Chương 9: "Thử thách của lòng dũng cảm"

Anh bị ném vào nơi đầy những con mắt, đây chẳng phải là nhà mình những căn phòng quen thuộc, hành lang lẫn lối đi,...

Anh ngước lên trần nhà một đôi mắt nhắm chặt, khác với những con mắt kia không dõi theo từng bước đi của anh, con mắt ấy chỉ mở ngó lơ xung quanh.

Anh đi vào một căn phòng nhỏ như cái kho vậy, chật hẹp, bụi bặm, trên giường có người một cô gái đang khóc, anh tiến lai an ủi lại bị một cái gì đó đẩy ra.

Một con mắt đã lôi anh ra.

Đối với anh việc cứ bị nhìn như vậy rất khó chịu muốn đem cái gì đó làm cho những thứ này nhắm lại.

Con mắt kia như biết anh nghĩ gì.

-"Haha khó chịu không ngươi rồi cũng như con bé kia từ từ mà chỉ biết khóc huhu, đúng không tụi mày haha" những con mắt đồng thanh hô lên inh ỏi.

Anh mặc kệ lời bọn nó nói, Dival hiện tại muốn cứu cô gái kia hơn.

Anh đi xung quanh không kiếm được cái gì, chỉ cần anh không kiếm được thứ ưng ý bọn mắt liền cười phá lên, mang đầy ý cợt nhả.

Bọn chúng liên tục làm phân tâm anh bằng mấy cái thật bại trong quá khứ.

-"Này này mày có biết thằng đó đang tìm gì không" một con mắt trên cùng nói.

-"Nó tìm sự thất bại của nó hahahah" con mắt bên phải nói.

Bọn chúng lại cười lên, anh mặc kệ, tiếp tục tìm liền thấy một cái chìa khóa đỏ ở phần đầu.

Tới căn phòng hồi nãy để tới chỗ cô gái kia, bọn mắt cũng dõi theo.

Bọn nó xì xào to nhỏ với nhau.

Dival mở cửa căn phòng ra, cánh cửa chỉ mới hiện ra thoáng chốc, như anh nghĩ cô bé đó là Alysia nhưng là người hốc hác nhất anh từng gặp, cơ thể không còn một chút gì của một con người tay chân lộ xương, ngón tay được da bao lấy, đôi mắt như làm bằng sắt lạnh, nước trong khoé mắt chảy ra không ngừng.

Đột nhiên cô ngẩn đầu lên.

Sờ lên khuôn mặt anh, cô không nói gì cứ vậy mà sờ mó, một lúc sau cô cất tiếng hỏi.

-"Anh không chửi rủa, hạ nhục tôi, lạ thật đó?"

-"Sẽ không" anh lên tiếng xác nhận lại.

Cô vẫn khá hoài ghi, mắt cô đã đυ.c ngầu nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh mơ nhạt, ở đây cũng chỉ nghe được những tiếng chế nhạo, cười đùa trên tiếng khóc của cô, làm sao lại xuất hiện một người giống như có có tay chân, mắt mũi, đã vậy còn không như những con mắt kia.

Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một đề nghị được đưa ra bởi người kia.

-"Em muốn nhìn thấy không" "Anh sẽ đưa mắt mình cho em" ý nghĩa này vừa được một giọng nói bí ẩn gợi ý.

-"Rất muốn nhưng anh sẽ ổn chứ".

-"Tất nhiên!"

Nói xong anh đưa tay lên lấy mắt của cô đổi của mình.

Cô không còn khóc nữa, Alysia nhỏ nhìn thấy rõ gương mặt anh liền hoảng sợ.

-"Là người đàn ông luôn rời đi!!!!" mặt cô tái xanh lại, nước mắt ứa ra.

Anh biết người đàn ông kia là ai, chấn an cô.

-"An không phải người đó yên tâm nào"

Trong ký ức của con mắt hiện lên một người đàn ông đang rời đi.

Ký ức đó cũng chỉ nhìn thấy một mắt của người kia.

Anh nằm xuống chiếc giường làm bằng rơm của cô, đau đớn kêu lên.

Alysia hốt hoảng vội đi tìm nước lạnh giúp anh.

Vì khi sốt của cũng hay kêu đau như vậy.

Anh biết người kia là anh con mắt trên trần nhà là ký ức của cô về mỗi lần anh rời đi.

Những con mắt kia là người trong nhà chế nhạo bắt cô lao động cực nhọc, không cho cô ăn, cười cợt...

Anh liệm đi vì cơn sốt ùa đến rất nhanh.

Những ký ức hỗn loạn, những con mắt lạnh ác, như một hố đen kéo anh vào.

Khi anh tỉnh lại thấy Alysia đã ngủ đi từ lúc nào, anh cũng không nghe thấy tiếng của bọn kia nữa, Dival đứng dậy mò mẫn, tới một bức tượng anh nằm dựa vào cơn buồn ngủ ùa đến.

---

Alysia hốt hoảng cô dậy không thấy anh liền chạy đi khắp căn nhà.

Bụng cô kêu lên, cô chắc anh cũng đói nhưng những con mắt kia sẽ lấy mất thức ăn.

Cô nghĩ ngợi một lúc bỏ gì đó vào túi áo của mình tiến lại gian bếp.

Mấy co mắt chui ra lấy mất đồ ăn đã được bày sẵn, cô cũng không vừa lấy trong túi một lọ tiêu hất vào mấy con mắt, lấy đồ ăn rồi chạy.

Alysia chạy mãi, chạy mãi đến trung tâm của khu nhà, thấy anh đang nằm bên đó, cô thấy tay anh đang cầm một con mắt chắc là của con của bức tượng.

Cô lắp vào cũng là lúc mới tiếng ồn của những con mắt tiếng bước chân không rõ của ai, không gian yên tĩnh, bình yên cô ao ướt.

Người con trai kia cũng biến mất theo.

Cô không nghĩ nhiều chắc đó là người mà Chúa đưa tới để cứu cô, giúp cô thêm dũng khí.

---

Anh không tốt như Alysia, con sốt càng tệ hơn khi anh rời đi.

Dival khó khăn thở, mệt mỏi nhìn vào ô thử thách, tiếng gọi thôi thúc anh nhanh làm nhiệm vụ, chưa chạm vào liền liệm đi.





*Shi: Hiện tại truyện đã sắp đạt mốc 2000, mình sẽ cố up thêm một chương cùng một chương ngoại truyện khi đạt cột mốc này*