Chương 23: Lựa Chọn

"Chỗ bọn ta gạo tấm rẻ nhất cũng phải mười lăm đến hai mươi đồng một cân, gạo mịn ba mươi đồng một cân, gạo trắng năm mươi đồng một cân.

Thịt heo một cân mười lăm đồng, vải..." Trang Tiểu Hà trả lời đầu đuôi ngọn ngành.

"Đi học thì thế nào? Đại phu ở đây thế nào, khám bệnh có đắt hay không?" Hoàng Tử Tô hỏi tiếp.

"Đi học thì ta không rõ lắm, nhưng người ở chỗ bọn ta đa phần có tập võ, nếu không thì là luyện tiễn thuật.

Về phần đại phu, ở chỗ bọn ta rất đắt, trấn trên chỉ có một tiệm thuốc, ba đại phu, xem bệnh bốc thuốc đều rất quý rất đắt.

Người bình thường cũng không dám bị bệnh, cho dù ngã bệnh cũng chịu đựng, chịu đựng qua được thì tiền khám bệnh uống thuốc sẽ giảm, nếu thật sự không chịu được thì chỉ có thể đi xem đại phu.

Không cần biết thế nào, để đại phu bắt mạch kê phương thuốc phải mất ba mươi đồng.

Nếu kéo đại phu người ta ra ngoài khám bệnh tại nhà, ít nhất cũng phải một trăm đồng một chuyến. Có vài đại phu y thuật lợi hại một chút, giá tiền này còn phải tăng ba năm trăm đồng một chuyến." Trang Tiểu Hà hiểu rõ những chuyện như vậy vẫn là vì vài năm trước mẹ hắn ta bị bệnh một trận, lên trấn mời một vị đại phu tới nhà khám bệnh đã xài hai trăm đồng, uống thuốc càng không rẻ, một liều đã xài tám mươi đồng, uống liên tục hai tháng, tốn của nhà bọn họ sáu bảy lượng bạc, vì vậy, ký ức của Trang Tiểu Hà về vấn đề này vẫn còn mới mẻ.

Sau đó, Hoàng Tử Tô lại hỏi một số chuyện, sau khi biết được tình hình hiện tại của bọn họ, một hàng bốn người bọn họ lại lập tức trở lại hang động đặt chân, sau đó nói tình hình bọn họ nghe được cho Hoàng Dược Tử rồi mới quyết định bọn họ có muốn định cư ở chỗ này hay không.

"Cha, việc lớn không xong rồi, địa giới chỗ chúng ta hiện tại vốn dĩ không phải ở Ngư Thủy phủ, mà là đang tới gần Vân phủ thành Đồng môn quan rồi." Sau khi Hoàng Liên nhìn thấy cha hắn ta thì vội vàng hô to không xong.



Sau khi Hoàng Dược Tử nghe thấy bọn họ đang ở Vân phủ thành thì lông mày nhíu chặt, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

"Cha, Vân phủ thành này có gì không tốt sao?" Hoàng Tử Tô không biết sao cha, Nhị bá và gia gia của nàng biết chỗ bọn họ đang ở là Vân phủ thành thì vẻ mặt đều nặng nề, nàng có chút khó hiểu hỏi cha mình.

"Vân phủ thành này là tòa thành lớn cách Đồng môn quan gần nhất, những năm qua một khi thời buổi rối ren, một khi Đồng môn quan thất thủ, hoặc là bị người Mông xâm lược, gặp nạn đầu tiên chính là dân chúng bên trong Vân phủ thành." Hoàng Bách giải thích.

"Thì ra là thế." Hoàng Tử Tô nghe vậy thì đã hơi hiểu vì sao mấy người cha nàng lại có vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng.

Băn khoăn của bọn họ đơn giản là lo lắng chiến loạn nổi lên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ, sẽ lại đưa bọn họ đối mặt với chạy nạn, lại gặp phải cảnh nay đây mai đó, rời xa quê quán.

"Các con thấy thế nào, là đi hay ở lại?" Sau khi Hoàng Dược Tử trầm ngâm hồi lâu, lúc này ông mới hỏi ba người nhi tử và Hoàng Tử Tô.

Lúc trước ông nghe thấy một đống giải thích kia của Tô Tô cũng hiểu định cư ở lại thôn này là tốt nhất.

Bây giờ sau khi nghe địa giới bọn họ ở là Vân phủ thành, ông trái lại lộ vẻ do dự, rốt cuộc có muốn định cư lại chỗ này hay không.

Bởi vì nghe nói mấy năm gần đây biên quan không yên ổn, lỡ như chiến loạn xảy ra, lan tới gần Vân phủ thành, có lẽ bọn họ lại gặp phải lần chạy nạn thứ hai.

"Cha, con muốn định cư ở đây, nếu chiến loạn xảy ra, nhất định biên quan sẽ cần đại phu chúng ta tới quân doanh cứu chữa cho binh sĩ chiến đấu vì nước. Chúng ta thân là thầy thuốc, trên người vốn có trách nhiệm chăm sóc người bị thương, đến lúc đó không chỉ có thể trị bệnh cứu người, còn có thể ra sức cho đất nước."