Chương 4: Khởi đầu

Đánh cắn anh xong mặc dù không muốn nhưng cô cũng rất mệt nằm dựa vào anh.

Anh cho người dọn dẹp lại căn phòng bế cô sang phòng mình, đặt cô dựa vào mình đút cho cô ăn, bác sĩ bảo không cho cô ăn nhiều cùng một lúc, nên anh chỉ đút cho cô nữa chén cháo.

Ăn sáng xong lại đưa cô đi tắm nắng, anh nhìn gần lại thấy cô gái này rất đẹp, mắt mũi miệng toả vẻ dịu dàng đến lạ.

Anh cũng có một bí mật như cô anh cũng sống lại, anh vừa không hài lòng về cô vừa sợ cô lại giống như kiếp trước bị người khác hại.

Ai lại ngờ thứ anh kiếp này làm khiến cô chết còn sớm hơn, người hại lại chính là anh thật trớ trêu.

Anh sẽ bù lại những thứ anh đã làm mặc kệ điều gì sẽ đến với họ, anh sẽ ngăn chặn, họ sẽ có kết thúc hạnh phúc.

-"Divaly nóng quá chúng ta vào đi"

Anh đang mãi nghĩ ngợi quên mất thời gian.

Cô thì thấy thật khó hiểu lúc trước luôn lạnh nhạt với chủ thể sao giờ lại tốt với cô, anh có kế hoạch gì?

-"Vô nào" anh bất ngờ bế cô lại tư thế này sao không cho cô đi.

Cô cắn cổ anh không phải vì khó chịu mà cơ thể này muốn xác nhận đó là anh, không hiểu sao cô lại liếʍ liếʍ chỗ bị cắn rướm máu của anh.

Dival vừa đau vừa rát vẫn chịu đừng chỉ than nhẹ.

Cô không thấy gì nên cảm giác rất không an toàn đi đâu cũng đi theo sợ không ai ở gần.

Anh cũng như cô sợ không ai ở gần quả bom nhỏ kia sẽ tìm cách phát nổ, thấy cô như vậy hai người lại dính nhau hơn.

Tới buổi trưa ăn xong cô than buồn ngủ Anh dù nhiều việc vẫn ôm cô kề bên dỗ dành cho cô ngủ.

Anh đang cố thích nghi lại một số hình ảnh kiếp trước của mình ngoài biết mình sống lại ra thì vẫn còn khá mơ hồ, vuốt ve cô gái nằm trong lòng mình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lại qua ra bàn làm việc để sắp xếp những thế lực anh phải đối đầu.

Divaly còn quá trẻ, anh hơn cô một tuổi nhưng thế lực hiện tại của anh không nhỏ, nhờ việc trốn tránh cô những năm qua, anh đã có cho mình một mảnh đất riêng mạnh ngang với hoàng tộc trong nước.

Cha nuôi anh là bá tước nhà Mashiu ông ta luôn sợ hãi, nhút nhát ngay cả tư tưởng yếu kém cũng muốn đem cho anh, nhưng thứ ông ta không biết được anh là con ruột của một công tước phía Bắc* vì anh quá yếu ớt nên bị gia tộc đẩy xuống phía Nam* ngay cả việc làm con nuôi ông ta đều là anh sắp xếp.

*phía Bắc miền đất ấm áp thuộc trị vì thần mặt trời

*phía Nam vùng đất mùa đông cực lạnh vào năm thứ Rồng và cực nóng vào năm thứ sói. Do 4 vật nuôi của thần canh giữ.

Anh sẽ báo thù họ vào một ngày không xa, hiện tại chăm sóc cô quan trọng hơn.

----

Alysia mệt mỏi ngủ trong lòng người thanh niên kia, cô bước tới một nơi toàn những nhánh hoa trắng trong cực kì tinh khiết, một giọng nói vang lên.

"Ta đã đặt con sai nơi, để bù đắp lại thứ ta đã làm, ta sẽ lấy của con một thứ để đổi lấy một thứ quý giá hơn đối với con""Ta thấy con không thích người đàn ông kia là sẽ khiến hắn có kết thúc thê thảm nhất và cho con một đôi mắt sáng và một người tốt hơn, con đồng ý chứ"

"Tôi không muốn mất anh ấy, mắt cũng sẽ không cần nữa" cô ghét anh nhưng cô cũng muốn anh hạnh phúc, cô lạ thế đấy.

Một phần do ký ức kia một phần cô không nhìn gì nên khá sợ hãi mọi thứ xung quanh, cô lúc trước thấy chết rồi sao cũng được nhưng giờ có người đối tốt với mình nên sẽ khác.

---

Cô tỉnh dậy với ký ức mơ màng từ giấc mơ, sờ xung quanh lại không thấy ai định đứng dậy tìm Dival, chân quá yếu để di chuyển, té nằm sấp giữa phòng.

Dival ngủ gật trên bàn làm việc vì quá nhiều thứ trong đầu anh công việc cần thực hiện, kẻ tương lai cần tiếp xúc, cần tránh xa, ký ức kiếp trước dần hiện lại...

Anh nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của ai đó khó chịu tỉnh dậy,

-"Dival, Dival giúp em chân em đau quá..." cô rất đau muốn anh giúp, có lẽ anh lại bỏ rơi cô?

Anh hoảng hốt bế cô lên, cô rất nhẹ, nhẹ tới mức anh chả cần dùng sức để nâng cô lên.

-"Không sao chứ, đừng đi linh tinh ở yên giường anh yên tâm hơn" Dival không thích cô chịu thêm tổn thương nào, anh ghét chính bản thân mình làm những điều từ kiếp này lẫn kiếp trước.

-"Dival em sợ anh sẽ lại rời đi như trước" cô trong đầu toàn những hình ảnh anh rời đi.

Còn anh thì khá ngạt nhiên khi xưng hô thân mật vậy không còn giả vờ quên anh như trước.

*khụ cô chưa bao giờ quen anh luôn nói chi là quên*

Cô hiện tại rất muốn dính với anh vừa tại vì cô không nhìn thấy gì, cũng vì tâm trí kiếp trước muốn cô như vậy.

*tg: tôi nên xoá tag nữ cường XD*