Chương 47

Vì xuất hiện tình cảnh bất ngờ này nên buổi livestream đương nhiên sẽ bị tắt ngay.

Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành được hai vệ sĩ che chở đưa ra khỏi nhà ma.

Về phần cái tên nhân viên công tác ở trong nhà ma chém Nghiêm Mẫn Hành bị thương cũng bị hai vệ sĩ áp ra.

Trên người tên này tràn đầy vết máu, nhìn vết thương còn nặng hơn Nghiêm Mẫn Hành nhiều.

Mặt nạ quỷ trên mặt hắn ta cũng bị tháo xuống, người phụ trách nhiệm vụ nhà ma và nhân viên công tác khác của nhà ma tới để nhận dạng phát hiện hắn không phải là người nhân viên công tác được trao nhiệm vụ mặc bộ đồ này, mà đã bị đánh tráo.

Có nhân viên công tác lấy hòm thuốc chữa bệnh cấp cứu ra, nhìn Hạ Tuyên Dương móng tay dài, trên tay toàn là máu, còn cả Nghiêm Mẫn Hành trên cánh tay có một vết dao thật dài, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý vết thương cho ai trước.

Hạ Tuyên Dương nói : "Tôi không sao, anh Hành mới là người bị thương, phiền anh giúp anh ấy xử lý vết thương trước."

Nghiêm Mẫn Hành kéo tay áo lên, để cho nhân viên công tác giúp anh sát trùng vết thương.

Anh nói với ngữ khí nhẹ nhàng: "Dương Dương, bây giờ đã không sao rồi, em đừng cố gồng nữa. Em cũng đi rửa tay của mình đi."

Hạ Tuyên Dương nhìn thấy tay của mình toàn là máu thì cũng cảm thấy có hơi ghê, anh lúc ấy hoàn toàn không để ý gì đến việc suy nghĩ, hành vi gây ra hoàn toàn là vì nhìn thấy Nghiêm Mẫn Hành bị người kia gây thương tích mà bộc phát.

Có một nhân viên công tác khác đi lấy nước khoáng và khăn tay cho hai người.

Hạ Tuyên Dương rửa sạch sẽ móng tay, phát hiện móng tay của mình rất tốt, không hề bị tổn thương chút nào.

Anh bây giờ chỉ là thể chất cấp S-, nhưng móng tay nhân ngư phân hoá ra đã có thể có lực sát thương mạnh như một lưỡi dao...

Hạ Tuyên Dương hơi ngây người, nhưng rất mau đã thu móng tay dài đặc thù của hình thái nhân ngư trở về .

Bên cạnh, nhân viên công tác sợ hãi kêu lên: "Hạ lão sư, móng tay của ngài là thứ mà nhân ngư cấp A đặc biệt mới có thể có, không ngờ lúc ở hình dạng người cũng có thể phân hoá ra, thật là quá lợi hại."

Nhân ngư cấp độ càng hi hữu thì vẻ ngoài càng mỹ lệ, sẽ khiến cho rất nhiều kẻ ngấp nghé.

Không phải tất cả nhân ngư đều mỹ lệ mà yếu ớt, cũng có người mỹ lệ mà nguy hiểm.

Đặc biệt là nhân ngư cấp A đặc biệt, hầu như đều có móng tay sắc bén, nhưng mà cũng không phải là ai cũng có thể phân hoá ra móng tay khi ở hình dạng người.

Đương nhiên, khi cái móng tay sắc bén này xuất hiện cũng chỉ là vì bản thân nhân ngư muốn dùng nó để tự vệ mà thôi.

Nếu không có người chống lưng đủ mạnh mẽ, đối mặt với mấy tên thợ săn sành sỏi thì dù có móng tay sắc bén, cũng sẽ bị người ta nhổ đi, gần như không mang đến chút uy hϊếp nào cả.

Cũng may lúc ấy Nghiêm Mẫn Hành né tránh kịp thời, vết thương bị mũi đao cắt ra mặc dù dài bảy tám centimet, nhưng cũng không quá sâu.

Vết thương được rửa sạch sẽ, trừ độc, dùng băng vải băng bó để cầm máu.

Nhân viên công tác nói: "Nghiêm tổng tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, tôi chỉ biết làm một vài thao tác xử lý vết thương cơ bản mà tôi từng xem qua ở trên mạng, không biết làm có đúng hay không nữa."

Nghiêm Mẫn Hành: "Ừm, cảm ơn."

Nhưng mà hiện tại Nghiêm Mẫn Hành tạm thời không thể đi đến bệnh viện, anh nhìn về phía vệ sĩ Diệp Nhất bên cạnh đã sơ bộ thẩm vấn xong tên lưu manh.

Diệp Nhất đi lên trước, báo cáo: "Nghiêm tiên sinh, kết quả thẩm vấn sơ bộ cho thấy, người này tên là Vương Sơn, là ... một fan hâm mộ cuồng nhiệt, cực kì thích…"

Nói đến đây, Diệp Nhất hạ giọng, thì thầm bên tai Nghiêm Mẫn Hành một cái tên.

