Chương 41: Tấn công

21:10.

"Vậy bây giờ bồ định làm gì, Harry?"

"Còn làm gì nữa, mình sẽ đi tìm cụ Dumbledore." Harry gầm gừ, vẫn chưa có thời gian để hóa giải lời nguyền mọc sừng trên đầu cậu "Mình có rất nhiều chuyện phải nói với thầy ấy."

Bọn họ phóng qua một tấm thảm thêu ở chân cầu thang và vọt vô một hành lang khác, nơi một đám học sinh nhà Hufflepuff mặc đồ ngủ đang đứng lố nhố, hốt hoảng.

"Harry, tụi này nghe thấy tiếng ồn và ai đó nói về chấn động ở Rừng Cấm.." Zacharias Smith vừa mới bắt đầu..

"Tránh ra!" Harry quát lên một tiếng rồi đẩy hai thằng con trai đang tránh đường bọn họ sang một bên.

"Bồ không định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra à?" Ron vừa nói vừa rảo đi nhanh để theo kịp nhịp bước của Harry, vừa kiễng chân ngó ra bên ngoài cửa sổ nhưng bất thành. "Với lại chắc gì cụ Dumbledore đã trở về, thầy ấy đã lặn mất tăm suốt hơn ba tuần nay rồi."

"Mình nghĩ là mình đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi." Harry dẫn đầu cả lũ quẹo vào một hành lang khác "Mình có linh cảm thấy ấy đã trở về rồi. Bởi vì vụ chấn động vừa nãy có lẽ- Ui!" Câu nói còn đang dang dở của cậu liền bị cắt đứt bởi một vụ va chạm mạnh với một người nào đó ở phía ngược lại hướng cậu đang đi.

"Harry!" Draco vội vàng chạy lên đỡ lấy Harry trước khi cậu ngã ngửa ra sàn "Em không sao chứ?"

"Em không sao.. Giáo sư?" Harry hơi mím môi xoa nhẹ mũi mình, nụ cười còn chưa kịp nở đã phải tắt ngúm.

"Trò Potter, trò đang làm gì ở đây vào giờ này?" Cô McGonagall lật đật đi nhặt cái nón hình chóp của mình đội lên đầu rồi lướt ngang một đường sáu học sinh năm sáu trước mặt, cáu kỉnh nói "Cả mấy trò nữa, là huynh trưởng mà lại không biết làm gương à?"

"Em xin lỗi giáo sư, bọn em sẽ chịu cấm túc ạ.." Hermione xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói.

"Thôi khỏi, hiện giờ ta đang bận." Vừa dứt lời, giáo sư liền lướt qua bọn họ nhưng ngay lập tức bị Harry giữ lại.

"Thưa giáo sư, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cô vừa mới lên gặp thầy Dumbledore đúng không ạ?"

"Rừng cấm xảy ra bạo loạn, bọn ta vừa mới cầm chân lũ sinh vật pháp thuật bên trong trước khi chúng xông ra tấn công các lâu đài." Cô vừa đi vừa nói, với một vẻ mệt mỏi tràn ngập khuôn mặt "Ta đã gửi thần hộ mệnh cho giáo sư và ông ấy nói sẽ trở về trong khoảng ba đến năm phút nữa."

"Đã tìm ra nguyên nhân chưa ạ?"

"Chưa thể." Giáo sư lắc đầu, bỗng nhiên quay lại trừng mắt nhìn họ "Và đây không phải việc mà các trò nên quan tâm, mau trở về nhà mình ngay lập tức trước khi ta quyết định cấm túc mấy đứa."

"Bọn em có chuyện cần nói với thầy ấy. Là chuyện có liên quan đến vụ việc lần này, rất quan trọng ạ." Harry đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói. Giáo sư nhìn vào mắt cậu tầm năm giây rồi quay đầu làu bàu, "Được rồi, theo ta-"

"Giáo sư McGonagall! Tình hình đang xấu đi rồi!" Giáo sư còn chưa kịp nói hết câu thì bác Hagrid với một thân hình khổng lồ lấm lem bùn đất đang chạy về phía họ và nói thật to, kèm theo vài tiếng nổ đì đùng bên ngoài tòa lâu đài.

