Quyển 3 - Chương 2: Sống chung

"Lâm Tinh! Qua đây chút." Từ Tri Viễn vốn đang trò chuyện cùng giáo viên khác ở hành lang, đúng lúc bắt gặp Lâm Tinh đi múc nước, bèn cao giọng kêu lại.

Kiều Lạc nhướng mày, bước qua với vẻ vui sướиɠ vô cùng.

"Có gì không thầy."

"Cô Trương, đây chính là đứa trẻ tôi nói với cô đây, thành tích đặc biệt tốt, người cũng ngoan, chỉ là không hề để tâm đến sức khỏe của mình, cô xem ốm đến mức nào rồi."

"Em đâu có..." Kiều Lạc muốn phản bác liền bị một tay Từ Tri Viễn ấn lên sau gáy.

"Còn nói không, vậy em nói xem hôm nay có ăn sáng chưa."

"... Vẫn chưa."

Cô Trương là một giáo viên nữ cực kì nhã nhặn, cũng vô cùng thích học sinh ngoan ngoãn dễ thương như Lâm Tinh vậy, nhìn thấy bộ dạng thân thuộc của cả hai bèn đùa bảo:

"Ai da, thầy Từ quan tâm học sinh hệt như anh trai thằng bé vậy đó. Không phải em ấy ở một mình sao, học tập lại bận như vậy, đào đâu ra thời gian quản chuyện bữa ăn này kia, không bằng thầy Từ đón em ấy về ở chung đi, chăm sóc coi chừng em ấy."

Vốn cô cũng chỉ đùa vui chút, ai ngờ lại thấy Từ Tri Viễn cau mày nhập tâm suy nghĩ thật.

"Tôi chỉ giỡn chút thôi, thầy Từ muốn nhưng người nhà thằng bé chưa chắc muốn đâu đúng không."

Từ Tri Viễn nghe thế cúi đầu nhìn Lâm Tinh.

Kiều Lạc ngẩng đầu cười với anh: "Nhưng em lại muốn."

Đùa hoài, cơ hội tốt như vậy, không muốn chính là thằng ngốc.

"Ding reng reng reng reng..."

"Tới giờ lên lớp rồi, em về lớp đi, thầy sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này."

"Ừm, vậy tạm biệt thầy."

"Tiết này tôi có lớp, đi trước nha thầy Từ, bye thầy."

"Bye cô."

Đưa mắt nhìn Lâm Tinh về lớp học xong, Từ Tri Viễn nhắm mắt suy tư ở bên hành lang như cũ.

Thực sự đón em ấy qua ư? Từ Tri Viễn cũng mới 25, cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ.

Nhưng anh thực sự không thể yên tâm, đứa trẻ đó gầy lắm rồi, như chưa từng được ăn cơm vậy, không bạn bè, không người thân, chỉ có một người ngoài như anh còn quan tâm em ấy đôi chút, em ấy có thiên phú như vậy, không nên bị mấy chuyện lung tung làm mất tập trung.

Từ Tri Viễn cuối cùng đưa ra quyết định gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ Lâm Tinh, nói rõ mục đích của mình, hai người đó cực kì vui vẻ, bọn họ đã không muốn quản Lâm Tinh, lại hi vọng cậu xuất sắc nổi bật, có người sẵn sàng tiếp tay thực sự là tốt không thể từ chối.

Lúc Kiều Lạc tan trường thì phát hiện Từ Tri Viễn đang đợi cậu trước cổng trường, thân hình người đàn ông cao to, mặc áo khoác đen dựa người lên đầu xe Audi màu đen, nhìn thấy Kiều Lạc bước ra khỏi cổng bèn nhanh chóng bước đến cầm lấy cặp táp trên vai cậu, tự mình ôm vai cậu giúp cậu mở cửa bên ghế lái phụ.

"Sao hả, hối hận à, thầy đã liên hệ với ba mẹ em xong xuôi cả rồi, bọn họ bằng lòng để thầy đưa em đi, còn nói muốn cho thầy một số tiền, nhưng bị thầy từ chối, lên xe đi, chúng ta về nhà em xách ít đồ đi." Từ Tri Viễn nhìn bộ dạng ngốc người của Lâm Tinh, không khỏi giơ tay xoa quả đầu có xúc cảm tuyệt vời.

"Thầy Từ thầy tốt thật." Kiều Lạc ngẩng đầu nở nụ cười với Từ Tri Viễn nữa, gương mặt tinh xảo đáng yêu của thiếu niên suýt nữa đã làm Từ Tri Viễn phun máu mũi.

Từ Tri Viễn quệt dòng máu mũi không tồn tại đi xong liền mở cửa sau xe để cặp cậu vào ghế sau, vòng lại ngồi yên ổn lên ghế lái rồi khởi động xe, lúc này mới quay mặt sang hỏi địa chỉ nhà Lâm Tinh.

"Khu dân cư Tạo Quả đường Dương Quang."

"Oke luôn, xin hành khách hãy seat belt an toàn."

Nhà Từ Tri Viễn.

Từ Tri Viễn đang xách rương hành lý lấy từ nhà Lâm Tinh qua, phía sau là Lâm Tinh gì cũng không được phép xách.

Nơi ở của Từ Tri Viễn quả nhiên là biệt thự, một thầy giáo cấp 3 trẻ tuổi có thể mua nổi biệt thự sao? Kiều Lạc đột nhiên hiểu ra vì sao đám nhóc bắt nạt cậu bị xử lý nhanh như vậy rồi.