Hạ Tuyên Dương cách gần đó, cho nên cũng nghe thấy được.

Là "Lương Tử Thụy" .

Lần thứ hai Hạ Tuyên Dương rơi vào kỳ tìm phối ngẫu, phản ứng ngày hôm sau cũng không còn nghiêm trọng, lúc đó anh có hỏi Nghiêm Mẫn Hành là hôm qua ai hạ thuốc vào rượu của anh

Lúc ấy Nghiêm Mẫn Hành nói là Lương Tử Thụy, còn nhiều lần khuyên bảo anh, về sau ở bên ngoài, không được phép tùy tiện uống rượu, trừ phi có anh ấy ở bên.

Mà Lương Tử Thụy, thì đã bị đoàn làm phim « Nghịch tập thiếu gia thật nhân ngư » đuổi đi, lời mời khác cũng đều ngừng.

Bản thân Lương Tử Thụy còn có không ít tài liệu đen khác, người của Nghiêm Mẫn Hành đang thu thập chứng cứ.

Dám hãm hại Hạ Tuyên Dương, sự trả thù từ Nghiêm Mẫn Hành chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở chỗ khiến Lương Tử Thụy đơn giản vứt bỏ đi công việc trên tay như vậy, mà là phải khiến cho tất cả mối kinh doanh của anh ta ở trong ngành giải trí đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng còn phải bị đưa vào tù.

Mà những chuyện đằng sau điều tra ra cũng vô cùng khó coi.

Phía sau Lương Tử Thụy có mấy người kim chủ, trong điện thoại di động còn có cả đống hình ảnh xxx và video xxx của mấy người kia. Anh ta vì muốn nhận được vai diễn nào đó, đã mấy lần đưa những người mới cùng trong công ty có quan hệ tốt với anh ta lên giường những vị kim chủ đó.

Có người bị anh ta dùng những video hình ảnh uy hϊếp, dần dần cũng dấn thân vào con đường bẩn thỉu giống như Lương Tử Thụy, cũng có người không tiếp thụ được chuyện bị lăng nhục nên đã rút lui ra khỏi ngành giải trí, còn mắc phải bệnh trầm cảm nặng.

Đây đều là những mặt vô cùng âm u trong ngành giải trí.

Hạ Tuyên Dương quên hỏi những vụ việc xảy ra sau đó, Nghiêm Mẫn Hành cũng không nói gì với anh.

Dù đoàn làm phim « Nghịch tập thiếu gia thật nhân ngư » đã khẩn cấp thay đổi diễn viên, Nghiêm Mẫn Hành cũng đã thêm vào một khoản đầu tư đền bù ảnh hưởng tài chính khi mất đi Lương Tử Thụy mang tới, nhưng nếu những chuyện này của Lương Tử Thụy hiện tại bị tuôn ra thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đoàn làm phim.

Cho nên mấy chuyện xấu của Lương Tử Thụy tạm thời còn bị giữ lại, không có bị tuôn ra.

Những fan cứng vẫn luôn chú ý đến động thái của Lương Tử Thụy phát hiện anh rất nhiều ngày không cập nhật trạng thái thì đương nhiên là sẽ phát hiện không đúng.

Nếu Vương Sơn chỉ là "Fan hâm mộ" bình thường thì anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát hiện ra chuyện này không đúng, căn bản không thể nào biết được bây giờ Lương Tử Thụy đã bị đưa vào đồn công an, cũng không thể nào biết được người đưa Lương Tử Thụy vào là Nghiêm Mẫn Hành.

Nhưng mà dù Vương Sơn có ghét Nghiêm Mẫn Hành đến mấy thì với một mình hắn ta, không thể nào có chuyện hắn ta có thể tự mình thuận lợi thông qua kiểm an, đi vào trong sân chơi rồi đánh tráo với nhân viên công tác nhà ma mà không bị ai phát hiện được.

Fan hâm mộ cuồng nhiệt này của Lương Tử Thụy hướng về Nghiêm Mẫn Hành mà tới, nhưng phía sau hắn ta chắc chắn còn có một người nào khác.

Điều khiến Nghiêm Mẫn Hành cảm thấy không rét mà run chính là, ngày trước khi mà anh ở Nghiêm gia, bị mấy kẻ kia lén lút động thủ, sau lần đó anh đã có sắp đặt một số người ở bên cạnh những người kia để theo dõi, còn cài vào trong điện thoại di động của bọn họ mấy phần mềm theo dõi nhưng gần như là không tra ra được có người tham gia vào vụ việc mưu đồ ngày hôm nay.

Nếu là người Nghiêm gia, những kẻ đã từng biên kịch ra rất nhiều tai nạn khiến anh "bỏ mình ở bên ngoài" là người ra tay thì có lẽ sẽ không áp dụng một quân cờ vụng về giống như là Vương Sơn.

