Chương 5: Tổ tông

Ba của Nhung Nhung đang đứng cạnh bàn, tuy rằng trước đó biểu hiện của anh khá lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối mặt với Nhung Nhung đang gào thét thì người đàn ông này không hề tức giận mà ngược lại trông rất lo lắng và bối rối.

Tô Bạch có hơi bất ngờ, trước đó nhìn cách mà người đàn ông ở chung với Nhung Nhung, y cứ tưởng người đàn ông này là một người ba nghiêm khắc, không ngờ lại là một người ba vụng về khẩu xà tâm phật.

“Sao lại khóc nữa rồi… Ơ, lần này là khóc thiệt đó à!”

Thường Sơn đi qua nhìn thử thì phát hiện Nhung Nhung khóc đến ướt đẫm mi, vậy nên rất ngạc nhiên.

Nhung Nhung ở trong Cục rất cởi mở, cũng được mọi người ở trong Cục cưng chiều mà lớn. Từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ lúc muốn chơi xấu sẽ giả vờ khóc hai tiếng ra thì đây là lần đầu tiên Thường Sơn nhìn thấy Nhung Nhung thật sự rơi nước mắt.

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, không đáp lời, ánh mắt lướt qua Thường Sơn rồi dừng ở trên người Tô Bạch.

Ánh mắt của Tô Bạch và người đàn ông bỗng chốc giao nhau, y chớp chớp mắt, phóng ra tín hiệu nghi ngờ.

Người đàn ông mím môi, kéo Thường Sơn qua chắn ở trước mặt Nhung Nhung, sau đó tự mình bước đến trước mặt Tô Bạch.

Người đàn ông đứng thẳng tắp, tự giới thiệu với Tô Bạch: “Xin chào, tôi tên là Cố Hành Chu, là đội trưởng đội điều tra đặc biệt của Cục một.”

Tô Bạch ngẩn người, có qua có lại mà tự giới thiệu nói: “Tô Bạch.”

Cố Hành Chu nói thẳng vào chủ đề: “Cậu Tô, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc.”

Tô Bạch đã hiểu, đưa mắt nhìn phía sau Cố Hành Chu một cái rồi nói: “Nhung Nhung ư?”

Cố Hành Chu gật đầu nói: “Ừm, đứa nhỏ ấy đã khóc rất lâu rồi. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi dỗ nó.”

Thật ra Tô Bạch không ghét Nhung Nhung, y thân là người kiểm soát sự sống và thủy tổ đời thứ ba của Thái Hoang, bản thân y cũng không có sức chống cự nào đối với nhóc con.

Nhưng mà.

Tô Bạch nhìn về phía Cố Hành Chu, hỏi: “Tôi cũng chỉ có thể dỗ một lúc, nếu nhóc ấy vẫn nhận nhầm tôi, chẳng lẽ tôi phải dỗ nhóc ấy mãi luôn sao?”

Cố Hành Chu vẫn rất tin tưởng: “Sẽ không đâu, chờ thằng bé ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ quên ngay thôi.”

Lúc trước cũng từng có sự việc như vậy, Nhung Nhung năm tháng tuổi khóc lóc om sòm lăn lộn muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, Cố Hành Chu dùng giọng điệu nghiêm khắc từ chối khiến Nhung Nhung ầm ĩ cả ngày, nhưng sáng hôm sau thức dậy cái gì nên quên cũng đã quên.

Tuy Tô Bạch cũng biết tính tình của con non là dễ thay đổi nhất, nhưng y luôn có dự cảm mơ hồ, sợ là nhóc con này không dễ lừa như vậy.

Nhưng Tô Bạch cũng không nói gì, gật đầu đồng ý: “Được rồi, để tôi dỗ.”

Tô Bạch đi tới cái bàn trước mặt, trực tiếp bế Nhung Nhung đang gào khóc lên, giơ lên trước mặt mình.

“Nhung Nhung.”

