Chương 4: Nhung Nhung đáng yêu

Tô Bạch cúi đầu nhìn nhóc con trên mu bàn chân của mình, còn đang do dự không biết có nên bế lên hay không thì chợt thấy người đàn ông đối diện kia đã bước tới.

Khoảng cách càng gần, Tô Bạch mới nhận ra người đàn ông này thật sự rất cao, còn cao hơn y cả một cái đầu, đứng trước mặt rất có cảm giác áp bức – Tuy rằng tiên sinh nhà y cũng cao như thế nhưng khí thế của tiên sinh nhà y rất ôn hòa.

Người đàn ông dừng lại cách Tô Bạch hơn một mét, sau đó cúi người xách Nhung Nhung lên, một tay còn lại thì ôm bé vào lòng. Lúc này anh mới gật đầu nói với Tô Bạch: “Xin lỗi, đứa nhỏ còn bé chưa hiểu chuyện, mong cậu đừng để bụng.”

Tô Bạch nhìn vào đôi mắt của cục lông xù trong lòng người đàn ông, khẽ cười: “Không sao, thằng bé rất đáng yêu.”

Nhung Nhung nghe thấy lời này thì lập tức hăng hái kêu lên: “Ưm! Nhung Nhung, iu!”

Tô Bạch: “…”

Bạn nhỏ à, con phải học khiêm tốn một tí đó.

Người đàn ông như đã quá quen với sự tự tin của Nhung Nhung, sau khi nhận được câu trả lời của Tô Bạch, anh ôm Nhung Nhung xoay người đi.

Nhung Nhung bị anh ôm vào lòng, mãi đến khi quay người đi được hai bước mới nhận ra. Nhung Nhung ló đầu ra muốn ngoái lại nhìn Tô Bạch nhưng lại không nhìn tới, thế là bé con vội vàng vươn đôi chân ngắn củn đạp đạp vào tay người đàn ông.

“Mommy! Rơi gồi!”

Người đàn ông cúi đầu sửa lại lời bé cho đúng: “Không phải làm rơi mà người đó không phải mẹ con.”

Nhung Nhung ứ quan tâm, đôi chân ngắn bé tí sốt sắng chọt chọt lên mu bàn tay của anh: “Bây lên! Mommy! Bây!”

Người đàn ông không hề có ý định quay lại, chỉ cúi đầu cảnh cáo Nhung Nhung: “Nhung Nhung, đừng làm loạn.”

Nhung Nhung không sợ anh, thậm chí còn cất cao giọng hơn đáp lại: "Bay! Mommy!"

Người đàn ông: “…”

Hôm này nhóc con này sao mà khó đối phó thế này.

Người đàn ông này cũng không phải là phụ huynh nuông chiều con cái, mặc dù Nhung Nhung cứ dùng dằng mãi như thế thì anh cũng chẳng hề dao động mà dứt khoát bế thẳng Nhung Nhung lên xe, sau khi khởi động xe xong, anh nói chuyện với một người đàn ông trung niên ở ngoài xe hơi.

“Cục trưởng Đường, phiền anh giải quyết chuyện ở đây, tôi đưa những người bị hại về cục trước.”

Người đàn ông trung niên không có ý kiến gì, thậm chí còn khẽ thở phào: “Ừ, đi đi đi đi.”

Miễn đừng bắt ông chăm nhóc con là được.

Người nọ gật đầu, sau đó khởi động xe chạy ra khỏi bãi đất trống.

Trước lúc xe chạy đi mất còn loáng thoáng có thể nghe được tiếng gào cao chót vót của Nhung Nhung: “Mommy!”

Tô Bạch: “…”

Nhóc con này rất có nghị lực đấy nhỉ.

“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Thường Sơn nói với một người mặc đồng phục đen bên cạnh: “Mọi người dẫn mấy người kia về đi, tôi đưa mẹ của Nhung Nhung đi.”

“Mẹ của Nhung Nhung” tất nhiên là chỉ Tô Bạch.

Tô Bạch đăm chiêu nhìn Thường Sơn một cái nhưng không nói gì. Mấy người mặc đồng phục đen kia thì khá vui vẻ xách mấy cái l*иg chứa yêu quái đi đến chiếc xe tải cạnh bãi đất trống.



Chi nhánh quận đầu tiên của Cục quản lý yêu quái nằm trên một ngọn đồi trong thành phố, toàn bộ ngọn đồi là khu văn phòng của họ - vốn là một công viên, nhưng dường như đã bị bỏ hoang.

Không chỉ công viên bị bỏ hoang, mà dọc đường đi, Tô Bạch phát hiện nơi này tràn đầy dấu vết hoang phế và tái trùng tu, nhưng vẫn rất thịnh vượng, còn tràn đầy kỳ dị.

Không giống Cửu Châu mà dường như giống với Thái Hoang hơn.

Xe của Thường Sơn dừng lại ở chân núi, nơi này có một căn nhà lớn, mấy người mặc đồng phục màu đen và yêu quái ra ra vào vào.

"Đến rồi."

Thường Sơn tắt máy xe, xuống xe trước, nói với Tô Bạch: “Muốn liên lạc với gia đình thì có thể dùng số điện thoại của cục, đợi một lát nữa hoàn thành biên bản. Nếu có thì không có vấn đề gì thì anh có thể quay về với người nhà mình."

Tô Bạch không có người nhà nào, nhưng cũng không nhiều lời mà vẫn đáp một câu cụt lủn như cũ: “Ừm.”

Thường Sơn gãi đầu --- Anh ta không biết đối phó với những người “hướng nội” như Tô Bạch đây ra sao.

“Vậy chúng ta vào thôi.”

Tòa nhà này chuyên dùng để thẩm vấn, trong phòng có đủ loại yêu quái và con người.

Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chắc chắn là Cố Nhung Nhung đang nằm phịch xuống bàn kia.

Nhung Nhung nằm trên bàn y như một tấm chăn lông, lần lượt đập bàn bằng bốn chân ngắn ngủn, sau đó bé con ngẩng đầu lên phát ra tiếng gào khóc có thể bóp nát mọi âm thanh trong phòng.

“Oa – Mommy ---! Oa--”

Tô Bạch: “…”

Tới tận giờ mà vẫn còn quậy.