Như vậy có nghĩa là, có người ở ngoài phạm vi giám sát của anh, cũng là người rất có bản lĩnh muốn đưa anh vào chỗ chết, đã âm thầm trợ giúp Vương Sơn một tay nhằm thực hiện chuyện này.

Nghĩ nghĩ, có lẽ là chuyện tổn thương trên chân anh khỏi hẳn đã kí©h thí©ɧ đến thần kinh của một số người, làm cho đối phương không kiềm chế được nữa.

Nghiêm Mẫn Hành nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.

Anh lạnh giọng hỏi Diệp Nhất: "Báo cảnh sát chưa?"

Diệp Nhất: "Báo rồi ạ, cảnh sát lập tức tới ngay."

Nghiêm Mẫn Hành gật gật đầu: "Ừm, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế đó."

Diệp Nhất: "Vâng!"

Nói là báo cảnh, nhưng người của Nghiêm Mẫn Hành chắc chắn cũng sẽ trợ giúp một tay, điều tra mọi chuyện thật là rõ ràng.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn ngược lại về phía Hạ Tuyên Dương, phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên vẫn là vẻ phẫn nộ và nỗi khϊếp sợ lan tỏa.

Anh dùng cái tay không bị tổn thương của mình nhẹ nhàng sờ lêи đỉиɦ đầu Hạ Tuyên Dương: "Đừng sợ, không phải là anh ta đã không thành công sao? Tôi rất lợi hại, huống chi, bên cạnh tôi còn có Dương Dương siêu dữ dội bảo hộ tôi mà."

Hạ Tuyên Dương nhẹ nhàng cọ cọ lên trên cái tay của Nghiêm Mẫn Hành: "Ừm, cũng may anh Hành không làm sao, nếu không em sợ là em sẽ..."

Anh nhất định sẽ khiến cho đám Vương Sơn và Lương Tử Thụy phải hoàn trả lại gấp trăm lần.

Bên cạnh còn có rất nhiều nhân viên công tác khác, Hạ Tuyên Dương không tiếp tục nói nữa.

Vừa rồi ở trước ống kính livestream, anh kỳ thật đã làm như vậy rồi, Vương Sơn chỉ rạch một vết thương lên trên tay Nghiêm Mẫn Hành, mà Hạ Tuyên Dương lại đáp trả có thể nói là gần gấp mười lần.

Hạ Tuyên Dương có hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi Nghiêm Mẫn Hành: "Anh Hành, em vừa nãy dùng móng tay đâm bị thương Vương Sơn nhiều chỗ, có thể bị…hay không..."

Nghiêm Mẫn Hành nắm chặt tay Hạ Tuyên Dương: "Dương Dương, em làm vậy là phòng vệ chính đáng, hợp pháp hợp lý, không có chuyện gì đâu, em hãy quên đi."

Đạo diễn Thẩm Mậu của tổ chương trình cũng tới, đầu tiên là không ngừng xin lỗi vì đã không làm tốt công việc phòng vệ và đảm bảo sự an toàn cho người chơi.

Lời khách sáo qua đi, Thẩm Mậu hỏi: "Nghiêm tổng, Tuyên Dương, hai cậu có thể mở lại livestream một chút được không? Nếu như không được thì có thể quay một cái video tầm mười mấy giây gửi lên Weibo báo bình an một chút cũng được. Chuyện hai cậu bị tập kích ở nhà ma đã lên hotsearch Weibo rồi, rất nhiều fan hâm mộ đang chờ mong nhận được tin tức từ hai cậu."

Hạ Tuyên Dương lúc này hoàn toàn không muốn livestream một chút nào, anh chỉ muốn được mau chóng trở về cùng Nghiêm Mẫn Hành, để bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra vết thương lại cho Nghiêm Mẫn Hành.

Nghiêm Mẫn Hành cũng nói: "Livestream thì thôi đi, nhưng quay video thì có thể, nhưng mà bọn tôi muốn về trước, video có thể quay ở trên xe được không?"

Thẩm Mậu vội nói : "Có thể có thể!"

Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương được vệ sĩ che chở, đang chuẩn bị ngồi lên xe ngắm cảnh trong sân chơi tiến về bãi đỗ xe, liền thấy bốn người Thẩm Thiều Quang và Tông Lỗi, Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn chạy tới.

Tùy theo mà đến, còn có mấy người thợ chụp ảnh thở hồng hộc chạy theo sau lưng bọn họ.

Chỉ là Nghiêm Tu Lãng còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Thiều Quang đến sớm mấy bước đã dẫn đầu nói : "Không cần nói gì hết, các em không sao là được rồi. Nhanh đi đến bệnh viện đi, có chuyện gì lát nữa nói trên Wechat."

