Chương 1: Xuyên Qua Chạy Nạn

“Tô Tô, con tỉnh lại rồi, cảm thấy người đã đỡ hơn tí nào chưa, nương nấu xong thuốc rồi, đút cho con uống nhé.” Một gương mặt lo lắng phản chiếu trong mắt Hoàng Tử Tô.

Cả người Hoàng Tử Tô vô lực, đứa trẻ bụng đói kêu vang được phụ nhân kia ôm trong lòng, đầu óc truyền tới những hình ảnh không thuộc về bản thân nàng.

Đợi nàng nhìn rõ những hình ảnh và ký ức đó, cũng hiểu ra được hoàn cảnh hiện giờ của mình.

Bây giờ, tình cảnh của nàng vô cùng khó khăn, hơn nữa còn là loại không thể dừng dùng dược.

Bản thân nàng là một thánh thủ ngoại khoa có danh vọng rất cao ở cả trong và ngoài nước tại thế kỷ hai mươi mốt, là quốc y đại sư, liên tiếp ba ngày ba đêm làm phẫu thuật cho nhiều người, cuối cùng bản thân trực tiếp đột tử xuyên đến cơ thể thiếu nữ mười một tuổi cổ đại cùng họ cùng tên này.

Bây giờ triều đại mà nàng đang ở là một triều đại mà nàng chưa bao giờ từng nghe nói tới.

Tháng bảy năm Thụy An mười, Khánh An phủ hạn hán lại gặp nạn châu chấu, dẫn đến ruộng đồng mất mùa nghiêm trọng, dân chúng lầm than, rất nhiều dân tị nạn bỏ Khánh An phủ chạy nạn, tìm kiếm cơ hội có thể sống sót.

Mà cả gia đình bọn họ đều đang trên đường chạy nạn, đi được hơn một tháng cũng không biết đã đến nơi nào rồi.

Phụ nhân đang ôm mình, định đút thuốc cho mình uống lại chính là mẹ ruột của cơ thể này.

“Nương, ta… nữ nhi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Hoàng Tử Tô an ủi người mẹ ruột của cơ thể này – Hoàng Triệu thị đừng lo lắng với giọng có hơi khàn.

“Để ta xem nào. Ừm, tiếp tục đổ mồ hôi thêm, ta sẽ thêm một bộ khϊếp tà giải biểu vào hỗ trợ dược chính, không quá hai ngày là Tô Tô có thể khỏi hoàn toàn.” Hoàng Dược Tử đón Hoàng Tử Tô từ trong lòng đứa con dâu thứ ba, lão xoa cái trán của Hoàng Tử Tô, sau đó lại xem mạch tượng của nàng, cuối cùng vui vẻ vuốt chòm râu dê của mình.

Cháu gái nhà mình mắc phong hàn, vẫn luôn sốt cao không lùi, rơi vào hôn mê, bây giờ bọn họ lại đang trong giai đoạn chạy nạn, không được ăn no bụng, những thức ăn chính khác cũng không đủ dinh dưỡng, cho dù có dược vật chữa trị thì trước đó Hoàng Dược Tử vẫn còn lo lắng và đau lòng, sợ đứa cháu gái mà mình thương nhất không qua được cửa ải này.



Trên đường chạy nạn, lão đã nhìn thấy không ít người vì nhiễm thương hàn, không được chữa trị lại không được ăn no bụng mà chết giữa đường, cháu gái lão có thể chịu đựng qua được đúng là phúc lớn mạng lớn.

“Nương, nhà mình còn bao nhiêu lương thực dư nữa?” Con trai thứ ba của Hoàng gia – Hoàng Bách thấy con gái mình đã tỉnh lại và đỡ hơn rồi, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống.

“Ăn tiết kiệm thì vẫn có thể ăn được mười ngày nửa tháng nữa.” Hoàng Trương thị vuốt ve “khẩu phần lương thực” mà mình đang vác, nàng ta thở dài một tiếng, nói.

Hoàng Tử Tô chê thuốc đắng, không cho Triệu thị đút từng thìa mà một hơi trực tiếp uống hết bát thuốc.

Vào miệng đắng ngắt, buồn nôn, lập tức khiến Hoàng Tử Tô muốn nôn ra, nhưng nghe thấy bà nội nàng nói lương thực dư của nhà bọn họ chỉ có thể ăn được mười ngày nửa tháng xong, Hoàng Tử Tô lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ.

Chút đồ ăn đó cũng không phải gạo, mì và rau dại gì đó mà toàn là các loại dược liệu.

Mà mấy dược liệu này còn là lương thực giúp cả gia đình bọn họ lấp đầy bụng mỗi ngày trên con đường chạy nạn cho tới nay.

Trước đây, Hoàng gia vốn ở thị trấn nhỏ, cuộc sống nhỏ trải qua cũng không tồi.

Vì Hoàng lão gia tử và lão đại Hoàng gia là đại phu, trong nhà lại mở một hiệu thuốc bắc. Hoàng gia lão gia tử y thuật cao minh, nổi danh khắp các thôn trấn gần đó, dựa vào y thuật của bản thân, cuộc sống của Hoàng gia cũng trôi qua êm ấm, không cần khai hoang trồng trọt, toàn bộ ruộng vườn đều cho người ta thuê để cày cấy.

Khi chạy nạn, cả gia đình tứ chi không lao động, nhìn thấy rau dại cũng không tranh được với những dân tị nạn khác, lúc này cho dù y thuật có cao minh đến đâu thì người khác cũng sẽ không lấy lương thực ra mời ngươi xem bệnh.

Cha của Hoàng Tử Tô – Hoàng Bách có tính toán trước, vào lúc hạn hán bắt đầu xuất hiện, sau khi những lương thực như gạo và bột mì tăng giá, Hoàng Bách thấy thiên tai này sẽ không trôi qua trong khoảng thời gian ngắn, dù đã tốn cái giá lớn cũng không thể mua được bao nhiêu lương thực.