Quyển 3 - Chương 1: Nhóc đáng thương

Kiều Lạc mới vừa đổi sang một cơ thể mới, vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm bị Tưởng Nam ȶᏂασ đến phải lêи đỉиɦ, đột nhiên từng cơn choáng váng hoa mắt xộc thẳng lên não.

Cậu thế mà đang bị người ta đẩy từ trên cầu thang xuống.

Trong khi trời đất quay cuồng, lúc Kiều Lạc đang cho rằng mình sắp va vào đất mẹ thì, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp có lực.

Toàn thân người này có mùi gỗ thông nhàn nhạt dễ ngửi, từ góc độ của Kiều Lạc không nhìn thấy mặt người này, cậu được ôm vào lòng một cách cực kỳ cẩn thận, cậu ngẩng đầu thì chỉ thấy một chút phần cằm có góc cạnh rõ rệt.

Âm thanh hệ thống đến trễ vang lên: "Đối tượng công lược của ngài đã xuất hiện! Mời ngài nhanh chóng công lược nhoo!"

"Các em đang làm gì vậy hả!"

Người nọ hình như rất tức giận, giọng rất to, chấn động ở l*иg ngực khiến Kiều Lạc có hơi sợ.

Đám người đẩy cậu khi nhìn thấy người này đến liền co chân bốn cẳng chạy mất dép.

Người nọ thấy đuổi không kịp, tức muốn chết: "Dám ức hϊếp bạn học trong trường, gan mấy em to lắm đấy! Là lớp nào hả! Không được chạy!"

Kiều Lạc có chút ghét người này ồn quá, lặng lẽ bịt tai lại.

Người nọ hình như cũng nhận ra trong lòng mình còn một người, hắn cao lớn hơn Kiều Lạc nhiều lắm, Kiều Lạc cuộn tròn trong lòng hắn như một bé gà con.

Từ Tri Viễn cẩn thận xách bé gà con trong lòng xuống đất đàng hoàng, sờ quả đầu của bé chíp chíp một cái, dáng vẻ cáu kỉnh nóng nảy khi nãy biến mất tiêu, mềm giọng bảo: "Em đừng có sợ, có thầy ở đây nha, thầy sẽ bắt hết đám nhóc hư kia lại. À, em học lớp nào vậy, biết đám người đó không?"

"Em..." Kiều Lạc có chút chột dạ, cậu vẫn chưa kịp dung hợp kí ức mới, kí ức số lượng lớn đâm thẳng đến não bộ, làm cậu có hơi choáng ngợp.

"Cậu ấy tên Lâm Tinh." Một nữ sinh đột nhiên không biết từ đâu đứng ra: "Chúng em đều là học sinh lớp 12/4! Thầy ơi! Ngày nào đám đó cũng bắt nạt Lâm Tinh! Chỉ do Lâm Tinh lớn lên giống con gái! Chả biết giống người gì nữa! Coi như là con gái cũng không được bắt nạt người khác được chứ!"

Nữ sinh đấy cực kỳ căm phẫn, cô ấy hình như hết sức khinh thường với chuyện bạo lực học đường như này, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm thầy cô tố cáo, nhưng có vài tên bắt nạt lại là con của mấy thành viên trong hội đồng quản trị trường, mấy thầy cô tất nhiên cũng không quan tâm, hôm nay cuối cùng cũng gặp được một người có vẻ như sẽ bằng lòng tức giận vì Lâm Tinh, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt những tội xấu nên chém của đám người ác độc kia.

"Mỗi ngày bọn chúng đều phải đến tìm Lâm Tinh một bận! Xé rách sách Lâm Tinh! Đập vỡ ly nước của cậu ấy! Lúc đi đường còn cố ý tông vào người Lâm Tinh..."

"Cái gì! Đám nhóc này thực sự gan lớn hơn trời! Hai đứa em đi theo thầy đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến!"

