Quyển 3 - Chương 3: Ướt sũng

Đẩy cửa phòng sách ra, mới phát hiện Từ Tri Viễn không hề ở trong đây, trên bàn là đống bài vở chất đầy và một quyển giáo án được mở ra, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nước tí tách từ trong phòng chính truyền đến.

Kiều Lạc cũng không thất vọng, chỉ là dời một chiếc ghế đến ngồi ở đầu khác của bàn học, bắt đầu tự mình làm bài tập.

Thành tích cấp 3 của cậu thực ra rất tốt, những kiến thức này tuy đã có hơi xa lạ nhưng nhặt mót hồi cũng không hề khó. Huống chi, đợi lát chắc có thể hỏi thử Từ Tri Viễn nhỉ? Cũng coi như cơ hội tốt để gia tăng tình cảm.

Từ Tri Viễn tắm rất nhanh, tóc sấy khô nửa liền vắt khăn tắm bước đến phòng sách.

Anh không quên trong nhà giờ còn có thêm người khác, mặc đồ ngủ cẩn thận các thứ nhưng lúc mở cửa phòng nhìn thấy quả đầu lông xù đang nghiêm túc làm bài cảm giác vẫn có hơi xa lạ.

Chẳng qua cảm giác này anh không hề ghét, Từ Tri Viễn bật cười, bước qua xoa cái đầu Kiều Lạc.

"Cố gắng như vậy a bạn nhỏ, ai dô, đang làm bài tập Lý đó hở, cho thầy thể diện ghê luôn nha."

Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay đặc biệt dễ chịu, Từ Tri Viễn không kìm được sờ thêm mấy cái nữa.

Kiều Lạc thấy hơi bị làm phiền, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ.

Từ Tri Viễn chợt sững người, anh chưa hề lấy góc độ gần như vậy để nhìn Lâm Tinh, có thể là vừa mới tắm xong, trong mắt Lâm Tinh mờ sương, khóe mắt có hơi ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng, bờ môi no đầy hồng hào, đang hơi giương lên với vẻ đành chịu, đang kháng nghị hành vi xoa đầu đó của anh một cách thầm lặng.

Từ Tri Viễn dời mắt với vẻ buồn rầu, nhưng lại ngó sang cổ áo hở rộng kia, l*иg ngực mảnh mai liếc sơ đã thấy hết, hai đầṳ ѵú đỏ hồng dựng đứng đẹp mắt, Từ Tri Viễn nhìn đến hô hấp cũng có hơi tăng tốc.

Có lỗi có lỗi quá, Từ Tri Viễn lặng lẽ buông tha đầu Kiều Lạc, ho lên vài ba tiếng một cách giấu đầu lòi đuôi, bước đến ngồi xuống ở đầu khác bàn học, định dùng tri thức thần thánh pha loãng những hình ảnh đầy tội lỗi đó.

Sao lạ quá vậy, tuy là con trai, nhưng chỗ đó... Sao lại hồng đến thế chứ, dừng lạiiiiii! Cấm tiệt! Đó là một đứa trẻ đấy!

Nhìn đầu tai ửng đỏ của Từ Tri Viễn, trong lòng cậu đã biết kế hoạch này đã có hiệu quả rồi, nhưng trên mặt lại không hiện rõ, vờ như vô tình hỏi: "Thầy ơi, có phải thầy cảm thấy cổ họng không dễ chịu không, muốn uống nước không thầy?"

Chưa đợi Từ Tri Viễn từ chối, cậu đã chạy tháo xuống lầu rót nước, lúc đứng dậy đôi chân trắng nõn thon mảnh hoàn toàn loã lồ, áo thun trên người rộng rãi quá mức, làm Từ Tri Viễn kinh hoảng cho rằng cậu không mặc quần trong lần thấy đầu tiên.

Kiều Lạc rất nhanh đã trở về, bưng một bình nước và vài cốc lên, cậu cẩn thận rót nước rồi thấy đã đâu vào đấy bèn ngồi ở đối diện bắt đầu làm bài tiếp, làm đến Từ Tri Viễn cảm thấy mình có gì đó muốn nói nhưng chưa kịp nói giờ quên mất rồi.

Đoạn thời gian tiếp sau đó, Kiều Lạc đang tuân thủ phương châm nước ấm luộc ếch quyến rũ Từ Tri Viễn trong âm thầm, bao gồm nhưng không giới hạn trong: lúc tắm sẽ giúp anh lấy đồ, mặc áo ngắn một khoảng cong eo lấy đồ trước mặt anh, không cẩn thận uống cùng một ly nước với y... Chơi Từ Tri Viễn đến ù ù cạc cạc nằm mơ thấy mấy thứ không ngay thẳng đúng đắn.

Thực ra liên quan đến những việc này, Từ Tri Viễn ít nhiều gì cũng nhận ra hơi hơi, chút phỏng đoán mơ hồ cuối cùng cũng được chứng thực trong đêm mưa nay.

Hôm nay trời đổ cơn mưa như thác đổ, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn từ tòa dạy học đến bãi đỗ xe cũng đủ ướt nửa người, đồng phục màu trắng của Kiều Lạc dính sát rạt lên cơ thể mảnh mai ấy, hai đầṳ ѵú gồ lên đặc biệt chói mắt, thắt lưng gầy mảnh cũng lộ ra rõ, Kiều Lạc đang cúi đầu đứng đợi như một chú mèo lang thang bị mưa tưới cho ướt sũng.

