Chương 9: Nhánh Sông

Cá, thịt trai, thịt ốc nước ngọt, mấy con cá chạch hầm một nồi lớn, chỉ bỏ một chút muối ăn vào, không bỏ đồ gia vị khử mùi tanh, vì vậy nồi nước này cực kỳ tanh, nhưng không trở ngại việc mọi người Hoàng gia ăn từng miếng to.

Đây là đã lâu lắm rồi không ăn thức ăn mặn, mọi người Hoàng gia cảm thấy nồi canh thịt vô cùng tanh này cực kỳ ngon.

Đây cũng là một bữa ngon nhất, no bụng nhất từ khi Hoàng gia chạy nạn tới nay.

Cả Hoàng Tử Tô cũng không thấy nồi canh thịt này tanh, trái lại cực kỳ ngon, có thể thấy nguyên thân đã đói thảm rồi, rất lâu không được ăn thức ăn mặn và những đồ ăn khác ngoại trừ dược liệu, vì vậy mới cảm thấy ngon.

Nếu là lúc trước, đừng nói ăn, chỉ sợ ngửi thôi cũng không chịu nổi, ngửi thấy mùi tanh nặng như vậy sợ là sẽ nôn ra luôn.

...

Mọi người Hoàng gia ba ngày liền đều đi dọc theo lòng sông này, dòng nước chảy trong sông càng ngày càng nhiều, mọi người Hoàng gia càng lúc càng tin tưởng vững chắc mà đi dọc theo con sông.

Bởi vì đi dọc theo con sông không chỉ có thể tìm được đầy đủ đồ ăn ăn được, còn dư đồ ăn để phơi khô tích trữ, khiến Hoàng gia nhìn thấy được hi vọng.

"Cái này, cha, chúng ta đi dọc theo dòng sông nào?" Ngày hôm đó, Hoàng gia lên đường dọc theo con sông, xuất hiện hai nhánh sông, mọi người Hoàng gia dừng bước, Hoàng Liên nhìn về phía cha hắn ta hỏi.

"Gia gia, hai dòng sông này đều có người đi theo, trong lòng sông có dấu vết có người lục tìm đồ ăn." Hoàng Tử Tô nhìn hai nhánh sông, chia thành hình chữ nhân, nàng phát hiện giữa lòng sông của hai nhánh sông này đều có dấu vết có người tìm kiếm, đi qua, nhánh bên trái lớn hơn, nhánh bên phải nhỏ hơn.

"Gia gia, cháu thấy chúng ta đi nhánh to hơn đi.



Trên sách có viết: "Suối nhỏ hợp thành sông, sông hợp thành sông dài, sông dài hợp thành biển rộng".

Đi dọc theo nhánh sông lớn kia là đi về hướng vùng đất rộng lớn, chúng ta đi dọc theo đi, nhất định không thành vấn đề. Tô Tô, muội cảm thấy thế nào." Hoàng Bạch Truật khoe khoang nội dung nhìn thấy trên sách, nhưng chạy nạn trốn tới đây, chuyện lớn như vậy hắn ta lại không dám độc đoán, vội vàng quay đầu hỏi muội muội mình.

"Đúng như lời Tam ca nói, nếu hai chọn một thì chọn dòng sông lớn hơn kia đi.

Có lẽ sông nhỏ là đi về phía cuối con đường, đường đi hẹp lại, sông lớn là hội tụ tới chỗ lớn hơn, cả hai lựa chọn không cần nói cũng biết chọn thế nào." Hoàng Tử Tô cũng đồng ý với lựa chọn của Tam ca nàng, gật đầu nói.

"Được, vậy đi dọc theo nhánh sông lớn kia." Trong lòng Hoàng Dược Tử cũng nghiêng về phía nhánh sông lớn kia hơn, bây giờ ông nghe thấy tôn tử đọc sách và tôn nữ thông minh đều đồng ý đi dòng sông lớn thì lập tức gật đầu nói.

"Sao ngay cả một con ốc cũng không nhặt được chứ? Con sông lúc trước chúng ta đi còn có thể nhìn thấy một ít tôm nhỏ cá nhỏ gì gì đó.

Hiện tại trong con sông này nhiều nước hơn, trái lại đồ ăn tìm được ít hơn là sao?" Đi dọc theo nhánh sông hơn nửa canh giờ, Hoàng Thương Truật tìm đồ có thể ăn được xung quanh, hắn ta tìm khá lâu cũng không tìm được thứ gì ăn được nên có chút buồn bực nói.

Nếu không tìm được thức ăn, bọn họ phải ăn đồ ban đầu, ăn hết đồ ban đầu thì phải ăn những dược liệu kia rồi.

Nghĩ vậy Hoàng Thương Truật giật mình một cái, hắn ta không muốn một mai trở về trước giải phóng đâu.

"Ở đây có rất nhiều hố, xem ra là chỗ trai sông trốn lúc trước, đều bị người khác tìm được đào đi rồi." Hoàng Bạch Truật nhìn lòng sông thỉnh thoảng lộ ra một cái hố, nghĩ tới lúc trước bên trong có giấu trai, bị người ta đào mất, hắn ta có chút tiếc nuối nói.