Nhung Nhung khóc đến choáng váng, một lòng chỉ nghĩ về mommy đã đi đâu mất của bé. Bỗng nhiên bị bế lên lần nữa, bé con cũng không để ý, chỉ ngửa cổ lên tiếp tục khóc, mãi đến khi nghe được tiếng của Tô Bạch.

Tiếng khóc của Nhung Nhung đột nhiên ngừng bặc, nức nở nhìn Tô Bạch.

Trong nháy mắt, đôi mắt đang khóc ướt sũng của Nhung Nhung sáng lên, bé con lập tức nín khóc mỉm cười.

“Mommy ơi!”

Nhung Nhung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bé duỗi đôi chân ngắn ngủn ra muốn với tới Tô Bạch.

Tô Bạch bật cười, y nghĩ nếu mẹ thật của nhóc thấy như vậy, chỉ sợ là phải tức chết rồi.

Nhưng y lại rất dịu dàng ôm Nhung Nhung trên tay vào lòng.

Nhung Nhung dựa vào ngực Tô Bạch, móng vuốt nhỏ nắm lấy một sợi tóc dài của Tô Bạch có “Mommy” ôm, bé con rở nên mỏng manh ngay, không ngừng rầm rì

Tô Bạch không biết Nhung Nhung lầm bầm gì, nhưng cũng không ngăn bé lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Nhung Nhung, để cho ông trời con lăn lộn khóc lóc om sòm lúc trước yên tĩnh trở lại.

Thường Sơn ở bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm, anh ta liếc nhìn Cố Hành Chu, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Cố, anh ấy thật sự không phải mẹ của Nhung Nhung à?”

“Không phải.”

Vẻ mặt Cố Hành Chu như đương nhiên mà phổ cập khoa học: “Nhóc con còn nhỏ quá nên nhận nhầm, ngủ một giấc thì cái gì cũng quên hết ấy mà.”

Thường Sơn: “...”

Kiểu này này nhìn qua không giống như ngủ một giấc là có thể quên.

Quên đi, dù sao thì đến lúc đó người đau đầu không phải anh ta.

Thường Sơn cười vui vẻ, đi tới trước mặt Tô Bạch nói: “Tới làm ghi chép nhỉ, Tô… À đúng rồi, tôi năm nay 25 tuổi, anh bao nhiêu tuổi?”

Tô Bạch: “...”

Có lẽ là số tuổi mà anh ta phải gọi là tổ tông.

Tô Bạch cười cười: “So với cậu thì lớn hơn một chút.”

Thường Sơn cười: “Vậy tôi gọi anh là anh Bạch. Anh Bạch đi theo tôi đi, chúng ta ghi chép sớm một chút về nhà sớm.”

Tô Bạch: “Được.”

Thường Sơn dẫn Tô Bạch tới ngồi ở một chỗ trống trong góc, vị trí nào cũng có vách ngăn bằng kính trong suốt.

Tô Bắc mới vừa ngồi xuống thì thấy Cố Hành Chu cũng đi theo tới đây, ngăn cách trong không gian có hạn, Cố Hành Chu lập tức đứng ở bên cạnh vách ngăn bằng kính trong suốt.

“Chúng ta bắt đầu đi.”

Thường Sơn mở máy tính ra, hỏi Tô Bạch: “Anh Bạch, anh nói một chút về tên tuổi, địa chỉ nhà với số chứng minh thư của anh đi.”

Tô Bạch: “...”

Chứng minh thư là cái quỷ gì?

Thường Sơn thấy vẻ mặt của Tô Bạch, ra vẻ đã hiểu: “Không nhớ được hả? Không sao, để hệ thống quét mặt là được.”

Vừa dứt lời, Thường Sơn lấy một cái camera kế bên máy tính chuyển tới trước mặt Tô Bạch rồi nói: “Anh Bạch, anh nhìn camera đi, hai giây là xong.”