Chương 26

Quả nhiên, đi hóng chuyện nhà khác thật vui vẻ.

“Vương Minh, ngươi qua kiểm tra Thiết Đan nhà ta đi.”

“Thiết Đan bị đánh thành bộ dạng như vậy, vừa nãy còn không nhận người tổ mẫu này.”

“Thiết Đan nhà ta từng thích ta nhất nhưng bây giờ sao nó lại trở nên như vậy.”

“Nhà bà lão này chỉ có mỗi Thiết Đan, nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao?”

“Cũng không biết tại sao tên tạp chủng kia lại độc ác như vậy?”

“Chúng không biết xấu hổ, hiện tại còn muốn bắt nạt nhà ta.”

Vừa nói những giọt nước mắt cá xấu cũng chảy xuống.

Cố rơi những giọt nước mắt đó để cho mọi người xung quanh nhìn thấy.

Vương lão thái thái này đúng là không biết xấu hổ.

Vương Minh lúng túng không biết làm thế nào, bình thường cậu cũng không hay nói chuyện với người trong thôn.

Nhìn thấy Vương lão thái thái như vậy, cậu ta cũng không biết làm gì, đành mở miệng an ủi.

“Vương lão thái thái, bà đừng khóc, bây giờ ta sẽ đi xem Thiết Đan nhà bà ngay.”

“Vương Minh, ta thay mặt cả Vương gia cảm ơn cậu trước.”

“Cậu hãy mau khám cho Thiết Đan nhà ta đi.”

Nói xong, bà lão liền dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt cá sấu.

Vương Minh gật đầu.

Vương Thiết Đan bị bộ dạng của tổ mẫu dọa sợ, bây giờ cậu bé không dám khóc cũng không muốn ăn canh trứng nữa.

Lúc này, trong cái đầu nhỏ bé của Thiết Đan tràn ngập nỗi buồn, ngày hôm nay, cả tổ mẫu và mẫu thân của cậu đều thay đổi rồi.

Vương Minh kiểm tra xong, liền quay ra nhìn Vương lão thái thái và Vương Chiêu Nga.

Trên mặt cậu nở nụ cười nói: “Vương lão thái thái và Vương di nương yên tâm, Thiết Đan chỉ bị hoảng sợ thôi.”

“Không có chuyện gì cả, người không cần lo lắng.”

Nghe vậy, Vương lão thái thái thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn Bồ Tát phù hộ.”

“Cảm ơn Vương Minh, may không có chuyện gì, nếu như xảy ra chuyện gì chắc ta không sống nổi mất.”

“Được rồi, các ngươi nói xong chưa?”

Dương Vũ thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng giả tạo của bà lão đó nữa.

Trực tiếp đi qua Vương lão thái thái, đi về phía Vương Minh: “Đại phu Vương, tai của lão nhị nhà ta thế nào rồi?”

Mọi người ai cũng vểnh tai lên để nghe xem có phải tai Dương lão nhị bị điếc như lời Dương Vũ nói không.

Vương Minh khẽ nhíu mày.

Trên mặt Vương Chiêu Nga lộ rõ sự khó xử, trong lòng thì tim đập thình thịch.

“Tai Dương lão nhị quả thật đã bị thương, hơn nữa còn bị điếc nhẹ, trình độ y thuật của ta có hạn nên vẫn chưa thể khám ra tình trạng cụ thể.”