Chương 28

“Nhưng bây giờ đang trong đại nạn, bên ngoài đã không còn đồ ăn.”

“Nếu giờ đuổi họ ra ngoài thì e rằng không lâu nữa họ sẽ chết đói. Chúng ta có thể đợi đến lúc mọi chuyện yên ổn thì sẽ trừng phạt nhà họ.”

“Bây giờ để nhà họ bồi thường cho nhà ngươi năm cái bánh ngô và hai lượng bạc.”

“Dương Vũ, ngươi thấy thế được không?”

“Vậy cũng được!”

“Năm cái bánh ngô, hai lượng bạc?”

“Cái này không phải muốn ép chết người sao, nhà ta kiếm đâu ra những thứ này bây giờ?”

“Trưởng thôn, ngài muốn gϊếŧ cả nhà ta sao?”

Thấy sắc mặt khó coi của trưởng thôn, Vương lão thái thái quay qua nhìn Dương Vũ, nhịn không được lại bắt đầu mắng chửi.

“Muốn bồi thường sao? Ai đánh con ngươi thì đi mà tìm người đó bồi thường.”

“Bà lão này không có cái gì hết?”

“Vương lão thái thái, nhà bà đã đánh người khác bị thương thì bây giờ phải bồi thường đi chứ?”

“Thế tại sao lúc đánh người ta, nhà bà không nghĩ đến chuyện phải bồi thường.”

“Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn tưởng mình còn nhỏ hay sao, lúc đánh trẻ con có cảm thấy xấu hổ không?”

“Đúng là không có phép tắc gì hết, trong thôn có quy tắc như vậy rồi, nếu Vương gia các người không bồi thường, vậy thì đừng trách ta đuổi nhà ngươi ra khỏi thôn.”

Sắc mặt của Vương lão thái thái càng lúc càng khó coi, mọi người xung quanh còn chưa kịp nói gì, bà lão liền lăn trên mặt đất biểu diễn.

“A... Vương gia nhà ta thật vô phúc mà.”

“Đã có một người con dâu lười biếng, ngu ngốc, cháu trai thì bị đánh và giờ đây còn phải bồi thường cho người ta.”

“Tại sao số mệnh của ta lại khổ như vậy, đây rõ ràng là muốn lấy mạng người mà.”

“Ông trời ơi, sao lại bất công với ta như vậy, ta khổ quá!”

“Phu quân thì mất sớm, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu đáng thương sống trên đời này. Vất vả lắm con trai mới lấy vợ sinh con nhưng giờ lại gặp chuyện thế này đây.”

“Bà lão này sống khổ quá, ông trời ơi, ngài không thương bà lão này sao?”

Bà ta vừa khóc vừa vỗ đùi kích động.

Khóc lóc một lúc thì lăn ra ngất xỉu.

“Mẫu thân! Mẫu thân, người làm sao vậy?”

Sắc mặt Vương Chiêu Nga trắng bệnh, vội vàng chạy tới.

“Mẫu thân, mẫu thân.”

“Người đừng làm con sợ.” Vương Chiêu Nga ôm lấy lão thái thái, cả người đè lên bà lão, khiến bà không thở nổi.

“Cái đồ ngu xuẩn này, đợi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ xử lý ngươi.” Vương lão thái thái nghĩ thầm trong bụng.

Vương Chiêu Nga không hề biết bà lão giả ngất, vẫn dùng thân thể nặng trịch đó đè lên bà.