Chương 2: Cân Nhắc

Sau đó hắn đi lối tắt khác, tốn hơn phân nửa tiền bạc trong nhà để mua một lô dược liệu về.

Ví dụ như: Cây bo bo, hạt sen, hoàng tinh, thục địa, nhục thung dung, sinh địa, đảng sâm, đương quy, kỳ tử… mua đủ các loại dược liệu vừa là thức ăn vừa là dược vật và một vài thứ có thể ăn, vừa không biết quá đắng quá chát vừa có thể lấp đầy bụng về.

Khỏi phải nói, có lô dược liệu này làm thức ăn, bọn họ cũng kiên cường chống chọi được đến khi thành tốp người cuối cùng mới rời xa quê hương.

Hơn nữa, lô dược liệu này cung cấp cái ăn cho bọn họ trên đường chạy nạn, một tháng này dược không thể dừng, người của Hoàng gia bọn họ lại kiên cường chống chọi được hơn một tháng.

Người có gầy đi nhưng chỉ là gầy thôi, có dược liệu lấp đầy bụng, cộng thêm sự bổ dưỡng của dược liệu, cả gia đình này sắc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào, nếu không phải quần áo trên người mặc bẩn rồi loạn, mỗi người vác bao lớn bao nhỏ trên người thì thật không nhìn ra được cả gia đình bọn họ là chạy nạn, ngược lại giống như đi du ngoạn hơn.

“Tướng công, chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể ra khỏi Khánh An phủ?

Còn không tìm được điểm dừng chân nữa, sau khi ăn hết ‘lương thực dư’ này, đến khi ấy cũng không dễ xử lý.” Hoàng Triệu thị hỏi chồng mình.

“Ta cũng không biết phải đi bao lâu mới có thể ra khỏi Khánh An phủ nữa, nghe người ta nói chỉ cần đi theo quan lộ này là có thể ra khỏi Khánh An phủ.”

“Lão tam, ta thấy trên quan lộ này ngoại trừ một nhà chúng ta ra thì cũng không có người khác, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không.” Trên gương mặt nhăn nheo của Hoàng Trương thị lộ ra vẻ lo lắng, hỏi.

“Các này… chắc là không đâu, con sông khô cạn vừa mới đi qua kia vẫn còn ít nước chảy, từ bên bờ sông cũng nhìn thấy màu xanh lục lác đác, vẫn khác với giới địa khô cằn và hoang vu mà chúng ta đã đi qua.”

“Gia gia, cha, các ngươi có từng nghĩ chúng ta sẽ chạy đến nơi nào để định cư chưa?

Nếu vẫn chưa quyết định, vậy ta thấy chúng ta vẫn nên đi thuận theo bờ sông, chứ đừng đi trên quan lộ nữa.” Hoàng Tử Tô rúc trong lòng mẹ mình, nghe cuộc đối thoại giữa cha, mẹ và bà nội cũng biết cả gia đình bọn họ chỉ biết chạy khỏi Khánh An phủ mà không có mục đích, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ an gia lạc nghiệp ở phủ thành nào, Hoàng Tử Tô lập tức lên tiếng kiến nghị.



Nàng vừa nói ra lời này, đám người Hoàng gia đồng loạt nhìn về phía nàng.

Nữ quyến Hoàng gia đều là lấy chồng theo chồng, cùng đám nam nhân chạy nạn, bọn họ nói đi đâu thì là đi đó, tiểu bối Hoàng gia chưa từng trải qua mấy chuyện này, không có kiến thức không chen lời vào được, mà cũng không dám nói lung tung, đám nam nhân Hoàng gia thì lại có hơi ngạc nhiên vì tiểu bối đưa ra ý kiến và đề nghị.

Còn là được nhắc đến bởi một người trẻ tuổi thứ hai của thế hệ trẻ.

“Tô Tô, tại sao lại muốn cả nhà chúng ta đi dọc theo bờ sông mà không đi theo quan lộ?” Hoàng lão gia tử nhìn Hoàng Tử Tô một lúc rồi hỏi.

Trước đây Hoàng lão gia tử đã cảm thấy đứa cháu gái nhỏ không chỉ thông minh lanh lợi, theo mình học y tốc độ nhanh không nói mà còn một học một hiểu mười, là một người học y lý, dược lý, y thuật giỏi nhất trong đám tiểu bối Hoàng gia.

Mà còn không ngờ nàng cũng to gan, cũng có chủ kiến, mấy nam nhân bọn họ nói chuyện lớn như vậy mà nàng không chút hoang mang đưa ra ý kiến và kiến nghị.

“Gia gia cho ta nói vậy cháu gái sẽ nói vài câu, hy vọng gia gia, cha và mọi người cho một vài ý kiến.” Hoàng Tử Tô thấy mười mấy người trong gia đình đều nhìn mình, nàng ngồi thẳng người trong lòng mẹ mình, trịnh trọng nói.

Hoàng Tử Tô đã dung hợp với ký ức của nguyên chủ, biết trước đây nguyên chủ cũng là một cô nương có chủ kiến, có suy nghĩ của mình.

Không giống con gái nhà nông khác, chuyện gì cũng nghe theo lời cha mẹ, bảo sao nghe vậy, ngại ngùng nhu nhược gì đó, hoàn toàn không tồn tại mấy thứ đó.

Ngược lại nguyên chủ rất có chính kiến, trí tuệ cảm xúc lại cao, nếu trưởng bối trong nhà nói không đúng, nàng cũng sẽ không công khai chỉ trích phản đối, ngược lại ở bên cạnh đánh tiếng phản bác, để người ý thức được lỗi sai, lại giữ được mặt mũi của trưởng bối.

Trên đường chạy nạn nói ra ý kiến của mình, mọi người sẽ đi về đâu, cũng không khiến người Hoàng gia khác rất kinh ngạc.

“Cháu cứ việc nói, nói sai cũng không quan trọng, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Hoàng Dược Tử ra hiệu cho cháu gái cứ nói thẳng.