Chương 36: cuộc trò chuyện thường ngày giữa các bác sĩ

" Mạn Mạn, bên này! "

Mộc Nhi ngồi ở một góc phòng ăn của bệnh, vừa thấy cô liền vẫy tay.

Cô uể oải bước đến rồi liền nằm gục ra bàn. Như thói quen, cậu liền đưa cho cô đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ nhà.

Một mùi thơm phức toả ra từ hộp đựng thức ăn khiến bụng cô reo lên nên phải bò dậy.

" Ồ, là canh gà hầm sâm! "

Cô hứng khởi ăn lấy một miếng. Chất ngọt của thịt gà hoà quyện với nước dùng tạo thành một thể liên kết không thể thiếu được.

" Ôi tỉnh cả người" Cô vừa nói vừa ăn lấy lia lịa.

" Bồi bổ cho cậu đấy, dạo gần đây lịch trực nhiều quá nên nhìn cậu trông xanh xao quá." Mộc Nhi nhìn thấy cô ăn ngon miệng như thế, trong lòng cũng vui theo.

" Cậu nấu ăn ngon vậy sắp về nhà chồng được rồi." Cô xuýt xoa.

" Hầy, tớ cũng mong như thế lắm chứ, sắp 30 đến nơi rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có. Lẽ nào do yêu cầu của mình quá cao ư? "

" Đừng ngốc nữa, do người ta yêu cầu cao đấy." Cô giễu cợt đáp.

" Mà cậu thì khác gì mình? " Mộc Nhi đắc ý hỏi.

" Hầy, tập trung vào sự nghiệp mới quan trọng" Cô phẩy tay tỏ ý.

" Tớ chỉ ước bạn trai mình là một người có nụ cười toả nắng thôi mà khó vậy ư..."

" Ý cậu là Như Lai Phật Tổ? " Cô thấy cậu có chút chán nản liền chọc.

" Thôi người mê công việc như cậu sẽ không hiểu được đâu." Cậu lắc đầu trả lời.

Những lời Mộc Nhi nói khiến cô lại nhớ đến chuyện tối qua. Cô cảm thấy dường như anh có vẻ rất hiểu rõ về cô. Từ lời nói, hàng động anh đều có thể dự đoán được trước. Nhưng cô lại chẳng biết tí gì về anh cả, ngoài việc anh là giáo sư từ nước ngoài về, công việc ổn định, khá giả thì không biết gì nữa.

Vừa nghĩ xong thì lại thấy, anh đang từ ngoài tiến vào phòng ăn, trông nhìn anh cũng có vẻ hôm qua không chợp mắt được, không khác cô là bao.

Bỗng có vài y tá chạy đến bên anh rồi nói gì đó, nhưng anh đã trả lời điều gì khiến họ liền rời đi với vẻ mắt có chút thất vọng đan xen xấu hổ.



Cô lay lat tay Mộc Nhi, miệng thì thầm, mắt vãn không rời khỏi người anh: " Nè, làm thế nào để hiểu thấu một người đây? "

" Đưa người đó đi chụp X - quang là được."

Mặc dù cô hỏi rất nghiêm túc nhưng có vẻ khi nãy cô có đùa quá đà nên Mộc Nhi cũng đáp lại một cách giỡn cợt làm cô có chút khó chịu.

" Không phải ý tớ! " Cô tỏ thái độ khó chịu hẵn ra.

" Được rồi được rồi, ý cậu nói là ai? " Cậu vuốt vuốt tay cô để nguôi giận rồi hỏi.

Cô khẽ liếc nhìn anh đang mua thức ăn rồi quay lại thì thầm: " Thật ra tớ có chút khó hiểu, tại sao giáo sư An lại ăn một mình thế kia...."

" Chứ nửa mình thì ăn kiểu gì? "

" Ý tớ là đáng lẽ những người như giáo sư phải được các đồng nghiệp nữ yêu thích lắm ấy...." Cô chau mày giải thích với cậu.

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng khuôn mặt lại trở nên nguy hiểm vô cùng, cô có chút giật thọt.

" Cậu...có ý đồ gì? "

" Cậu đoán xem. " Mộc Nhi đắc ý.

Cô tưởng rằng cậu đang định đùa cô như lúc nãy nên mạnh dạn đáp.

" Tớ đoán được rồi! "

" Là gì? "

" Cậu đoán xem." Cô giễu cợt trả lời.

Mộc Nhi nhìn cô với đôi mắt không nói nên lời, chỉ chán nản lắc đầu.

" Sao, thì cậu đoán xem." Cô tiếp tục đùa giỡn.

" Thôi để tớ tự ra tay vậy."



Vừa nói xong, cô còn chưa hiểu ý Mộc Nhi lắm thì cậu đã đứng lên rồi nhìn về hướng anh vẫy tay, " Giáo sư An, cùng chúng tôi ăn sáng đi! "

Lúc đó anh đang tìm tìm bàn trống để ngồi nhưng thấy Mộc Nhi mời như thế, có cô bên cạnh nên anh liền tiến đến, đặt đồ ăn rồi ngồi xuống.

Cô thấy anh ngồi kế bên liền hoang mang nhìn Mộc Nhi, hình như cậu ấy đang hiểu sai ý cô thì phải.

" Mai mốt muốn mời người ta ăn chung thì cứ nói, đừng vòng vo như vậy! " Cậu húych vào vai cô thì thầm.

" Không...không phải ý tớ là như vậy..."

" Tôi ngồi đây khiến mọi người bất tiện à? "

Cô chưa kịp giải thích xong thì bị anh chen ngang.

" Đâu có...không bất tiện tí nào. "

Cô nở nụ cười không thể nào gượng gạo hơn đáp rồi quay sang nhìn Mộc Nhi với đôi mắt hình viên đạn, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn không biết hoặc là cố tình mà khuôn mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên.

Không khí trở nên rất yên lặng, cô không nói, Mộc Nhi không hỏi, anh cũng không có ý định nói là bao mà chỉ cúi mình ăn.

" Nè, khi nãy tôi thấy có mấy y tá đi đến chỗ anh, có chuyện gì à? "

" Họ muốn mời tôi dùng bữa" Anh đáp cụt lủn.

Anh không muốn nói thêm nhưng cô vẫn nhìn anh với ánh mắt tò mò chờ đợi câu trả lời nên anh liền dừng ăn lại rồi quay sang cô.

" Nhưng tôi đã từ chối rồi, vì tôi không quen ăn với người lạ."

Khoé môi cô tự giác giật giật vì câu trả lời này, cô không quá kì vọng nhưng quả thật câu hỏi khi nãy của đã có đáp án. Anh ăn một mình không phải là do có vấn đề gì, mà chỉ đơn giản vì anh đang bị bệnh sạch sẽ mà thôi.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu anh không thích ăn với người ngoài thì tại sao lại ghi trong hợp đồng bắt cô phải nấu ăn rồi ăn chung nhỉ, ngược lại anh còn ăn hết cả những món cô nấu nữa.

" Mặt tôi có dính gì à? " Anh nhìn cô hỏi.

" Đâu...đâu có." Cô quay mặt lại, nãy giờ lo nghĩ mà quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Rồi cô cũng tự mình giải thích cho rằng chắc do anh không thích bị những tin đồn thất thiệt với đồng nghiệp khác giới nên vậy. Nếu ăn chung với cô thì chuyện ấy rất bình thường, giữa thầy và trò ăn chung thì chẳng thể xảy ra chuyện gì cả.