Thẩm Thiều Quang vừa nói xong lời này thì cả Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn đều không dám nói gì nữa. Quan hệ của bọn họ với Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cũng không thân, bây giờ biết người ta bị thương phải đi bệnh viện nên đương nhiên là không dám chặn lại nói quá nhiều.

Nghiêm Tu Lãng chỉ nhàn nhạt nói một câu vô nghĩa: "Cũng may anh cả và chị dâu không sao cả."

Hạ Gia Ngôn thì giả mù sa mưa nói: "Tuyên Dương, cậu cần phải quan tâm Nghiêm tổng nhiều hơn."

Nghiêm Mẫn Hành lạnh lùng nhìn Nghiêm Tu Lãng một cái, anh đương nhiên là không bỏ lỡ ánh mắt lóe ra thần sắc thất vọng của người em trai cùng cha khác mẹ của anh lúc vừa chạy tới nơi này, sau khi thấy rõ anh chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Anh không phản ứng lại Nghiêm Tu Lãng.

Hạ Tuyên Dương thì nói với Thẩm Thiều Quang: "Cảm ơn anh Quang, lát nữa em sẽ liên hệ lại với anh."

Về phần câu nói nhảm kia của Hạ Gia Ngôn, Hạ Tuyên Dương cũng không thèm để ý. Bạn đời của anh đang bị thương ở đây, chẳng lẽ còn cần một người ngoài quan hệ không thân như Hạ Gia Ngôn tới căn dặn thì anh mới biết phải chăm sóc người kia hay sao?

Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ngồi lên xe ngắm cảnh.

Mấy phút sau, xe ngắm cảnh đi đến bãi đỗ xe.

Vệ sĩ đi trước kiểm tra một phen, xác nhận xe không bị động tay chân thì mới chỉ hai người lên xe.

Ở chỗ ngồi phía sau, Hạ Tuyên Dương mở camera ra, chọn hình thức quay phim, quay một đoạn video ngắn để báo bình an.

"Tôi và anh Hành đều rất ổn, thương tích cũng không có gì quá nghiêm trọng, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Hạ Tuyên Dương nói xong, nhắm ngay camera vào chỗ cánh tay đã băng bó sơ bộ của Nghiêm Mẫn Hành.

Nghiêm Mẫn Hành cũng nói: "Ừm, nhờ có Dương Dương che chở cho tôi, đây chỉ là vết thương nhỏ."

Hạ Tuyên Dương vốn chỉ muốn báo xong bình an thì sẽ ngừng lại, nhưng lại bị lời khen này của Nghiêm Mẫn Hành nhắc lại chuyện vừa rồi.

Bây giờ hồi tưởng lại, cái bộ dáng hung tàn cào cấu tên lưu manh của mình ở bên trong nhà ma vừa rồi của mình khiến cho hắn phải chịu vết thương nặng hơn gấp mười so với Nghiêm Mẫn Hành... Có thể sẽ hù dọa người xem.

Hạ Tuyên Dương nhỏ giọng nói vào camera: "Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, hành vi của tôi có chút lỗ mãng, nếu như hù dọa mọi người thì tôi ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Hơn nữa, hành vi của tôi không đề cử mọi người học theo, nếu lỡ như gặp phải lưu manh, nếu có thể chạy được thì hãy chọn cách chạy là thượng sách."

Nói xong, Hạ Tuyên Dương nhìn vào ống kính cười xấu hổ hai lần, sau đó liền kết thúc video.

Hạ Tuyên Dương đăng video lên trên Weibo.

Rất nhanh, dưới video của anh có thêm rất nhiều bình luận.

"Huhuhu, cũng may Dương Dương và Nghiêm tổng đều vô sự, vừa rồi thật sự là sợ hãi."

"Tổ chương trình làm ăn cái kiểu gì mà để xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy! Cũng may thân thủ Nghiêm tổng tuyệt hảo, Dương Dương cũng là một nhân ngư có khả năng chiến đấu!"

"Dương Dương, anh lo lắng dư thừa rồi, anh và Nghiêm tổng mạnh như thế, người bình thường bọn em có muốn học cũng không học được đâu!"

"Đột nhiên phân hoá ra Cửu m Bạch Cốt Trảo đánh bại tên lưu manh, Dương Dương thật sự là đẹp trai bùng nổ! Bạn trai lực ax! Lợi hại quá đi thôi!"

Hạ Tuyên Dương thấy phần bình luận cơ bản đều là lời động viên, cũng không nhìn nhiều nữa, tắt Weibo đi.

Anh nhìn về phía Nghiêm Mẫn Hành bên cạnh, vẻ mặt đau khổ: "Anh Hành, tay của anh có đau không?"

Nghiêm Mẫn Hành: "Không đau, trước kia tôi từng phải chịu nhiều tổn thương thôi, vết thương này thật sự chỉ là một vết thương nhỏ bé."

Anh vốn dĩ muốn an ủi Hạ Tuyên Dương, ai ngờ Hạ Tuyên Dương nghe lời anh nói xong thì càng đau lòng hơn: "Anh Hành trước kia anh thường xuyên bị thương sao?"

