Chương 12: Ta Chính Là Tiểu Nhân

"Tô Tô thật sự bắn trúng con mồi, đêm nay chúng ta lại có thể ăn thịt rồi.

Mẹ, con quạ này chúng ta hầm lên ăn hay luộc lên ăn đây? Hay là nướng ăn?" Hoàng Liên đi phía trước nghe thấy giọng nói phía sau thì quay đầu lại nhìn một cái, thấy trên tay tiểu tử Mạch Đông kia cầm con quạ bị tên bắn xuyên qua, hắn ta mang vẻ mặt ngạc nhiên chạy tới, thoắt cái tóm lấy con quạ trên tay Mạch Đông, bắt đầu nghĩ xem buổi tối phải ăn con quạ này thế nào.

Hắn ta còn nghĩ mặt thật đau, mới đó mà đã bị vả mặt rồi. Có tay nghề này của Tô Tô, sau này nhà bọn họ muốn ăn thịt, thế chẳng phải chỉ là chuyện Tô Tô động ngón tay một cái thôi sao?

"Đại thúc, chẳng phải vừa rồi ngài nói không tin Tô Tô có thể bắn trúng con mồi sao?

Vừa rồi Tô Tô còn nói, người tin nàng thì đêm nay được ăn thịt, không tin nàng thì đêm nay ăn dược liệu đi.

Đêm nay Đại thúc không được ăn thịt rồi." Hoàng Thiên Đông thấy Tô Tô bắn được quạ, Đại thúc của hắn ta hai mắt tỏa sáng muốn ăn thịt thì trêu ghẹo Đại thúc của mình nói.

"Ha ha ha, cái mặt này của Nhị ca đánh thật là vui, khuê nữ ta lợi hại thật, học cái gì cũng nhanh." Hoàng Bách nhìn về phía Hoàng Tử Tô, vẻ mặt tự hào nói.

"Vừa rồi ta đã nói gì chứ, các ngươi nghe nhầm cả rồi, ta cũng nói tin Tô Tô có thể bắt được con mồi." Hoàng Liên mặt không đỏ tim không đập sửa lời.

"Nhị bá, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."

"Quân tử là cái gì? Ta chính là tiểu nhân." Hoàng Liên không nhìn Tam tiểu tử, hắn ta không biết xấu hổ tự xưng tiểu nhân.

Quân tử gì gì đó, có thể ăn được không, không ăn được, làm quân tử có tác dụng gì, lúc này ăn được thịt, có thể lấp đầy bao tử mới là chân lý.

Mọi người Hoàng gia thấy Hoàng Liên không biết xấu hổ như vậy, cả đám bọn họ thấy cũng không hề bất ngờ gì.

Trái lại là hai tỷ muội Xích Thược, Bạch Thược thấy cha bọn họ không biết xấu hổ như vậy thì sắc mặt hai tỷ muội đỏ bừng.

Gặp phải một người cha mặt dày, không biết xấu hổ như vậy không biết là bất hạnh hay may mắn ba đời nữa.

Sau khi Hoàng Tử Tô bắn trúng con quạ đầu tiên, nàng thoáng cái như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.



Giương cung không có không bắn trúng con mồi, không phải bắn trúng một con quạ thì là bắn trúng một con chim sẻ.

Trong đó chim sẻ chiếm phần lớn, sau khi bắn liên tục mười mấy con chim, trên đường đi vừa đi vừa nghỉ.

Còn chưa đi được bao lâu, Hoàng Tử Tô đã phát hiện trên bờ sông hoặc lòng sông có vô số người chết đói gầy trơ cả xương, chỉ còn lại da bọc xương.

Có vài đứa bé ghé vào người người lớn khóc kêu.

Cũng có phụ nhân ôm hài tử không còn sự sống, khóc dỗ ngủ.

Nhiều hơn nữa là nhìn thấy vô số thi thể bị ruồi nhặng bâu vào, không có ai chôn.

Đi được một khoảng, chỉ thấy vô số người bị chết đói hoặc bệnh chết. Người chết đa phần là người già yếu và tiểu hài tử.

Hoàng Tử Tô nhìn vào trong mắt, trong lòng vô cùng chấn động.

Nàng cảm thấy người ở thời đại này không dễ dàng, một chút bệnh nhỏ họa nhỏ là có thể lấy mạng của nhiều người như vậy.

Có thể thấy được mạng người như cỏ, sống một đời không dễ.

Cảnh tượng này không chỉ khiến Hoàng Tử Tô chấn động mà còn làm chấn động những người khác của Hoàng gia.

Hoàng Dược Tử, Hoàng Cầm cùng với nữ quyến của Hoàng gia tốt bụng, cũng không nỡ nhìn, cả đám hốc mắt ửng đỏ.

Mọi người Hoàng gia gấp rút bước lên phía trước.

Thấy phía trước còn có một đám người chen chúc đi dọc theo bờ sông, ba năm người thành nhóm, càng có không ít người cả đàn cả lũ tìm kiếm đồ khắp nơi giữa lòng sông, giống như cá diếc qua sông, càn quét bốn phía. Thảo nào nhà bọn họ đi phía sau không tìm được thứ gì có thể ăn ở giữa lòng sông.