Chương 35: học cách trưởng thành

Lăng Phong Vũ nhìn đồng hồ: " Sắp đến giờ phẫu thuật rồi nên anh đi trước nhé"

" Tôi cũng sắp họp rồi nên đi đây." Anh quay sang cô tỏ ý cáo từ.

" À ừm, hai người làm việc vui vẻ nhé." Cô cười chào tạm biệt.

Khi hành lang không còn một bóng người, Vũ Hân mới bắt đầu lên tiếng: " xin lỗi nhé, tính tình con bé khi nhỏ không như thế đâu, tại dạo gần đây có nhiều việc xảy ra nên nó vẫn chưa chấp nhận được..."

" Không sao, nhưng nếu không phiền có thể chia sẻ cho tôi được chứ, không phải có ý tọc mạch gì đâu, chỉ là tôi thật sự muốn giúp bệnh nhân mà thôi..." Cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Vũ Hân cũng nhẹ nhàng ngồi kế bên cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

" Thật ra...lý do tôi xin nghỉ phép mấy ngày nay để lên toà án.... Ba mẹ chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, cũng sắp xong rồi. Vũ Vân đang điều trị ở nước ngoài vì điều này đã tức tốc về đây. Vốn dĩ tôi không định nói vì sợ bệnh tình của em ấy chuyển biến xấu, nhưng trong một lần họ hàng xa đã vô tình nói cho nó biết. Nó cũng giận tôi lắm, nhưng cũng đủ lớn để hiểu được vấn đề rồi..."

Cô lặng im nghe Vũ Hân nói, dường như trên người cô ấy đang phải gánh vác rất nặng nhiều việc. Một cô gái nhỏ phải mang trên người nhiều trọng trách như thế, không dễ dàng gì.

" Vậy...Vũ Vân định ở với ba hay mẹ? "

" Nó sắp đủ 18 rồi, không cần người giám hộ nữa. Chỉ là... nhìn thấy em ấy từng ngày từng ngày trở thành một con người khác...thật sự khiến tôi đau lòng..."



Vũ Hân nắm chặt tay mình lại, mặt cuối xuống làm những sợi tóc che đi khuôn mặt mình, cô ấy không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.

" Chắc hẳn Vũ Vân đã chịu một đả kích rất lớn..."

" Con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, khi những đứa trẻ khác được cùng nhau cắp sách tới trường, vì bệnh tình mà em ấy không có sức khoẻ như những bạn bè đồng trang lứa khác nên không thể đi đi học đường, nhưng nó cũng chưa một lần oán trách hay thở than...

Nó cũng chưa lần nào khóc trước mặt gia đình vì sợ mọi người lo lắng, thay vào đó lại động viên ngược mọi người. Người làm chị như tôi không thể không đau lòng, tại sao em ấy lại hiểu chuyện đến mức như thế, ước gì em ấy có thể khóc trước mặt tôi một lần thôi cũng được, để tỏ hết nỗi lòng này..."

Vũ Hân rưng rưng nói, nước mắt chực chờ nơi khoé mi.

Cô ôm nhẹ cô ấy vào lòng rồi xoa xoa lưng.

" Cô đừng lo, chỉ là cô bé đang học cách trưởng thành mà thôi. Cuộc sống này, bắt buộc chúng ta phải mất đi vài thứ quý giá, mất đi cơ hội, mất đi niềm tin, mất đi tình cảm mà chỉ một lần chúng ta có được. Có như vậy chúng ta mới trưởng thành. Vì cô bé đang học cách thích ứng nên mới phản ứng thế mà thôi, cô cũng đừng buồn quá..."

Vũ Hân dựa đầu vào lòng cô mà khóc nức nở.

Dường như cô ấy cũng đang học cách để trưởng thành.

Mỗi người đều có thời gian trưởng thành khác nhau, vì thế đừng vội vàng, thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

Trưởng thành thường là khoảnh khắc chỉ trong một cái nháy mắt, người khác không biết, nhưng mình lại biết, thế giới này thật không dễ dàng.



Trưởng thành là khi có những ngày, cảm thấy cả thế giới như chống lại mình.

Cái gì cũng không xong, chuyện gì cũng không như ý nguyện, gặp toàn điều không may. Rất nhiều việc dí chạy, lại đều là những đòi hỏi khó khăn, còn có cả những lời nặng nhẹ. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai thông cảm. Bản thân cũng chai lì, trơ ra mà cuốn theo mệt nhoài.

Vào những ngày, những ngày như thế, thêm một câu nói vô tình, xa lạ từ một người thân quen, cũng đủ khiến tất cả vỡ òa...

Cũng có những ngày, thở thôi cũng thấy nặng nề...

Trưởng thành là khi không thể lúc nào cũng là áo bông nhỏ của gia đình. Bản thân cần phải trở thành áo giáp của họ, cũng cần làm áo chống đạn cho chính mình.

" Đừng lo tôi và các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mình. "

Cô nhẹ nhàng vỗ về Vũ Hân.

Cô là người đã từng trải qua những chuyện này, vui vẻ có, đau khổ có, ly biệt có, thế nên việc tốt nhất cô có thể làm là bên cạnh cô ấy, không làm gì cả mà chỉ để lắng nghe những tâm sự của cô ấy mà thôi. Vì đừng bảo tâm trạng không tốt thì nên làm thế này thế kia để giải tỏa. Bởi những lúc như thế vốn đã chẳng thiết tha làm chuyện gì cả. Chỉ hy vọng những điều tốt đẹp nhất, sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất...

Tiếng khóc hoà lẫn với tiếng mưa đang rơi bên ngoài tạo thành một tình ca man mác buồn.

Cô cảm thấy có nhiều cơn mưa thật đáng ghét, nó gợi cho con người hàng tá tá nỗi buồn, hàng ngàn thương nhớ, từng ấy nghĩ suy và muôn vàn kỉ niệm. Nhưng đôi lúc tiếng mưa cũng làm tâm hồn con người trở nên an tĩnh giữa cuộc sống bộn bề này...