Chương 21: Chơi cùng nhau

Hạ Địch cúi đầu không nói lời nào.

Tô Bạch dừng một lúc, cuối cùng nói: “Thường Sơn nói ngày mai người nhà của nhóc sẽ tới đón nhóc, lần sau về rồi thì nói chuyện nghiêm túc với người nhà đi. Anh nghĩ họ cũng mong nhóc khỏe mạnh.”

Hạ Địch im lặng, chốc lát sau mới nhẹ giọng đáp: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.”

Tô Bạch cười rồi rút cái tay đang xoa tóc của Hạ Địch lại, sau đó bóc Nhung Nhung trên vai mình xuống giơ ra với Hạ Địch: “Thằng bé tên là Nhung Nhung, nhóc có muốn chơi với em không?”

Hạ Địch ngẩng đầu nhìn Nhung Nhung, chớp chớp mắt, trông vừa có xíu vui thích lại vừa có hơi dè dặt.

Nhung Nhung cũng nhìn Hạ Địch, sau đó nghiêng đầu sang một bên, cái chân nhỏ ngắn cũn chìa ra với Hạ Địch khẽ rung rinh: “Miao!”

Chào anh nhó!

Hạ Địch ngẩn ra, sau đó cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi tắn, cậu vươn tay, cẩn thận dùng hai ngón tay nắm lấy chân ngắn bé tí của Nhung Nhung mà lắc lắc: “Chào em, anh tên là Hạ Địch.”

Nhung Nhung: “Thịch!”

Hạ Địch: “Là Hạ Địch.”

Nhung Nhung: “Thịch á!”

Hạ Địch mím môi, đành phải nhường nhịn: “… Cũng được, em cũng có thể gọi anh là Thịch.”

Nhung Nhung: “Thịch!”

Tô Bạch thả Nhung Nhung xuống đất, sau đó nói với Hạ Địch: “Nhóc có thể cởi đồ ra rồi chơi, mặc như thế rất khó chịu nhỉ?”

Nào ngờ Hạ Địch lại lắc đầu: “Cởi ra sẽ hỏng mất.”

Tô Bạch thấy vậy thì không thuyết phục nữa, y dắt hai đứa nhỏ xuống bãi cỏ ở tầng dưới chơi.

Nhung Nhung và Hạ Địch đang chơi trò chơi "Anh đuổi theo em, nếu bắt được em thì phải thả em ra" trên bãi cỏ cho đến tận mười hai giờ trưa, Cố Hành Chu chợt gọi điện đến.

Tô Bạch hơi vụng về bấm nghe điện thoại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đội trưởng Cố ?"

Hình như Cố Hành Chu đã xong việc rồi nên xung quanh rất yên lặng.

“Hai người đang ở đâu vậy?”

Tô Bạch: “"Ở phía trước đài quan sát trên đỉnh núi."

Cố Hành Chu: "Tôi tới đón cậu, cùng đi ăn trưa."

Tô Bạch: "Được."

Sau khi cúp điện thoại sau, Tô Bạch liếc mắt nhìn hai cục nắm đang quấn vào nhau cách đó không xa, lớn tiếng gọi: "Nhung Nhung, Hạ Địch, đi ăn cơm nào."

Trên bãi cỏ, Hạ Địch đang bị Nhung Nhung đè đầu ngẩng đầu nhìn sang. Nhung Nhung trên đầu cậu đứng không vững, thế là cả thân rơi cái “bịch” từ đầu Hạ Địch xuống đất rồi lăn long lóc trong bãi cỏ.

Lông tơ của bé con vừa dày lại còn đàn hồi, lúc rơi xuống đất còn nảy lên một cái.

"Mia?"

Nhung Nhung ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người bạn nhỏ của mình - chuyện gì đã xảy ra vậy? ?

Hạ Địch quay đầu nhìn Nhung Nhung rồi vươn tay lật mình Nhung Nhung đang ngã chổng vó lên nói: “Anh kêu tụi mình đi ăn cơm.”

Vốn dĩ Nhung Nhung không cảm thấy đói, nhưng vừa nghe đến từ “ăn” thì bụng bé con lại bắt đầu kêu lên.

"Mommy!"

Nhung Nhung không chút do dự bỏ rơi người bạn nhỏ của mình, bốn chân ngắn ngủn vội lao về phía Tô Bạch – thế là lại lăn một vòng, rồi đứng dậy tiếp tục lao tới – rồi lại lăn thêm một vòng.

Tô Bạch nhìn thấy mà không khỏi bật cười, y tiến về phía trước hai bước, bế Nhung Nhung đang vừa chạy vừa lăn lên.

Tô Bạch nhặt lá cỏ trên lông Nhung Nhung xuống, bất đắc dĩ mà lại buồn cười nói: "Biết chạy không vững mà còn chạy nhanh như vậy hửm?"

Nhung Nhung nép vào trong ngực Tô Bạch, vô tội đáp lại: "Nhung Nhung, mia mia."

Vừa nói, bé con vừa nhanh chóng vung đôi chân ngắn ngủn làm động tác chạy vèo vèo, hiển nhiên là bác bỏ lời nói của Tô Bạch rằng bé không thể chạy vững nổi.

Tô Bạch bật cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ cái ót nhỏ của Nhung Nhung: "Nhóc đó, chưa nói tới cái khác mà lòng tự tin của nhóc lúc nào cũng đầy ụ thế."

Nhung Nhung nghiêng đầu, không hiểu ý của Tô Bạch lắm, nhưng bé con cho rằng đây là khen ngợi mình

Vì vậy Nhung Nhung vui vẻ nâng cằm: "Ưm!"

Hạ Địch cũng đi tới, tóc rối bù, mặt mày đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ, cuối cùng trông có sức sống hơn một chút.

Tô Bạch đưa tay vuốt thẳng tóc Hạ Địch, cười hỏi: "Sao nhóc cứ mặc cho Nhung Nhung quậy vậy? Không sợ thằng bé lại làm xước quần áo của nhóc à?"

Hạ Địch hơi cúi đầu, ngoan ngoãn để Tô Bái vuốt tóc cho mình, nhẹ nhàng đáp: “Không đâu, Nhung Nhung lợi hại lắm.”

Nhung Nhung: "Ưm nha!"

Con siêu lợi hại đó!

Bạn nhỏ à, đó là do người ta nhường nhóc thôi.

Tô Bạch trong lòng buồn cười, nhưng y cũng không phá vỡ mộng đẹp của Nhung Nhung.