Chương 27

“Ta nghĩ nên chưa cậu bé đến gặp đại phu giỏi hơn.”

Vương Minh lại nói thêm: “Hiện tai, ta không có thuốc chữa trị.”

“Sợ.. sợ rằng có khả năng điếc thật.”

Cậu không nhẫn tâm nói ra những lời đó, dù sao Dương lão nhị còn nhỏ như vậy, tương lai sau này còn rất dài.

Cậu bé thật đáng thương, nhà thì nghèo, nay gặp phải điều này, Vương Minh năng lực có hạn không thể giúp gì nhiều.

Bây giờ chỉ còn trông chờ vào số mệnh của cậu bé, mong sao ông trời thương tình.

“Vương Minh ca ca, huynh nói thật sao?”

Dương lão đại khi nghe được những lời này thì mắt đỏ hoe, kinh hãi, chẳng lẽ sau này lão nhị sẽ bị điếc hay sao?

Vương Minh có chút không đành lòng gật đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dương lão đại mà trong lòng cậu đau xót.

Cậu quay qua nhìn Dương Vũ, nhưng lúc này trên mặt nàng không có cảm xúc gì, trông thật bình thản, Vương Minh thở dài một hơi.

Cậu đã từng nghe điều đó... Dương Vũ không hề đối xử tốt với ba huynh đệ Dương gia, nàng ta luôn thờ ơ, không quan tâm tới đám trẻ, dù chúng là con ruột của nàng.

Vương Minh cau mày nói: “Hãy đưa Dương lão nhị tới gặp đại phu trong huyện, có lẽ vẫn còn khả năng cứu chữa.”

Dương Vũ mặt không cảm xúc gật đầu, nhưng lúc này trong đầu nàng đang nghĩ làm sao mà một tên tàn ác lại có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện vặt vãnh này chứ.

“Các ngươi cũng nghe thấy rồi đó, vậy mau nói đi.”

“Các ngươi muốn bồi thường như thế nào?”

“Lão nhị nhà ta có thể sẽ bị điếc.”

“Chỉ có khả năng nhưng chắc gì đã bị điếc!”

Vương Chiêu Nga lúc nghe Vương Minh nói thì tâm trạng đã sụp đổ rồi.

Tròng mắt đảo một vòng, muốn bồi thường thì không có khả năng.

Bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Vũ: “Mà chỉ là trẻ con đánh nhau, ngươi cứ thích to chuyện làm gì?”

“Ngươi làm vậy không sợ bị chê cười sao?”

Ha ha, nàng biết cái mụ này sẽ nói vậy mà, đúng là loại người không biết xấu hổ.

“Trưởng thôn, ngài đã nghe thấy rồi.”

“Tình huống của lão nhị nhà ta tương đối nghiêm trọng, hiện tại cần ra huyện tìm đại phu, cho dù có tìm được thì chưa chắc đã có thuốc chữa trị.”

Dương Vũ không thèm để ý Vương Chiêu Nga, trực tiếp quay sang nói với trưởng thôn, việc này trưởng thôn sẽ giải quyết nên nàng không cần nói nhiều nữa.

Mặt trưởng thôn nhíu lại, xuất hiện vài nếp nhăn, sắc mặt có chút nặng nề.

Trầm mặc một lúc, trưởng thôn nhìn Dương Vũ lên tiếng: “Dựa theo quy tắc của thôn, thì đuổi họ ra ngoài là được rồi.”