Ngoại trừ đau lòng, còn có lửa giận đè nén.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Nghiêm Mẫn Hành, một đại thiếu gia nhà giàu, người cầm quyền đương nhiệm của Nghiêm thị, vì lý do gì mà phải trải qua những việc có thể khiến anh "thường xuyên bị thương", Hạ Tuyên Dương đều biết.

Chính là bởi vì Nghiêm Mẫn Hành từ nhỏ đến lớn đều luôn luôn ưu tú, chỉ cần có anh ở đây thì những kẻ ham muốn gia tài kếch xù của Nghiêm gia đều vĩnh viễn không thể có được.

Dù việc Nghiêm thị có thể từ vị trí 100 vào bảy, tám năm trước, chỉ ngắn ngủi trong vài năm phi tốc tăng lên tới trình độ top 5 như bây giờ, tài sản tăng lên gấp bội, Nghiêm Mẫn Hành là công thần lớn nhất thì ở trong mắt những kẻ chỉ nhìn lấy được lợi ích cũng không bao giờ có chút cảm kích nào dành cho Nghiêm Mẫn Hành, mà bọn chúng còn càng thêm mong đợi, thèm khát, muốn chiếm hết tất cả những thứ này về cho mình.

Nghiêm Mẫn Hành từ lúc lên tiểu học thì đã gặp phải không ít chuyện mà những đứa trẻ con khác gần như không bao giờ phải chịu.

Trong đó nghiêm trọng nhất, chính là vụ tai nạn xe cộ hơn nửa năm trước, chân Nghiêm Mẫn Hành bị thương không nhẹ, chỉ là không nặng như bọn họ mong muốn mà thôi.

Trước kia Hạ Tuyên Dương chỉ coi Nghiêm Mẫn Hành là người bên trong trang giấy, nhìn thấy những trải nghiệm này của anh thì cũng không có cảm giác gì quá lớn, "nhân vật phản diện đẹp mạnh thảm ", đó là những hình tượng rất thường gặp trong tiểu thuyết.

Nhưng hôm nay cái ‘nhân vật phản diện đẹp mạnh thảm’ kia lại chân chân thật thật trở thành người yêu của anh, chỉ ôn nhu đối với một mình anh, ngày nào cũng làm điểm tâm cho anh, mọi chuyện gì cũng đều ưu tiên cảm thụ của anh trước tiên, cho dù gặp phải nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên cũng là đẩy anh ra trước...

Nếu không phải vì phải đẩy anh ra thì Nghiêm Mẫn Hành hẳn là có thể hoàn toàn tránh được con dao mà Vương Sơn đâm tới.

Hạ Tuyên Dương chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm chặt, càng ngày càng đau, chỉ ước gì người bị thương là chính mình.

Loại cảm xúc mãnh liệt này không chỉ là thích, mà chính là yêu.

Lần đầu Hạ Tuyên Dương nhận ra được rõ ràng rằng mình yêu Nghiêm Mẫn Hành.

Nghiêm Mẫn Hành nhìn dáng vẻ Hạ Tuyên Dương như sắp khóc lên, bèn đưa mặt lại gần, nói với Hạ Tuyên Dương : "Dương Dương, em hôn tôi một cái là tôi sẽ hết đau."

Hạ Tuyên Dương dở khóc dở cười: "Anh nghĩ em là đứa trẻ ba tuổi à?"

Nhưng mà nói thì nói như vậy, Hạ Tuyên Dương vẫn rất là phối hợp vươn người qua đó, chuẩn bị hôn một cái lên mặt Nghiêm Mẫn Hành.

Ai ngờ, Nghiêm Mẫn Hành lại cố tình nghiêng đầu một cái, nụ hôn của Hạ Tuyên Dương lập tức rơi vào đôi môi của Nghiêm Mẫn Hành.

Hạ Tuyên Dương trừng to mắt, vội vàng lùi lại.

Trong mắt Nghiêm Mẫn Hành toàn là ý cười, giống như là vừa làm được chuyện gì thành tựu lắm: "Nụ hôn của Dương Dương có tác dụng lớn thật, tôi hiện tại đã không cảm thấy đau một chút nào nữa rồi."

Hạ Tuyên Dương vừa rồi đã biết đến tình cảm mình dành cho Nghiêm Mẫn Hành chính là yêu nên lúc này cũng không tính múa mép khua môi với Nghiêm Mẫn Hành nữa.

Anh chỉ buồn buồn nói khẽ : "Anh Hành, về sau nếu anh gặp phải nguy hiểm thì xin anh hãy bảo vệ chính mình cho tốt... Vừa rồi, em cách khá xa, em cũng không phải là mục tiêu công kích hàng đầu của người kia, cho dù anh không đẩy em ra thì em cũng sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."

