Chương 20: Hạ Địch

Một câu nói thật khó hiểu, nhưng Hạ Địch nghe được lại mở to mắt, kinh hãi mà nhìn Tô Bạch: “Anh, anh biết?”

Đây là lần đầu tiên Tô Bạch nghe giọng của cậu, tựa như ánh mắt của cậu, không giống như giọng của một thiếu niên mà lại rất giống trẻ con.

Tô Bạch đi tới chỗ Hạ Địch, Hạ Địch bỗng nhiên rụt vai lại, do dự một chút, nhưng không né tránh, lập tức ngồi xổm tại chỗ, cậu tựa như nai con mở to mắt nhìn Tô Bạch tới gần mình.

Tô Bạch đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Địch, do sợ đè nặng Nhung Nhung nên lúc ngồi xổm xuống Tô Bạch tiện tay đặt Nhung Nhung lên vai mình.

Nhung Nhung ngoan ngoãn dựa vào vai Tô Bạch, bốn chân ngắn ngủn cụp lại, tự giác coi như mình là một vật trang trí bằng lông, chỉ chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn Hạ Địch.

Hạ Địch cũng liếc nhìn Nhung Nhung, cậu biết đó chỉ là yêu quái con, nhưng không biết tại sao, khi nhìn nhóc con này, cậu lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

“Anh có thể nhìn thử không.”

Tô Bạch thấy cảm xúc của Hạ Địch đã khá ổn định, nên chỉ vào miếng băng cá nhân trên cổ tay Hạ Địch rồi nói.

Hạ Địch hoàn hồn, đưa mắt nhìn Tô Bạch, do dự một hồi lâu mới nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, sau đó đưa cổ tay ra cho Tô Bạch.

Tô Bạch kéo tay Hạ Địch qua, sau đó nhẹ nhàng bóc miếng băng cá nhân ra.

Dưới lớp băng cá nhân là một vết thương to như hạt đậu nành, miệng vết thương không lộ ra máu thịt, mà là một khối đen như mực. Vết đen kia cũng không phải đông đặc, mà chậm rãi tuôn ra, như là bên trong có sóng nước dâng lên, lại như biển mây cuồn cuộn.

Giống như một vật sống.

Mà trên da của Hạ Địch, từ miệng vết thương màu đen kia nứt ra năm sáu vết nứt màu đen giống mạng nhện kéo dài ra, đặc biệt rõ ràng.

Không có miếng băng cá nhân cản trở, từng đợt khói đen chậm rãi rỉ ra từ những vết nứt đó, vô cùng nhạt, nhạt tới mức không nhìn kỹ thì gần như là nhìn không ra, lúc bay ra nó lập tức biến mất không thấy nữa.

Tô Bạch nhìn miệng vết thương này thì cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày.

“Hình dạng cũng đang tan biến.”

Tô Bạch than một câu, dán miếng băng cá nhân lại như cũ, sau đó thả lỏng tay Hạ Địch ra, nhìn Hạ Địch nói: “Quần áo này không hợp với nhóc, hơn nữa hẳn là đã lâu rồi nhóc chưa cởϊ qυầи áo nhỉ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì nhóc sẽ bị bệnh.”

Hạ Địch ôm cánh tay kia, nghe y nói vậy chỉ im lặng mím môi.

Tô Bạch nhìn vẻ mặt của cậu, biết ngay Hạ Địch đã biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân và hậu quả khi cứ duy trì tình trạng này.

Tại sao lại muốn như vậy?

Tô Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc là do vấn đề về thân phận.

Vậy nên Tô Bạch khuyên nhủ cậu: “Anh có hỏi người của Cục quản lý yêu quái, con người sau khi thức tỉnh huyết thống yêu quái thì có thể là do đăng ký sai sót. Nhưng chỉ cần kịp thời tới Cục quản lý yêu quái sửa thông tin thì sẽ không bị xử phạt. Nên là nhóc không cần phải sợ, nhóc có thể đi sửa thông tin, không cần vất vả ngụy trang thành con người như vậy.”

Vậy mà Hạ Địch nghe Tô Bạch nói xong lại đột nhiên kích động lên, phản bác nói: “Em là con người, em không phải yêu quái.”

Tô Bạch ngẩn người.

Y không biết tại sao Hạ Địch lại chối bỏ thân phận yêu quái của cậu như vậy, nhưng rất rõ ràng phản ứng này là do thường xuyên bị nghi ngờ thế này.

Mà nghi ngờ như vậy, là đến từ ai?

Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cha mẹ nhóc biết thân phận của nhóc không?”

Hạ Địch cụp mắt, gật đầu.

Tô Bạch lại hỏi: “Vậy bọn họ biết bây giờ nhóc đang rất đau không?”

Hạ Địch bỗng nhiên run rẩy, ngẩng đầu nhìn Tô Bạch.

Tô Bạch cũng rất kinh ngạc, sau đó là đau lòng: “Hình dạng thật sự tán loạn, giống như cơ thể người thối rữa, đau như vậy, nhóc chưa từng nói cho họ sao? Bọn họ cũng không phát hiện ra sao?”

Hạ Địch nghe được lời Tô Bạch trách móc cha mẹ mình, vội vàng nói: “Không phải, do em không nói cho cha mẹ biết. Em không thể nói được, nói ra, mẹ sẽ bị bệnh.”

“Mẹ sẽ bị bệnh?”

Tô Bạch không hiểu lắm: “Mẹ nhóc bị bệnh sao?”

Vấn đề này hình như chạm tới giới hạn của Hạ Địch, nhóc không hề trả lời, chỉ dùng sức lắc đầu.

Haiz.

Tô Bạch thở dài trong lòng, có vẻ trong nhà đứa nhỏ này cũng có vấn đề khó giải quyết.

“Vậy được rồi, anh không hỏi nữa.”

Tô Bạch đưa tay ra nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Địch: “Chỉ có điều, anh nghĩ dù cho là con người hay yêu quái thì tình thương của cha mẹ cũng không khác nhau lắm. Nếu cha mẹ nhóc biết bây giờ nhóc đang chịu đựng đau đớn, chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng. Nhóc không nói cho bọn họ biết, không có nghĩa là họ sẽ không buồn, ngược lại, nếu bởi vì nhóc giấu diếm mà kéo dài đến khi mình bị bệnh, lúc đó bọn họ sẽ càng đau buồn tự trách.”