng đêm.

-"Sau khi biết anh cảm thấy thế nào?"

-"Một cuộc đời buồn, rất buồn" anh lên tiếng đáp lại người con gái kia.

Cô ấy không nói gì nữa chỉ ra hiệu anh ngồi xuống, để mình nhảy vào lòng anh ngủ, hai người cứ thế cho đến khi anh lên tiếng hỏi.

-"Em có phải Alysia?"

Cô không trốn tránh trả lời như anh nghĩ.

-"Đúng không phải, mà cũng phải"

-"Em cũng từng có một người mong cưới mình nhưng tên đó thất hứa rồi"

-"Em cũng đã chết rồi, em cũng đã gặp anh rồi đấy"

Dival không biết mình gặp cô lúc nào, anh không nhớ, cũng chưa từng thấy cô xuất hiện trong kí ức của mình.

Anh lắc đầu.

Sarah thở dài, haizzz

Tiếng nói kia lại xuất hiện trong đầu anh,

"Dival anh vẫn chưa sẵn sàng để biết mọi chuyện"

Anh khó hiểu câu nói này, hình ảnh của thử thách đầu tiên xuất hiện "chỉ một mái tóc anh đoán không được ư?"

"Chỉ một thân xác liền nhận không ra ư?"

Anh như hiểu được gì đó, Dival ôm cô gái kia chặt hết mức có thể.

-"Anh cuối cùng cũng gặp được em, cô gái của anh, Alysia của anh đừng rời đi nữa được không?"

Sarah vuốt lên mặt anh nói.

-"Hiện tại em chưa phải, hãy bước tới chỗ người ấy lựa chọn là quyền của anh"

Cô như giấu gì đó, hôn lên má anh không nói gì nữa, cô đặt lên tay anh một viên ngọc rồi tan biến dần.

---

Dival quay lại nơi ban đầu sẵn sàng tới với tâm lý cuối cùng, anh vẫn không biết nên dùng cánh tay kia vào việc gì.

Kệ vậy, Dival cũng thấy lạ khi không thấy Alysia hay cau có kia tới nữa.

Anh vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ hiện tại hơn.

---

Ngoại truyện

Alysia biết anh sốt, cô leo xuống xích đu tới gần nơi anh.

Ân cần chăm sóc, cho anh uống thuốc và làm nhiều thứ khác, cô biết anh sẽ quên cô sớm thôi khi sự lựa chọn.

Phán quyết cuối cùng, cô cũng nghĩ không sớm thì muộn cô cũng sẽ nghĩ ngơi mãi mãi nhưng không ngờ lần này trong lòng lại đau đến vậy.

Suốt dọc đường cô luôn chỉ dẫn anh, theo sát anh.

Anh sẽ sớm tìm được người anh yêu, cô sẽ sớm tìm được nơi thuộc về.

-"Mọi người sẽ hạnh phúc nhỉ!" mọi người đã tới nơi phán quyết cuối cùng rồi.

Cô sẽ không đi, cô không phải họ.

Alysia nén khóc,

Cô lạ ai Alysia hay Sarah?

Cô không muốn nghĩ nữa đưa anh tới nơi đặt nhiệm vụ cuối, để làm việc này cô lấy cánh tay mình để đổi với anh, đó là tác dụng của cánh tay giả trao đổi bộ phận, cô phải làm vậy vì cánh tay kia đã hết ánh sáng rồi.

Nhìn anh lần cuối, cô không khóc!!, Alysia tự hứa với lòng mình rồi quyết tâm.

Đưa anh vào nhiệm vụ thứ tư.