Từ Tri Viễn sắp tức điên rồi, đây vậy mà là trường cấp 3 bậc nhất đó, thế mà lại có học sinh đã lên lớp 12 rồi còn chưa chịu nghiêm túc chuẩn bị thi thố đã vậy còn làm mấy thứ như bạo lực học đường, những giáo viên khác không ngờ còn không chịu xử lý đàng hoàng.

Cha Từ là bạn cũ của hiệu trưởng trường này, Từ Tri Viễn cũng vì điều này mà đến nhậm chức ở đây, hôm nay là ngày đầu hắn đi làm, hiệu trưởng còn đang cùng cha Từ gọi điện thoại, đang thổi phồng đứa trẻ Từ Tri Viễn này hiểu chuyện thế nào, thì nhìn thấy cháu trai hiểu chuyện mình nói đứng ngoài cửa với quả đầu bốc khói đập cửa đùng đùng.

"Sao vậy?" Đầu ông ta có chút mù mịt mờ sương.

"Có tình huống rất nghiêm trọng cần làm ra lẽ." Từ Tri Viễn nghiêng người, lộ ra hai học sinh lớp 12 đến, một nam một nữ, đều rất xinh đẹp dễ nhìn.

"Sao thế, ngày đầu đi làm đã bắt được học sinh yêu sớm rồi sao." Ông ta cười với vẻ nhã nhặn.

"Không phải!" Cô nhóc gấp gáp nói, cả khuôn mặt căng đến đỏ bừng, bỗng hơi cà lăm: "Là như vậy, bạn Lâm Tinh lớp bọn em..."

Nghe xong lời phản ánh của bạn học nhỏ này, nụ cười trên mặt hiệu trưởng chợt trầm xuống, ông ta vỗ vai Lâm Tinh, ngữ khí nghiêm khắc: "Thầy sẽ xử lý chuyện này thật rõ ràng, các em về lớp học trước đi."

Kiều Lạc ngồi trong phòng học còn có chút hoang mang, cậu chưa nói câu nào đã bị dắt đi một đoạn nội dung thiệt dài, đây là cơ chế vận hành ban đầu của hệ thống ư?

Từ Tri Viễn thì trực tiếp ở lại văn phòng hiệu trưởng, hắn còn chưa kịp hỏi mình dạy lớp nào.

Vấn đề này rất nhanh đã không cần hắn phải nghĩ suy nữa.

Sau lúc kết thúc một tiết, Từ Tri Viễn đang sải từng bước lớn bước vào phòng học.

Ánh mắt hắn lúc trông thấy Kiều Lạc bỗng sáng lên đôi chút ----- Anh rất thích đứa trẻ trông có vẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện này, thằng nhóc xinh đẹp tất nhiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý, nhưng đó không nên là lý do bị người khác bắt nạt.

Có vài đứa ngồi ở hàng sau cùng ngay khi nhìn thấy Từ Tri Viễn bước vào thì cúi đầu suốt, anh chợt rõ, xem ra đây chính là mấy tên hư hỏng đó.

Các nữ sinh lại không chú ý đến mấy thứ cảm xúc đang chảy ngầm này, sức chú ý đều bị gương mặt đẹp trai đến khó tin của thầy giáo mới đến thu hút.

Đẹp quá đi! Mình có thể!!!

"Khụ khụ, chào các em, thầy là giáo viên vật lý mới của các em," Từ Tri Viễn nở nụ cười tươi với các học sinh trong lớp, rồi xoay người viết tên mình lên bảng.

"Cô Lưu đã thuyên chuyển công tác rồi, giờ thầy sẽ phụ trách bộ môn vật lý vào năm cuối cấp của các em, cô Lưu đã nói qua với thầy tiến độ học của lớp rồi, lần ôn tập trước đã giảng đến chương 3 rồi đúng không, thầy cũng không giảng tiếp đó, bắt đầu lại từ đầu, bạn nào học chưa hiểu chưa rõ thì giờ cố gắng vẫn còn cơ hội."

