Chương 2: Anh là ai? Tại sao cứu tôi?

Bóng tối lại tới một lần nữa, cảm giác đau rất chân thật lại đến một lần nữa.

Và cô tỉnh lại một lần nữa, vẫn căn phòng này.

-"Sao vẫn chưa chết, khốn khϊếp" thất vọng lại là thất vọng., cô từng tin rằng Chúa sẽ cho mọi người hạnh phúc còn cô thì sao.

Có lẽ cô đã bị bỏ rơi kể từ khi sinh ra.

Quay sang thấy một chàng trai tóc xanh đen đang ngồi kế giường cô.

Có lẽ hắn cứu mình tên điên ăn no không có việc gì làm lại cứu mình?

-"Này anh là ai? Tại sao cứu tôi?

Giọng nói lanh tới mới đâm vào xương tụy người nằm trên giường.

-"Không muốn bẩn nhà, nếu có người chết ở đây căn phòng này sẽ bị đốt".

Anh cũng chả muốn cứu cô làm gì, nhưng tâm trí không kiềm chế được hét lên rồi gọi bác sĩ tới cho Alisya.

-"Vậy chỉ cần ra ngoài là được."

-"Chỉ cần không phải trong khuôn viên nhà này thì cô chết đâu cũng được"

Chính câu nói này là thứ khơi mào mọi rắc rối.

Cô "Ừ" một tiếng không nói gì nữa.

Alisya cũng như cô cũng mồ côi, cũng không ai thích cô ấy cả, nhưng thứ khiến cô ganh tỵ với cô ấy là có người làm việc cô ấy muốn nhất, chính là "CHẾT".

Sướиɠ thật cô phải tự làm mọi việc mà còn bị xuyên vô cái game này.

Đâu cũng toàn là nhưng người mặt lạnh, họ đều muốn cô biến mất kể cả tên kia.

Hắn chỉ nổi chút lòng thương cảm thôi, sống một kiếp cũng để cho cô quá đủ nhận ra nội tâm của những kẻ xung quanh.

Chưa nằm được một giờ trên cái giường kia.

Liền bị một người hầu bắt cô tự lau dọn phòng mình.

Làm gì có chuyện đó, trước sau gì cũng chết, trước sau gì cũng không còn ở đây dọn làm gì?

Cô chỉ "ừ" cho có lấy thau nước lết từng bước ra ngoài cùng một cái nĩa sáng bóng cô lấy được trong phòng.

Lấy cớ ra đem thau nước này đổ cũng chả có ai quan tâm cô đi đâu.

Từ bảo vệ người hậu đến kẻ nhân nuôi thân xác này đều như vậy.

Cái chết của Alisya trong game cũng chỉ để loại bỏ phản diện không hơn không kém.

Thấy bóng đứa em gái cũng là hôn thê mình ghét đi ra ngoài.

Trong lòng bất an tới bất thường nhớ tới lời mình nói vừa nãy.

Có khi nào nó sẽ ra ngoài đó chết thật.

Không, không nó làm gì có cái gan đấy!.

Anh tin tưởng vào ý nghĩ của mình, nhưng vẫn hỏi cho chắc!!

-"Cô ta vừa đi đâu vậy??" hỏi hai tên canh cửa.

-"Chúng tôi không biết mà thiểu gia nên cứ kệ cô ta, chết lại càng tốt cho chúng..." một cái đạp lên tên kia.

Sau đó đi theo hướng của cô gái kia.

Tới một khu hẽm nhỏ, bóng một thiếu nữ 17 đang trò chuyện với con chuột đã chết, một hình ảnh không bình thường chút nào.

-"Mày sướиɠ vậy, mày có thể bảo tao sao mày lại chết không" "Tao cũng muốn giống mày nhưng mà..... "

Sau lần nghe này hắn mới biết cô không phải cô gái anh chỉ luôn lẽo đẽo theo anh, sau lần vô ý anh đẩy đứa em gái mình cô không còn bình thường nữa.

Ít nhất là anh nghĩ vậy.

Sau đó Alisya liền đem cái nĩa mình đã cất sẵn ra, đâm vào tay.

Nằm xuống kế bên con chuột kia, cô lại nhìn lên trời.

-"Xanh ghê, mình sắp hoàn thành ước muốn của bọn họ hoàn thành ước muốn của mình".

Cô định sẽ cắt một vết sâu hơn để chắc chắn lại bị ai đó đá văng đồ vật trong tay.

-"Alisya cô điên rồi à?!" anh hết lên.

Bế cô lên chạy vào toà lâu đài nhà Mashiu cô mơ màng vì thiếu máu nhìn anh.

Anh đang bế cô thấy ngực mình ươn ướt, cô vì cái gì mà khóc? Đau hay sao?

-"Sao anh lại cứu tôi, tên kia anh biết rất nhiều người ghét tôi, chọ đều muốn tôi biến mất anh cũng vậy, sao không cho tôi... "cô thϊếp đi giữa chừng.

Anh muốn cô biến mất nhưng theo cách khác không phải chết.

Anh chỉ vô tình thôi tại sao mọi chuyện thành ra như vậy.

Sáng hôm sau người hầu trong lâu đài gần như bị thay hết, còn vì lý do ai cũng hiểu?

-"Tiểu thư đã dậy, tiểu thư rửa mặt đi ạ" một hầu gái rất lạ lên tiếng.

-"Các cô là ai, tôi lại chết lần nữa à" cô lại xuyên qua cái gì đây.

Bọn họ vẫn chưa hiểu vị tiểu thư trên giường kia đang nói gì.

Điều họ không biết là cô không còn nhìn thấy gì nữa.

Cô vô thức biết mắt mình có vấn đề, vì vừa thức dậy mọi thứ đều đen nghịt, còn mắt vừa tê vừa đau.

Anh đi vào phòng của Alisya bác sĩ bảo do mắt máu thời gian dài nên cô sẽ không nhìn thấy gì và khó có cơ hội hồi phục.

Cũng bảo rằng vì thời gian trước làm quá nhiều công việc cực nhọc và chịu đựng tâm lý không tốt từ người xung quanh, sẽ sinh ra cảm giác thù ghét cuộc sống.

Anh vẫn tưởng rằng cô chăm chỉ làm việc để thi hút sự chú ý của anh, sự thật anh quá đa tình rồi!

Anh cũng xem qua nhất ký của cô trong đó bắt đầu từ năm cô 13 tuổi được nuôi dưỡng.

Chỉ toàn dòng chữ "TÔI MUỐN BIẾN MẤT...".

Anh nhận ra rằng vị hôn thê được sắp đặt này là một sai lầm.

Người khổ nhất là cô luôn là cô nhưng người phải chịu đựng mọi sự chán ghét vẫn là cô.

Anh sẽ bù đắp lại cho cô, sẽ cho cô thứ tốt nhất.

Anh tự hứa với lòng như vậy.

*"TG từ chương 3 cẩu lương sẽ bắt đầu nha!!!*