Nghiêm Mẫn Hành đương nhiên cũng biết, nếu không phải anh lựa chọn đẩy Hạ Tuyên Dương ra trước thì dựa vào phản ứng và tốc độ của anh hoàn toàn có thể tránh khỏi con dao mà Vương Sơn đâm tới.

Nghiêm Mẫn Hành nói : "Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ làm theo bản năng thôi, tôi không muốn khiến em bị thương."

"Nếu còn có lần sau thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng mà tôi sẽ tận lực cam đoan là không còn có lần sau nữa."

Nghiêm Mẫn Hành vốn định lấy thân thử hiểm, dẫn dụ mấy kẻ độc ác ở Nghiêm gia ra tay một lần, như vậy thì anh sẽ nắm giữ được thêm nhiều chứng cứ. Nếu tất yếu, anh thậm chí có thể chịu một vài tổn thương không nhẹ không nặng, như vậy mới có thể khiến cho những người khi bị phán tội nặng hơn.

Thế nhưng bây giờ ý nghĩ của anh đã thay đổi.

Trước kia không có người nào thương anh như vậy, anh bị thương nhiều lần, đến cả ông nội và ông ngoại cũng đã quen.

Hiện tại không giống như thế, nếu anh mà bị thương thì tiểu nhân ngư sẽ còn đau, còn khó chịu hơn chính bản thân anh.

Hạ Tuyên Dương nghe Nghiêm Mẫn Hành nói, phát hiện an toàn của anh ở trong mắt Nghiêm Mẫn Hành còn cao hơn chính bản thân Nghiêm Mẫn Hành, lập tức càng thêm cảm động.

Anh Hành tốt như vậy, đáng để anh bảo hộ anh ấy cả một đời.

Hạ Tuyên Dương khẽ nói : "Anh Hành, em có một câu mà từ đó đến giờ em chưa từng nhắc đến... đó là, em yêu anh."

Đúng lúc này, xe dừng lại.

Hạ Tuyên Dương lúc này mới nhận ra, chiếc xe đã đi đến bệnh viện tư nhân cỡ nhỏ của bác sĩ Tống, bác sĩ Tống cũng đang chờ ở cửa ra vào.

Dưới danh nghĩa Nghiêm thị cũng có bệnh viện từ nhân, quy mô còn khá lớn, chỉ là bên trong đó không chỉ có cổ phần của Nghiêm Mẫn Hành, mà những người khác ở Nghiêm gia ít nhiều cũng có cổ phần, nhiều người thì nhiều tạp nham. Nếu như Nghiêm Mẫn Hành ở bên trong đó làm kiểm tra, số liệu kiểm tra sức khoẻ vừa ra thì có thể toàn bộ Nghiêm gia đều sẽ biết.

Còn không bằng đến bệnh viện cỡ nhỏ này của bác sĩ Tống, tiền bạc chữa bệnh đều là do Nghiêm Mẫn Hành tài trợ, trợ thủ cũng đều là người được bác sĩ Tống tin dụng.

Hạ Tuyên Dương lập tức ảo não, tại sao vừa nãy mình lại chọn cái thời cơ không hề thích hợp mà nói ra lời thổ lộ nghiêm túc như vậy chứ?

Không biết Nghiêm Mẫn Hành có nghe được không.

Ngay vào lúc anh nghĩ như vậy, liền phát hiện Nghiêm Mẫn Hành nghiêng thân tới, dùng cái tay không bị tổn thương nắm lấy cái cằm của anh hôn lên.

Đây chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Nghiêm Mẫn Hành cũng nói ra một câu, mang theo một chút sự kiềm chế: "Dương Dương, anh cũng yêu em." (từ giờ đổi xưng hô nhé)

Hai người xuống xe rất nhanh.

Hạ Tuyên Dương đi chậm mất hai bước, rất nhanh đã cùng đi lên, nắm lấy cái tay không bị tổn thương kia của Nghiêm Mẫn Hành.

Bầu không khí ở giữa hai người lúc này còn sến súa hơn cả lúc tình tứ trong livestream trước đó.

Bác sĩ Tống cũng là người trải nghiệm nhiều, biết đôi vợ chồng này hẳn là hoạn nạn thấy chân tình, tình cảm đã tiến hơn một bước.

Ông trêu ghẹo nói một câu: "Hai vị có phải nên đưa việc cử hành hôn vào danh sách quan trọng rồi hay không?"

Nếu chỉ là quan hệ vợ chồng không tình cảm thì hôn lễ hay không hôn lễ, đương nhiên cũng không quan trọng, có giấy chứng nhận cũng chưa chắc là có thể thật dài thật lâu.

Nhưng bây giờ Nghiêm Mẫn Hành vì Hạ Tuyên Dương mà bất chấp hiểm nguy lộ ra chân tướng việc chân của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn sau chấn thương, còn bảo vệ Hạ Tuyên Dương ở trong lúc gặp nguy hiểm...

