Chương 3: Nhật ký/"Sẽ không ai đυ.ng tới em nữa?"

Alisya được nhận nuôi vào nhà Mashiu lúc 13, mục đích ban đầu để làm hôn thê của anh nhưng anh cương quyết từ chối để nghị của bố mình vì cho rằng cô nhóc này cũng ham danh lợi như những kẻ xung quanh anh.

Anh đâu biết rằng cô thà sống trong cô di viện chứ không hề muốn ở lại đây.

Trang đầu của nhật ký được viết vào lịch 20 năm thứ nhất loài rồng*, là lúc cô 7 tuổi kể về những công việc hằng ngày của mình lau nhà, cắt cỏ, chăm sóc đứa trẻ nhỏ hơn,... Nhưng bất ngờ lại gợi lên hình ảnh vui tươi, không hề mệt mỏi.

Chỉ vài trang cho đến rồi không thấy viết nữa, anh cũng mường tượng được cuộc sống của cô.

Anh đọc tiếp.

"25 tháng Lịch 26 năm thứ 3 loài rồng

Tôi đã quay về

Hôm nay tôi được nhận nuôi bởi một người giàu có.

Tôi sẽ trở thành vợ người khác để giúp cô di viện và những đứa trẻ sống tốt hơn.

Anh ấy không thích tôi.

Mọi người xung quanh cũng vậy.

Tôi ở kiếp trước vẫn chưa hiểu vì sao khi tôi biến mất anh ấy vẫn bị người ta hại.

Tôi sẽ cố."

...

"12 Lịch 28 năm thứ 4 loài rồng

Tôi sẽ từ bỏ, tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Tôi muốn biến mất, anh ấy cũng muốn như vậy?"

...

"15 tháng 3 Lịch 29 năm cuối loài rồng

Tôi luôn bị họ nhìn với ánh mắt ghen ghét tôi dần quên mất mình nên làm gi?"

...

"13 tháng 1 Lịch 30 năm cuối loài rồng

Anh ấy đã đẩy tôi xuống, anh ấy thật sự muốn tôi biến mất, tôi sẽ quên anh sẽ đến nơi anh không ai biết để biến mất.

Dival em yêu anh kiếp này lẫn trước, nhưng em mệt rồi..."

*ngày tháng năm +năm con vật đứng đầu

Sói đại diện cho lửa

Hươu đại diện cho cây cỏ

Rồng đại diện cho nước

Và năm cuối Xà Vương(rắn) là năm tại họa liên quan tới cốt truyện chính của game chỉ có một thứ.

Mỗi 2 năm = 1 thứ con vật đo canh giữ.

5 thứ chuyển loài.

Đủ sẽ lặt lại.

Mình đã làm thứ gì vậy, anh vô tình thấy cô đứng bên lang can nhìn, anh chỉ muốn hỏi không ngờ lại thành một cái đẩy.

Anh rất muốn đọc cái này sớm hơn, hỏi cô những thứ ở trong này sao anh lại bị hại, cô yêu anh?, cô sống lại?

Không, không quan trọng nữa anh mặc kệ anh sẽ bảo vệ cô, anh đều hiểu nhầm, nhầm lẫn tại hại.

Alisya đang ngồi trên giường mắt cô trắng bệch, đôi mắt ấy rất sâu nhìn vào vực thẳm vậy.

Cô đang nghĩ, nghĩ gì ư?

Tất nhiên là làm sao để chết, chọc tức hắn để hắn gϊếŧ cô? Ý kiến này rất hay cô sẽ thử.

Dival vào phòng của cô, cô lại chẳng hay biết nói gì chọc giận hắn.

Anh mới nãy hỏi bác sĩ về tình hình của cô thì được tin còn xấu hơn.

Do thời gian dài ăn uống không đủ chất cô đến giờ vẫn như đứa trẻ 15 tuổi, suy dinh dưỡng nghiêm trọng kéo dài thêm sẽ không tới 21 tuổi mà qua đời.

Anh luôn biết bọn người hầu ghét cô nhưng không nghĩ họ nhẫn tâm ăn bớt phần của cô ngay cả đồ cũng chỉ toàn đồ cũ cô đem tới.

Sau khi nghe về hôn ước này vị cha nuôi kia của anh muốn anh không đυ.ng đến thế lực của hắn.

Nên anh bỏ ra ngoại quốc phía Tây một tuần về một lần, rồi một tháng một năm tới bây giờ, vừa về liền sảy ra sự việc như trên.

"Tâm lý tiểu thư hiện giờ rất đào thải hiện thực, mong người làm anh như cậu nên coi trọng việc này" anh hiểu bác sĩ nghĩ như nào về mình, anh càng nhìn rõ thứ anh làm suốt năm qua là trốn tránh để cô gái của hắn ra nông nổi này.

Còn về Alysia cô lúc hôn mê nhìn thấy một linh hồn, chính ra linh hồn thể xác này, cô ấy nhìn cô rồi đặt lên tay cô một tờ giấy bên trên để lại dòng chữ hãy "sống tốt nhé!"

-"Bất công thật đấy" cô gái kia mỉm cười trao ký ức cho cô rồi lấy đi gì đó của cô, cô không biết điều gì vừa sảy ra nhưng cô biết mình không nên ở đây, mình nên biến mất.

Cô tỉnh lại đang nghĩ ngơi, anh bước vào mang theo một chút cháo và li sữa tới gần cô.

-"Alysia ăn tối này" giọng nói chìu mến.

-"Không ăn, anh cũng không được gọi tên tôi" hơi tức giận, nhìn lại hắn đã làm với Alysia.

-"Không gọi tên nhưng em phải ăn" đưa tay lại gần đút cho cô.

Cô liền hất làm cháo loãng vắng khắp nơi, lên cả người anh.

-"Tức giận thì nhanh gϊếŧ tôi đi, tôi mệt lắm rồi" ký ức cuối cùng cũng chuyển qua hoàn tất đau đớn, tim như thắt lại nước mắt không ngừng chảy ra.

-"Anh biết" anh lại gần ôm cô, cô đánh anh cắn anh, canh cũng mặc kệ.

Cô vừa đánh anh vừa khóc "Anh không biết gì hết, rất đau đau lắm đấy!!!" cô không biết Alisya cũ lấy đi của cô cái gì hiện tia cô rất sợ, sợ đau, sợ anh rời đi.

-"Anh sẽ không rời đi đâu anh sẽ ở bên em mãi mãi" anh mặc kệ mình bị kiểm hãm đi chăng nữa, anh chỉ muốn bù đắp lại cho cô, chỉ như vậy thôi.