"Lớp 12 là một năm rất quan trọng, thầy hi vọng lớp mình đều đặt tinh lực mình lên học tập."

Lúc Từ Tri Viễn nói luôn dán mắt nhìn mấy người hàng cuối, đầu của mấy kẻ đó cũng vùi ngày càng thấp.

"Được rồi, thời gian gấp gáp, thầy cũng không phí lời nữa, các em lật sách ra trang..."

Kiều Lạc cũng không tỉ mỉ lắng nghe anh đang giảng cái gì, dù sao nhiệm vụ của cậu không phải cái này.

Cậu ngóng gương mặt anh tuấn đó của Từ Tri Viễn đến say sưa.

Một người thầy giáo, thực sự sẽ bị học trò mình dụ dỗ sao?

……

Ngày hôm sau.

Hành động của Từ Tri Viễn rất nhanh, vài thành viên ban quản trị đã biết con mình làm ra chuyện tốt gì ở trường, để con mình làm ra mấy chuyện đó cũng không phải ý của họ, có mấy giáo viên tiếp tay cho giặc bị hiệu trưởng mời lên uống trà, có vài nam sinh miễn cưỡng đi đến nói lời xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ cậu ----- dù cho chúng vẫn ghét Lâm Tinh như cũ, nhưng cơn đau rát thấp thoáng ở mông lại đang cảnh cáo chúng.

Đây cũng khiến Kiều Lạc tìm được cách chính xác để công lược Từ Tri Viễn.

Người thầy họ Từ này đã biểu hiện sự quan tâm nồng nhiệt quá mức với cậu, ví dụ như bây giờ, Từ Tri Viễn đang ngồi xổm trước người cậu, nhìn cậu một cách ôn nhu, thậm chí vươn tay ra sờ đầu cậu.

"Lâm Tinh? Là cái tên này sao? Về sau nếu như có ai ức hϊếp em, nhất định phải nói với thầy, biết chưa hả?"

Kiều Lạc nở một nụ cười cực kì rực rỡ: "Dạ, biết ạ."

Đám người đó tuy không bắt nạt cậu nữa nhưng cũng không có ai sẽ chủ động đến kết bạn với Kiều Lạc ----- lớp 12 thực sự rất bận, phần lớn thậm chí không hề quan tâm đến mâu thuẫn giữa Lâm Tinh và đám người đó.

Chẳng qua cũng chả sao cả, dù cho Kiều Lạc hay là Lâm Tinh đều đã quá quen với việc một thân một mình.

Ngoài trừ một người ----- Từ Tri Viễn, anh lúc nào cũng hỏi Kiều Lạc có ăn cơm no chưa, thậm chí có lúc sẽ chủ động đem bữa sáng cho Kiều Lạc. Anh từ hiệu trưởng biết được tình hình gia đình nhà Lâm Tinh, cha mẹ vì tình cảm rạn nứt mà ly hôn, sau đó tự ai người đó tái hôn có một gia đình mới rất sớm, đều chê Lâm Tinh là người ngoài, lại không bằng lòng nghe người khác nói bọn họ bạc đãi đứa trẻ nên vờ vĩnh để lại một căn nhà cho Lâm Tinh, mỗi tháng đều tốn rất nhiều tiền nhưng từ trước đến giờ lại không hề đến họp phụ huynh cho Lâm Tinh một lần nào.

Đến nỗi mà tuy Lâm Tinh không thiếu tiền nhưng cũng chả hề để ý đến một bữa sáng không thể thiếu được.

Đây làm sao được chứ, lớp 12 đang là lúc cần dinh dưỡng nhất, tố chất cơ thể không được cải thiện sẽ bị cuộc sống học tập cường độ cao đạp đổ đấy.

Từ Tri Viễn nhìn dáng người không cao và thân hình mảnh mai đó của Lâm Tinh, cảm thấy đau lòng cực kì.