Đồng thời nhìn cách mà Hạ Tuyên Dương đánh tên lưu manh kia cũng có thể thấy được là anh yêu thương Nghiêm Mẫn Hành đến thế nào, chắc chắn cũng đã động tâm rồi.

Tuy là cưới trước yêu sau, nhưng đã có yêu, đương nhiên cần một buổi hôn lễ cho tân khách được chứng kiến tình yêu và hạnh phúc của bọn họ.

Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương cùng sững sờ.

Nhẫn cưới của hai người bọn họ cũng chỉ khi xác định là phải tham gia « Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau » thì mới mua tạm một đôi ở trong tiệm trang sức.

Hôn lễ thì từ trước đến nay đều không nghĩ tới.

Bây giờ được bác sĩ Tống gợi ý như thế, Nghiêm Mẫn Hành lập tức nheo mắt, nhạt tiếng nói : "Ừm, sẽ chuẩn bị."

Nói khá là thản nhiên.

Hôn lễ cái gì... Hạ Tuyên Dương tuy cũng có chút chờ mong, nhưng lại hơi sợ phiền phức: "Haizz, hai chúng ta đều là đàn ông, có giấy chứng nhận là được rồi, không cần thiết phải làm mấy chuyện chỉ mang ý nghĩa hình thức như vậy đâu."

Nghiêm Mẫn Hành lại hết sức kiên trì: "Hôn lễ nhất định phải có! Dương Dương, em bây giờ có thể bắt đầu nghĩ, em muốn tổ chức hôn lễ hình thức như nào, kiểu Trung Quốc, hay là kiểu Tây, hoặc là bất cứ kiểu tổ chức gì, còn có, muốn đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật..."

Nghiêm tổng trước giờ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới tình yêu, bây giờ hoàn toàn lâm vào bể tình liền cho rằng những thứ gì mà vợ chồng khác có thì anh và Hạ Tuyên Dương cũng nhất định phải có được! Còn phải là loại tốt nhất!

Hạ Tuyên Dương: "Được được được, đề tài này trước tiên cứ dừng lại đã! Bác sĩ Tống, phiền ngài xem xét vết thương trên tay cho anh Hành trước đã."

Bác sĩ Tống mở băng vải ra cho Nghiêm Mẫn Hành với động tác rất chậm rãi, kiểm tra qua qua tình huống vết thương, còn sát trùng lại một chút.

"Vết thương không quá sâu, không cần phải khâu. Đúng rồi, có một biện pháp có thể giúp cho vết thương nhanh khép lại..."

Nói đến đây, bác sĩ Tống bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Tuyên Dương bên cạnh.

Hạ Tuyên Dương khẩn cấp hỏi : "Biện pháp gì có thể giúp vết thương nhanh chóng khép lại, bác sĩ Tống nói thử xem?"

Bác sĩ Tống ho nhẹ một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói : "Tôi nghe nói nước bọt nhân ngư có thể giúp ngoại thương nhanh chóng khép lại, nhân ngư đẳng cấp càng cao, hiệu quả chữa trị sẽ càng rõ rệt... Nghiêm tiên sinh, Hạ tiên sinh, hai vị có muốn thử một chút hay không? Coi như là thí nghiệm hiệu quả trị liệu của nước bọt nhân ngư cấp S- với tổn thương bên ngoài."

Người khác có lẽ không biết, nhưng bác sĩ Tống thì lại biết, nhân ngư cấp A đặc biệt mặc dù có thể phân hoá ra móng tay dài, nhưng có rất ít người có thể dài được như Hạ Tuyên Dương. Đồng thời ở hình dạng người, huyết mạch nhân ngư ở trong trạng thái kích hoạt, muốn hoàn toàn phân hoá ra móng tay thì cần độ khó khá cao, không phải thứ mà nhân ngư cấp A đặc biệt nào cũng có thể làm được.

Mà Hạ Tuyên Dương có thể làm được, đương nhiên là bởi vì anh là nhân ngư cấp S-, cấp độ tổng hợp đã đến gần cấp S vô hạn rồi.

Hạ Tuyên Dương thực sự không ngờ lại có một phương pháp như thế.

Nhưng mà, nước bọt của người vốn có tác dụng trừ độc và trị liệu ngoại thương, chỉ là hiệu quả vô cùng yếu ớt.

Khả năng khôi phục ngoại thương của sinh vật biển và năng lực hồi phục vốn nhanh hơn sinh vật trên lục địa, Hạ Tuyên Dương đã sớm ẩn ẩn cảm nhận ra được. Ví dụ như, mỗi lần Nghiêm Mẫn Hành "Ăn cá" xong, dù ăn đến mức thiên hôn địa ám, làm anh có cảm giác eo mình như tan thành từng mảnh, nhưng đến ngày hôm sau thì chỉ còn lại cơn đau thắt lưng rất nhỏ.

Thậm chí những dấu ấn đỏ mà Nghiêm Mẫn Hành để lại hình như cũng có tốc độ tiêu tán nhanh hơn trước đó rất nhiều.