Mở cửa ra, Từ Tri Viễn giơ tay mở hết tất cả đèn trong phòng khách lên, anh thay giày ở huyền quan, đã chuẩn bị xong cho Lâm Tinh một đôi rồi đặt ở bên chân cậu.

"Thay dép trước đã."

Từ Tri Viễn đẩy rương đồ đến phòng khách, cách trang trí ở phòng này vô cùng ấm áp, chủ đạo là gỗ thô màu nâu hệt như cảm giác Từ Tri Viễn mang đến cho người khác ----- ấm áp mà lại dễ chịu, Từ Tri Viễn vừa đi vừa giới thiệu cho Lâm Tinh.

Tầng 1 là phòng khách và nhà ăn, trên tường cạnh cầu thang có đặt một kệ sách, kế bên thậm chí còn có thang máy, Kiều Lạc đột nhiên có ảo giác mình bị người ta bao dưỡng. Từ Tri Viễn đang dắt Kiều Lạc đến gần thang máy, vừa mở cửa là một hành lang dài hình vành khuyên.

"Bên này là phòng ngủ chính, chỗ thầy ở, còn có phòng phụ và hai phòng cho khách, em ngủ ở phòng phụ đi, bên trong có phòng tắm độc lập luôn."

Từ Tri Viễn đẩy rương đồ của Lâm Tinh vào phòng ngủ phụ, giường đệm bên trong không biết đã được dọn dẹp thỏa đáng từ lúc nào, tấm chăn màu xanh da trời nhu hòa ấm áp, ánh sáng trong phòng này rất tốt, sạch sẽ sáng rõ, bàn học và tủ quần áo đều có sẵn những món cần thiết.

"Trong đây có bàn học, đương nhiên em cũng có thể đến phòng sách với thầy." Từ Tri Viễn đặt đồ cậu vào xong bèn xoay người muốn đi: "Em sắp xếp đồ trước đi, trước khi thầy đến đón em có đã chuẩn bị cơm tối rồi, còn thiếu vài món chưa làm xong thôi, em sửa sang xong rồi xuống ăn cơm, cũng có thể đi dạo đâu đó, có gì không hiểu nhớ hỏi thầy đấy."

Từ Tri Viễn như ngựa không dừng vó đi mất, để lại Kiều Lạc ngồi ngây người trước bàn học, rất lâu sau, cậu chợt thở dài một hơi, nằm sấp lên bàn vùi đầu vào cánh tay.

"Sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như thế chứ." Âm thanh rầu rĩ từ dưới cánh tay truyền ra.

Chờ lúc Kiều Lạc xuống lầu, vừa hay bắt gặp Từ Tri Viễn đang cởi tạp dề, anh vẫy tay với Kiều Lạc: "Xuống đây nào, mau đi rửa tay ăn cơm."

Kiều Lạc nhìn bàn ăn ngửi chút mùi liền biết đây là bữa ăn cực kì xuất sắc, gần như muốn bật khóc hu hu, người đàn ông này còn gì là không biết không hả!

Cuối cùng Kiều Lạc đành ngậm nước mắt quất sạch hai bát cơm lớn, Từ Tri Viễn nhìn thế vừa vui vừa lo lắng: "Coi chừng mắc nghẹn đó, ai da, nếu ăn no rồi thì trong phòng khách có hộp thuốc, trong đó có thuốc kí©h thí©ɧ tiêu hóa đấy."

Ăn xong cơm Kiều Lạc tự giác bắt đầu thu dọn chén đũa, nhưng bị Từ Tri Viễn cản lại: "Giờ đã 8 giờ rồi, em mau chóng đi tắm đi, còn bài tập phải làm nữa, 10 giờ nhất định phải ngủ nghe rõ chưa."

" 10 giờ?" Kiều Lạc thân là một động vật về đêm, 3 giờ sáng mới ngủ là chuyện thường, nhà Lâm Tinh cũng chả có ai, cậu thức đêm thức đến sảng khoái vô cùng: "10 giờ có phải là quá sớm rồi không thầy."

"Sớm cái gì mà sớm! 6 giờ là em phải thức rồi, không làm vậy thì sao ngủ đủ 8 tiếng hả!" Từ Tri Viễn vừa nhìn bộ dạng cậu là biết tên nhóc này thường thức đêm: "10 giờ đưa điện thoại cho thầy, sáng mai thức dậy thầy trả lại em. Cũng không cho phép thức đêm đọc sách, làm bài tập không xong thì kệ nó."

"Mau đi tắm mau!" Từ Tri Viễn cốc lên đầu Kiều Lạc một cái.

"Ưaaaa, dạ được rồi." Kiều Lạc thoáng cái như ngọn cỏ đang chết, đến khi nước ấm nóng cọ rửa lên mặt cậu, cậu mới hốt hoảng nhớ đến nhiệm vụ của mình.

Sau cùng Kiều Lạc đã chọn một cái áo thun đặc biệt rộng phối với một cái quần ngủ cũng rộng nhưng không chạm đầu gối.

Nhìn thì không có vẻ gì là không ổn cả, nhưng cổ áo rất rộng, vừa cúi đầu là gì cũng có thể nhìn thấy, đôi chân trắng nõn cũng lộ hơn đôi nửa, đến cả ngón chân cũng vô cùng mềm mịn đáng yêu.

Kiều Lạc nhìn vào gương đánh giá hồi lâu, gật đầu hài lòng rồi bèn ôm đống bài tập đi đến phòng sách tìm Từ Tri Viễn.