Chương 30

Sớm muộn gì, có ngày bà ta sẽ đuổi Dương Vũ và ba tên tạp chủng kia ra khỏi thôn.

Sau đó, bà ta quay qua nhìn Vương Minh; “Mau đến xem mẫu thân ta bị thế nào.”

Trưởng thôn thở dài, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi.

“Vương Minh, mau đến xem Vương lão thái thái đi.”

Dương Vũ nhìn Vương lão thái thái, thấy mí mắt bà lão khẽ động đậy, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng thú vị.

Ha ha, nàng đột nhiên muốn véo bà lão.

Mọi người xung quanh khá mệt mỏi, nhưng chợt tỉnh táo khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vương lão thái thái.

“Con tiện nhân Dương Vũ này, ngươi dám véo ta.”

Trên tay bà lão hiện lên một vết hằn đỏ.

“Ồ, Vương lão thái thái, ngươi giả vờ ngất xỉu sao?”

Bà lão đang định mắng chửi thì nghe thấy điều này, bà nhìn Vương Minh đầy xấu hổ và trưởng thôn thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà.

Đúng là không biết hối cải.

Hừ, tất cả là tại con tiện nhân Dương Vũ, nếu không sao bà bị phát hiện là giả vờ ngất chứ.

Bà lão trực tiếp đứng dậy, tay chống lưng đi đến trước mặt trưởng thôn.

Giọng tràn đầy oán khí nói.

“Muốn ta bồi thường ư? Đừng có mơ mộng nữa.”

“Ngươi đã không vừa mặt nhà ta từ lâu rồi, đừng tưởng ta già mà dễ bắt nạt.”

“Lúc bà đây còn trẻ, ai cũng không dám chọc vào và bây giờ cũng như vậy.”

“Vương lão thái thái, bà nên biết rằng, nếu không bồi thường thì cả nhà bà sẽ bị đuổi ra khỏi thôn đấy.”

Trưởng thôn dùng gương mặt lạnh lùng cảnh cáo bà lão.

“Lão nương ta đây...”

“Ngươi đừng cho rằng ta già mà dễ bắt nạt nhá, dù có bị đuổi đi thì nhà ta cũng không nghèo tới nỗi chết đói.”

“Nhưng nhà ta làm sao so được với nhà nào đó một bữa ăn ba cái bánh ngô.”

“Mẫu thân, người đang nói nhảm cái gì vậy?”

Ngay khi Vương lão thái thái định tiếp tục chửi thì con trai bà đã vội vã chạy tới, dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn bà lão.

Con trai của Vương lão thái thái có đôi môi khô, dày và đôi mắt một mí y hệt bà lão.

Khuôn mặt đó khi tức giận trông rất đáng sợ.

Vương lão thái thái cũng thấy sợ hãi trước bộ dạng giận dữ của con trai.

Lúc này, bà lão không còn bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh như vừa rồi.

Bà lão mở miệng định nói nhưng sau đó lại không biết phải nói gì.

Cuối cùng thì chỉ nhỏ giọng kêu con trai một tiếng.

Vương Hữu Quý không đáp lại, cúi người đi về phía trưởng thôn với vẻ mặt đầy áy náy.

“Trưởng thôn, là ta không quản tốt mẫu thân và nương tử, để họ chạy đi làm chuyện không biết xấu hổ này. Ngài đừng so đo với họ, còn về chuyện bồi thường cho Dương Vũ muội muội, nhà ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ.”