"Ôi Merlin! Không có ngày nào là yên ổn cả!"

Họ phóng vù xuống những bậc thang xoắn ốc cuối cùng và lao ra ngoài lâu đài, còn chưa kịp định hình thì đã bị những làn khói bụi mù mịt từ đất cát bốc lên cao, Harry nghe thấy vài tiếng hét của các giáo sư và tiếng gầm vang dội ra từ bên trong khu Rừng Cấm.

"Căn chòi của tôi!"

Bỗng nhiên từ phía xa xa nổi lên một khoảng sáng màu cam rực rỡ và Harry nhận ra đó là căn chòi của bác Hagrid đang bị bốc cháy kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"Con Fang đang ở trong đó!"

"Thổi bay!" Draco lao ra phía trước và gầm lên một tiếng, ngay lập tức quang cảnh chung quanh được hiện ra một cách rõ ràng.

Pansy và Ron rên lên một tiếng kinh hãi, những người khác cũng không khỏi cảm thấy khϊếp sợ. Trước mặt họ là một lũ nhện khổng lồ đang bò lổm ngổm với những chiếc càng nhắp lách cách và cố gắng phá bỏ tấm chắn ngăn cản chúng xông ra ngoài.

"Anh Hagrid, làm gì với lũ nhện của anh đi chứ?!" Giáo sư Flitwick gào lên một tiếng, bàn tay cầm đũa phép liên tục bắn ra các câu thần chú che chắn và xua đuổi nhện, trông như sắp không chống đỡ nổi nữa. Bác Hagrid vẫn còn luống cuống dập lửa để cứu con Fang đang tru lên những tiếng ăng ẳng đáng thương bên trong căn chòi đã gần cháy rụi. Harry gầm lên một tiếng, "Hermione, dùng đồng xu của bồ để liên lạc với các thành viên trong DA, nhanh lên! Bất cứ ai đó cũng được!"

"Bombarda!" Ron lao đến giúp bác Hagrid, nổ tung cánh cửa để bác xông vào. Mười giây sau, bác hối hả lao ra ngoài cùng với một cơ thể còn sống và hơi run rẩy rất đáng yêu của con Fang, tuy cậu đang ngửi thấy mùi gỗ và mùi lông chó cháy sém, "Glacius.."

"Được, được rồi.. Cảm ơn con.."

"ANH HAGRID!!"

"TỚI ĐÂY!"

"Tại sao lũ nhện này đột nhiên lại phát khùng lên thế bác Hagrid?!"

"Ta cũng không biết nữa, mọi chuyện vẫn đang rất yên ổn cho đến khi ta nghe thấy một tiếng rít the thé và những tiếng nổ từ sâu bên trong Rừng Cấm, rồi lũ nhện đột nhiên ồ ạt ra ngoài.."

"Tôi nghĩ sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, sau khi con nhện đầu đàn của chúng chết và chúng đang bị mất phương hướng." Giáo sư Snape đang khoác trên người chiếc áo chùng màu đen nhưng Ron ngó thấy tấm áo lòe loẹt bên trong người thầy, bỗng thầy lao lên phía trước cậu rồi rít lên "Depulso!"

"Trò Weasley, một là mau cút về phòng mình hoặc hãy cẩn thận nếu trò không muốn bị lũ nhền nhện này chích vào mông trò!"

"Dạ em xin lỗi.." Ron chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi phóng đến chỗ Blaise để trợ giúp hắn, gọi với sang chỗ Harry "Cụ Dumbledore đã đến chưa thế?"

"Chưa!"

"Stupefy!"

"Chết tiệt cái lũ này đông kinh khủng!" Pansy cáu kỉnh hét lên.