Đoạn đường cậu qua đây chính là đoạn đường Từ Tri Viễn đi qua, mưa lại to như thế, cũng chỉ ướt nửa bả vai và cẳng chân, sao có thể... Ướt đến cổ áo. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của Lâm Tinh, Từ Tri Viễn thế mà không nói ra được lời trách móc.

"Ở ghế sau thầy có đặt một bộ đồ khô ráo cho em rồi, thay trước đi, coi chừng cảm lạnh đấy." Từ Tri Viễn thở hắt một hơi bất đắc dĩ.

"Dạ." Giọng Kiều Lạc cứ rầu rĩ không vui.

Sau khi thay đồ xong, cả đoạn đường về nhà hai người đều trầm mặc không nói, loại trầm mặc này kéo dài thẳng đến trước khi đi ngủ.

Từ Tri Viễn đã định lên giường đi ngủ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh này bắt nguồn từ ai không nói cũng rõ, anh mở cửa, quả nhiên là quả đầu lông xù màu đen.

Lâm Tinh cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh, tay bấu chặt gối đầu trong tay.

"Thầy Từ, em có thể qua đây ngủ không? Em sợ lắm."

Ngoài kia quả thực đang sấm chớp đì đùng, từng cơn chấn động do tiếng sấm gần như muốn nhấc bổng cả tòa nhà, nhưng Từ Tri Viễn vẫn cứ cảm thấy kì quái kiểu gì.

"Em sợ tiếng sấm hở? Vậy lúc em ở một mình thì sao?"

Lúc này Lâm Tinh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt to xinh đẹp ấy lại có sự mơ màng quái lạ.

"Nhưng trước đây không ai bằng lòng ở với em, em tưởng là thầy Từ sẽ đồng ý."

Cuối cùng Từ Tri Viễn cũng chịu khuất phục trước ánh mắt ấy, thậm chí cảm thấy lời vừa rồi có hơi quá đáng.

"Thầy không có ý đó... Bỏ đi, em vào trong đi."

Chờ khi cả hai nằm sát cạnh nhau, Từ Tri Viễn mới chợt thấy hối hận vô cùng.

Đây rốt cuộc là sao chứ, hây a...

Từ Tri Viễn thực sự là người quen thức đêm, vì quan tâm đến sự làm việc và nghỉ ngơi hợp lý của đứa trẻ mà đành phải buông điện thoại đi ngủ, đến mức mà nửa thức nửa tỉnh suốt, ngủ đến khó chịu vô cùng.

Đây chính là lúc làm cho Lâm Tinh khẽ chui tọt vào lòng anh ôm lấy anh, anh bối rối cực kì nha.

Lý trí bảo anh đây là sự cho phép của một đứa trẻ có khả năng có ý với anh làm những chuyện vượt quá khuôn phép , nhưng ôm chút sao được tính là làm chuyện trái luân thường được chứ, thằng bé vẫn còn ốm gầy biết bao, rúc trong lòng anh nhưng vẫn không thể lấp đầy vòng tay anh, thôi bỏ đi.

Nhưng mà lần này Kiều Lạc không định để thế trôi qua, cậu khẽ nâng đầu, in lên cánh môi mình đã tơ tưởng từ lâu một nụ hôn.

"Em đang làm gì vậy!"

Từ Tri Viễn gần như tỉnh người trong nháy mắt, đôi mắt hẹp dài đó mở thật lớn. Anh nắm chặt tay Kiều Lạc kéo người trong lòng ra, ngồi dậy đi mở đèn phòng lên, muốn để tầm nhìn sáng rọi che giấu nhịp tim đập mạnh của mình.

Có lẽ là dùng sức hơi lớn, cổ tay Lâm đỏ ửng một vòng, Từ Tri Viễn vội vàng buông tay với vẻ hoảng loạn.

"Lâm Tinh, nãy em làm gì vậy hả."

Ánh mắt Lâm Tinh như đã chịu tổn thương, lập tức trở nên đỏ rực, dường như người làm sai là anh chứ không phải em ấy.

Lâm Tinh trầm mặc rất lâu: "Em... Xin lỗi, em thích thầy."

"Cái gì!" Từ Tri Viễn sốc vô cùng, đến cả giọng cũng lên cao vài decibel, tựa như làm thế là có thể che đậy tiếng tim đập thình thịch khi nghe thấy lời tỏ tình ấy.

"Em... Em cứ tưởng thầy cũng thích em."

Lâm Tinh đột nhiên bật khóc.

"Thầy có biết vì sao bọn chúng bắt nạt em không? Chúng nói em lớn lên giống con gái, nói em thích đàn ông, bọn chúng xem thường em."

Lâm Tinh thút thít hai tiếng, nói tiếp: "Em không biết sao xinh đẹp dễ nhìn lại phải chịu sự đánh đập, cũng không biết vì cái gì thích đàn ông lại phải chịu xa lánh, có người thích con gái cũng sẽ có người thích con trai, đúng không thầy."

"Có lẽ đó không đúng đi, nhưng không ai dạy cho em biết gì là đúng, ba mẹ em đều không thương em, bọn họ chỉ có lúc em cực kì ưu tú đạt được gì đó mới quan tâm đến em, vì vậy em liều mạng học."

"Chỉ có thầy, thầy Từ, chỉ có thầy thích em, thầy sẽ nấu đồ ăn ngon cho em, nhớ món em thích ăn nhất, sẽ mua đồ đẹp cho em mặc, em cho rằng thầy thích em, thì ra là không phải."

"Xin lỗi thầy, là em sai em đã nhầm."

"Quả nhiên mà, không một ai thích em cả."