Việc nước bọt nhân ngư có hiệu quả trị liệu tương đối mạnh với tổn thương bên ngoài, hình như cũng rất hợp lý?

Thế là sau đó, Hạ Tuyên Dương dựa theo lời bác sĩ Tống chỉ đạo, dùng ngoáy tai dính nước miếng của anh, thăm dò bôi bôi lên trên vết thương đã được sát trùng sạch sẽ của Nghiêm Mẫn Hành.

Hạ Tuyên Dương vội nói: "Anh Hành, có hơi bẩn, anh đừng ghét bỏ nha."

Nghiêm Mẫn Hành nói rất nhỏ: "Không bẩn, nước miếng của cá rất ngon."

Hạ Tuyên Dương trừng mắt nhìn Nghiêm Mẫn Hành một cái, bác sĩ Tống còn ở bên cạnh nhìn đó!

Nghiêm Mẫn Hành cười khẽ một tiếng.

Bác sĩ Tống bị nhét cơm chó đầy miệng, nghiêm túc quan sát vết thương trên tay Nghiêm Mẫn Hành, cảm nhận được vết thương đang dần khép lại một chút xíu... Cũng không biết là có phải chỉ là ảo giác hay không.

Bác sĩ Tống vội vàng nói : "Hạ tiên sinh, làm phiền anh cho nhiều nước bọt hơn, nhanh nhanh nhanh!"

Hạ Tuyên Dương liên tiếp uống hai chén nước mát.

Hơn mười phút sau, Hạ Tuyên Dương, Nghiêm Mẫn Hành, bác sĩ Tống đều thấy được, vết thương vốn dĩ có vẻ ngoài hơi dữ tợn của Nghiêm Mẫn Hành đã khép lại thành một vết sẹo chỉ có màu hồng phấn.

Chính là giai đoạn ngoại thương người bình thường khép lại, sau khi tróc ra lớp vảy.

Thật là không thể tin được! Năng lực trị liệu ngoại thương nước bọt của nhân ngư cấp S- thực sự là vô cùng thần kỳ!

Hạ Tuyên Dương ẩn ẩn có thể cảm giác được, cũng không phải là tất cả nước bọt của anh đều có hiệu quả tốt như vậy, là bởi vì anh hiện tại vô cùng hi vọng Nghiêm Mẫn Hành mau tốt lên, cho nên mới...

Chỉ là sau đó cung cấp một chút nước bọt, anh bây giờ lại cảm thấy vô cùng đói khát, đói đến mức toàn thân hư mềm vô lực.

Nghe Hạ Tuyên Dương nói là rất đói, bác sĩ Tống vội vàng cho Hạ Tuyên Dương một hộp đường glu-cô để anh uống.

Nghiêm Mẫn Hành nghiêm túc nói : "Bác sĩ Tống, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không thể để người thứ tư biết ."

Bác sĩ Tống nói : "Tôi biết rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài!"

Vết thương của Nghiêm Mẫn Hành đã khép lại, còn bị dán lên một loạt băng dán cá nhân để tránh bị người ta phát giác ra có cái gì đó không đúng.

Hạ Tuyên Dương uống hết một hộp đường glu-cô xong thì mới thoáng khôi phục mấy phần sức lực.

Hai người đi ra khỏi bệnh viện cá nhân của Tống thị, lên trên chiếc Lincoln.

Hạ Tuyên Dương vừa lên xe, liền bắt đầu lục lọi tìm kiếm đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Nghiêm Mẫn Hành: "Ăn từ từ, đừng để mắc nghẹn, anh dẫn em đi ăn."

Hạ Tuyên Dương vừa ăn bánh bao nhanh như hổ đói vừa hỏi: "Thế nhưng, nếu như bị người ta chụp được cảnh anh bị thương mà còn đi cùng em ra bên ngoài ăn cơm thì có phải sẽ không tốt lắm hay không?"

Nghiêm Mẫn Hành: "Không sao đâu, ở Quán cơm thân mật của lão Ngô sẽ không có người nào chụp đâu."

Tiểu nhân ngư của anh chẳng những mỹ lệ, có gai, mà còn là côi bảo độc nhất vô nhị trên thế giới.

Nghiêm Mẫn Hành càng cảm thấy mình quá ti tiện, lúc mới bắt đầu anh cũng chỉ coi Hạ Tuyên Dương là thuốc của anh, vốn dĩ không hề xứng với tình yêu của tiểu nhân ngư.

Đợi đến buổi tối trở về, anh sẽ thẳng thắn hết cả với Hạ Tuyên Dương!

Nếu như tiểu nhân ngư tức giận, có thể đánh anh, mắng anh.

Nếu Hạ Tuyên Dương lựa chọn rời đi ...

Nghiêm Mẫn Hành nắm chặt tay, nghĩ, vậy trước hết cứ để em ấy tạm thời rời đi một khoảng thời gian.