"BOMBARDA MAXIMA!" Harry giận điên người vung cao đũa phép rống lên một tiếng khiến lũ nhện xung quanh cậu đều bị nổ tung, vừa định lùi ra sau để thở một chút thì bàn chân cậu vướng phải một thứ gì đó và giây sau cậu đã nằm vắt ngang qua cẳng chân ai đó. Harry lồm cồm bò dậy và thấy gương mặt tròn xoe tái mét của Neville đang úp chụp xuống nền cỏ.

"Neville, là bồ..?"

"Xin lỗi, mình vừa mới đến, tự nhiên trượt chân rồi ngã.." Neville vừa nói, vừa đứng dậy, ngón trỏ chỉ ra đằng sau "Thầy đến rồi."

Harry ngó ra phía sau vai Neville và thấy Ginny cùng với Luna đang bước đằng sau cụ Dumbledore, dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn thấy được thầy đang tức giận vô cùng.

"HARRY CẨN THẬN SAU LƯNG!"

"REDUCTO!"

"Levicorpus!"

Cụ Dumbledore kéo lấy vai Harry và kéo ra phía sau cụ, nói bằng giọng mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây, "Mọi chuyện còn lại cứ để thầy lo." Rồi thầy lao vào trận chiến.

Làm gì có chuyện Harry sẽ ngoan ngoãn nghe lời cụ, cậu vòng qua chỗ Draco và đánh bay hai, ba con nhện đang núp ở trong bóng tối để chuẩn bị tấn công hắn.

"Confringo! Con mẹ nó Draco! Anh vừa mới kêu em cẩn thận đấy!" Harry cáu kỉnh gắt lên với Draco nhưng rồi cậu vô thức đưa mắt nhìn vào trong Rừng Cấm, phía sau lũ nhện, dù ở rất xa và rất tối, nhưng cậu vẫn có thể thấy.

Một ai đó đang mỉm cười với cậu.

"Đứng lại!" Harry nghiến răng ken két sau khi gào lên một tiếng căm phẫn, chuẩn bị xông vào Rừng Cấm đuổi theo gã đó nhưng ngay lập tức bị Draco túm chặt lấy.

"Harry em điên rồi à!?"

"Bỏ em ra!" Harry rít lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang quấn chặt lấy cậu "Em không thể để thằng khốn đó chạy mất được!"

Draco há miệng định càu nhàu thì một âm thanh khác xen vào khiến cả hai không hẹn nhau cùng im bặt. Một tiếng cười man rợ và điên dại, pha lẫn giọng nói the thé kinh tởm của Vivian.

"Harry à, anh mong được gặp lại em lắm đấy.. Em biết anh yêu em rất nhiều mà, phải không..?" Nói rồi gã phóng vọt lên trời thành một cuộn khói đen kịt và bay khỏi Hogwarts. Nhân lúc Draco còn đang đờ đẫn trước câu nói của gã, Harry giằng tay ra khỏi người hắn định lao về phía trước nhưng lại bị ngăn lại.

"Harry." Cụ Dumbledore nói, giọng sầu não "Bỏ đi con."

"Nhưng.." Harry cự nự.

"Được rồi." Cụ gật đầu "Ta sẵn sàng để nghe con nói mọi thứ, nhưng hiện giờ chúng ta cần ưu tiên sự an toàn cho Hogwarts nhiều hơn."

22:03.

"Không quá tệ, không có gì mà cụ Dumbledore không lo được.." Bác Hagrid vừa lầm bầm vừa tranh thủ dọn dẹp đống xác nhện đã chất thành một khoảng núi nhỏ.

Gần một tiếng sau, vụ bạo loạn mới được dập tắt hoàn toàn. Mọi người chỉ bị xây xát nhẹ ở ngoài da, không hề có thương tích nặng nề hay bất kì ai đó hi sinh nhưng vẫn bị cụ Dumbledore đuổi hết vào bệnh thất cho phu nhân Pomfrey xử lí. Bà ấy chỉ kịp phẫn uất kêu lên một tiếng trước dòng người ồ ạt xông vào. Sau khi nói chuyện với giáo sư Snape, mặc dù trông sắc mặt thầy ấy có vẻ không được tốt cho lắm, cụ Dumbledore tiến lại gần tụi Harry với một dáng đi khập khiễng, Harry ngờ ngợ là cụ đã bị thương rồi.

