Chương 11: Bắn Trúng Con Mồi

"Nhị bá, cháu nghe lời này của ngài, ngài không tin cháu có thể săn được chim đúng không?" Con ngươi Hoàng Tử Tô đảo một vòng, nàng nhìn thoáng qua Nhị bá của mình phía sau nói.

"Hài tử Mạch Đông kia học bắn cung gần hai, ba tháng cũng chưa từng săn được con mồi, cháu mới học ba ngày, làm sao có thể săn trúng con mồi được.

Nhị bá biết rõ cháu thông minh, nhạy bén, học nhanh.

Nhưng cháu mới học hai ba ngày như vậy, có thể săn được con mồi, ta không tin đâu.

Chúng ta làm người, chân đi trên đất bằng, đừng mơ tưởng xa vời.

Không chỉ ta không tin, sợ là gia gia, nãi nãi của cháu, cha mẹ của cháu cũng sẽ không tin." Hoàng Liên tỏ vẻ không tin Hoàng Tử Tô có thể săn được con mồi nói.

"Chúng ta ngoại trừ Nhị bá không tin ta có thể săn được con mồi, còn có ai không tin ta có thể săn được con mồi không?

Người tin ta thì hôm nay sẽ được ăn thịt, người không tin ta, hôm nay các ngươi ăn dược liệu đi.

Có ai tin ta." Hoàng Tử Tô vừa chạy về con đường phía trước, vừa giơ cung tên trong tay nói với người Hoàng gia.

Hôm nay đã tới lúc nàng phô bày kỹ thuật rồi.



"Ta tin Tô Tô." Hoàng Mạch Đông là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Hoàng Tử Tô.

"Ta cũng tin Tam tỷ."

"Ta cũng tin Tô Tô." Cả đám tiểu bối Hoàng gia đều lên tiếng ủng hộ, tin tưởng Hoàng Tử Tô, không mang theo một chút do dự nào.

"Cha cũng tin con."

"Mẹ cũng tin con." Đến cuối cùng, Hoàng gia ngoại trừ Nhị bá của nàng không tin thì những người còn lại đều ủng hộ Hoàng Tử Tô có thể bắt được con mồi.

Sở dĩ tiểu bối Hoàng gia tín nhiệm Hoàng Tử Tô như vậy, không chỉ là vì bọn họ cảm thấy Hoàng Tử Tô thông minh tài giỏi, mà là chuyện lúc trước Hoàng Tử Tô hứa với bọn họ chưa từng thất hứa.

Tuy rằng trưởng bối Hoàng gia không tin Hoàng Tử Tô chỉ học bắn cung chừng vài ngày đã có thể săn được con mồi, nhưng để không đả kích Hoàng Tử Tô, cả đám bọn họ vẫn "trợn mắt nói dối".

Chờ sau đó sau khi Tô Tô không bắn trúng con mồi, bọn họ lại giáo dục Tô Tô, con người không thể kiêu ngạo tự mãn, phải khiêm tốn cẩn thận làm người.

"Tô Tô, nhìn kìa, bên trong có con quạ đang uống nước."

"Tứ ca, ngươi la lớn như vậy, con quạ kia cũng bị ngươi hù chạy rồi." Hoàng Xích Thược thấy con quạ đang uống nước kia bị Tứ ca của nàng ấy dọa bay đi thì liếc mắt nhìn Tứ ca của mình nói.



Hoàng Thương Truật biết mình đã mắc sai lầm, hắn ta cười hì hì, gãi ót của mình không nói chuyện nữa.

Vào lúc này, nếu hắn ta dám lên tiếng, Đại ca, Nhị ca, Đại tỷ, Nhị tỷ của hắn ta nhất định sẽ trách móc hắn ta một trận, cho một chầu dạy dỗ.

Tay trái Hoàng Tử Tô giương cung, tay phải cầm mũi tên, nàng đợi con chim bay qua đỉnh đầu của mình, hoặc là đợi con chim đậu trên ngọn cây, uống nước ở bờ sông thì mới bắn ra một kích như sấm sét.

Hiện tại hạn hán, khắp nơi thiếu nước, trái lại thỉnh thoảng có mấy con chim kêu tới kêu lui trong sông kiếm ăn, hoặc là có con chim uống nước trong sông.

Hoàng Tử Tô bày tư thế xong, kéo cung ngắm chuẩn.

Theo một tiếng "vèo" bay ra ngoài, một con quạ bị bắn trúng trong nháy mắt.

Sau khi cung tên mạnh mẽ đâm xuyên qua con chim kia, theo quán tính còn mang theo con quạ đen kia bay vụt ra sau một khoảng, cắm vào trong lòng sông ướŧ áŧ.

Những con chim khác như chim sợ cành cong, bay thục mạng tứ tán.

"Bắn trúng rồi." Hoàng Mạch Đông thấy mũi tên của Tô Tô bắn trúng một con quạ thì nhìn mà trợn tròn mắt, sau đó mừng rỡ kêu lên.

Mọi người nhanh chóng nhặt con quạ bị bắn trúng kia về.