Chương 47: Tô Tô Học Với Gia Gia Thế Nào Đấy

Còn nhũ nham khác với nhũ ung, bên trong bầu ngực mắc nhũ nham sẽ có khối sưng độ lớn không đều, chúng có dạng hỗn hợp, có thể là hình tròn hoặc hình dẹt, chất cứng, có thể riêng rẽ hoặc dính liền với nhau thành một khối trước ngực.

Phụ nữ trung niên và nữ nhân trẻ có tỷ lệ mắc nhũ nham cao.

Hai loại người trên đều là can khí uất kết hoặc tổn thương về cảm xúc, can khí bất thư gây nên.

Vậy nên, khi kê đơn thuốc, bên trong không chỉ có dược vật nhuyễn kiên tán kết mà còn cần có dược vật sơ can giải uất, hoạt huyết thông lạc..." Hoàng Tử Tô không chờ Hoàng Tử Uyển và Hoàng Xích Thược trả lời đã nhỏ nhẹ nói điểm khác nhau giữa nhu ung và nhũ nham cho hai người bọn họ.

*Can khí bất thư: hay cáu gắt giận dữ, tinh thần uất ức, đầu choáng, hai bên sườn đau hoặc đau nhói, ợ hơi, ăn kém.

*Sơ can giải uất: chữa chứng tính khí hay uất ức, dễ giận dỗi bực dọc, dễ stress, đời sống tinh thần thiếu vắng niềm vui

*Hoạt huyết thông lạc: thúc đẩy lưu thông máu

Hai tỷ muội Hoàng Tử Uyển và Hoàng Xích Thược chăm chú cẩn thận lắng nghe, nếu không biết chỗ nào thì hai tỷ muội họ lại đặt câu hỏi.

"Tô Tô học với gia gia thế nào đấy! Ngươi biết nhiều thật, ta đi theo gia gia học còn lâu hơn ngươi mà không biết nhiều bằng ngươi.

Hơn nữa, ngươi còn thường xuyên dạy lại cho ta và Bạch Thược." Hoàng Tử Uyên nghe Hoàng Tử Tô nói xong nguyên nhân bệnh, mạch tượng, kê phương thuốc xong thì hơi rầu rĩ nhìn Hoàng Tử Tô nói.

Có một muội muội giỏi giang như vậy khiến bản thân không sao đuổi kịp được, thân là một người tỷ tỷ, nàng ấy cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại.

"Đại tỷ, đừng hâm mộ Tô Tô, gia gia nói, Tô Tô có thiên phú học y.

Chúng ta học của mình, không nên so sánh với muội ấy, nếu không so sánh người với người càng khiến người ta tức chết đấy." Xích Thược vẫn luôn rất kiên định, nàng ấy cũng biết bản thân không đuổi kịp Tô Tô.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, các ngươi chưa được kê phương thuốc đúng không? Lần sau khi ta chẩn bệnh, đợi ta sờ mạch tượng xong thì các ngươi cũng sờ mạch tượng của người bệnh và khai cả phương thuốc nữa, ta xem giúp các ngươi.



Chỉ có thực tiễn mới giúp tìm ra chân lý, giai đoạn đầu để các ngươi sờ mạch kê đơn thuốc." Thật ra trong lòng Hoàng Tử Tô lờ mờ hiện ra cách thức, nàng bắt đầu từ từ bồi dưỡng hai người Hoàng Tử Uyển và Hoàng Xích Thược.

Bồi dưỡng hai tỷ ấy mau mau xuất sư, ngày sau có lẽ có thể giúp bản thân mình.

"Ta e là không được." Cho tới bây giờ Hoàng Tử Uyển chưa từng kê phương thuốc cho ai cả, vốn tích lũy y học, tri thức bắt mạch đều không bằng hai người Tô Tô và Xích Thược, nàng ấy hơi do dự nói.

"Đại tỷ, có gì mà không được chứ, bắt mạch kê đơn chẩn bệnh cho người khác đều là quen tay hay việc, tích góp từng chút kinh nghiệm.

Tô Tô bảo chúng ta kê đơn thuốc, cũng có lấy đơn thuốc của chúng ta cho người bệnh uống đâu, là hướng dẫn chúng ta, cái này có gì mà không ổn chứ." Hoàng Xích Thược nghe câu này của Tô Tô nhà nàng mà nóng lòng muốn thử.

"Được, vậy quyết định thế đi."



"Cha, hôm nay đã làm xong phần xà nhà của ngôi nhà rồi. Lá tranh, rơm rạ cắt lúc trước đã phơi khô, nhà đất bùn cũng đã khô được một thời gian.

Trong thôn có mấy thợ mộc có thể làm đồ đơn giản, họ làm cho nhà ta cái bàn, cái tủ, cái hòm và mấy thứ nữa.

Trang trưởng thôn nói với con rằng ngày mai sẽ dựng xà nhà, trải rơm rạ nữa là xây xong nhà.

Từ nay chúng ta có thể bắt tay dọn đồ vào nhà." Hôm đó trong bữa tối, Hoàng Bách vừa ăn cơm vừa nói với cha mình.

"Xây dựng khá nhanh đấy.

Ta nghe nói, ở đây lạnh hơn quê nhà của ta nhiều, mấy bộ y phục mùa đông mỏng manh ta mang từ quê đến đây e là không giúp ta vượt qua mùa đông được.

Mỗi người chúng ta ít nhất phải mua một bộ áo khoác bông thật dày để sống qua mùa đông, vài cái chăn bông dày chút nữa.”