"Được rồi, Harry." Trong gian mờ ảo do khói bụi mù mịt và ánh lửa lập lòe từ những bãi cỏ đã cháy đen, cụ Dumbledore nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Nghe giáo sư McGonagall nói con có chuyện muốn kể cho ta, còn là chuyện quan trọng?"

"Vâng." Harry gật đầu, nhận lấy tấm khăn ướt từ Draco lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, dính cả vào tóc mái "Con muốn nói với thầy lâu rồi, nhưng chưa tìm được dịp."

"Thật là có lỗi." Cụ cười, nhưng thật buồn "Nào, mấy đứa có muốn thưởng thức kẹo bạc hà và trà mật ong chứ?"

"Thưa thầy, có lẽ bọn con có việc cần phải đi trước." Hermione áy náy nhìn thầy rồi liếc mắt ra hiệu Ron, rồi kéo theo Pansy rời đi.

"Từ từ đã Hermione." Harry đi những bước nặng nề tới chỗ cô bạn thân, rồi giơ tay chỉ vào cặp sừng hươu trên đầu cậu "Bồ làm ơn gỡ cái của nợ này xuống hộ mình cái, vừa nãy có một con nhện con nhanh trí bám vào nó làm Neville suýt nữa đã ếm trúng mình."

"Cái này do bồ tự chuốc lấy mà?" Cô nàng làu bàu nhưng cũng nhanh nhẹn vẫy vẫy đũa phép lẩm nhẩm câu giải nguyền.

"Thế còn trò, Draco? Không có việc gì chứ?"

"Không hẳn ạ, thưa thầy."

"Tốt lắm."

22:10.

"Vậy, con định kể cho thầy nghe chuyện gì thế?" Cụ Dumbledore an vị trên chiếc ghế đằng sau chiếc bàn giấy của cụ, hai bàn tay đặt trước bụng hiền từ nhìn Harry.

"Thưa thầy, trong Hogwarts xuất hiện thêm một Tử Thần Thực tử cải trang dưới dạng một học sinh Ravenclaw năm bảy."

"Cái gì?" Cụ còn chưa kịp bỏ viên kẹo giọt chanh vào miếng đã phải ném sang một bên, ngồi bật dậy "Con nghe được lời này ở đâu?"

"Chính mắt con đã thấy, thưa thầy." Harry cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay cậu túm chặt lấy gấu quần "Con gặp gã lần đầu ở thư viện, khi ấy con đang muốn tìm một cuốn sách thì gã đột nhiên xuất hiện và giúp đỡ con. Gã nói tên gã là Vivian Etoros."

"Em chẳng nói gì với anh về việc này cả."

"Đừng trẻ con như thế, Draco." Harry cau mày "Khi ấy em đâu biết rằng gã là ai, em chỉ thấy gã khá tốt bụng thôi."

"Được rồi, hai đứa. Giờ không phải lúc bắt bẻ nhau, con kể tiếp đi, Harry."

"Mấy tuần trước, con và Draco có xuống căn chòi của bác Hagrid để dự tang lễ của con nhện khổng lồ Aragog. Sau đó, bọn con ra về, khi ấy tầm khoảng gần chín giờ tối." Harry ngập ngừng "Đột nhiên con nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng cành cây gãy đổ, cũng giống như một tiếng rít. Vì tò mò, cả hai đã đi vào bên trong Rừng Cấm để xem chuyện gì đang diễn ra. Và rồi bọn con đã thấy gã, đang thuyết phục lũ nhện gia nhập đội quân của Voldemort."

"Gã đã nói gì?"

"Chúa tể vô cùng nhân từ."

"Nhưng làm sao con có thể phát hiện ra rằng gã chính là một tử thần thực tử?"

"Giọng nói của gã.." Harry vẫn không ngẩng đầu lên "Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như lần gặp nhau ở thư viện, y không đột ngột phát ra thanh âm the thé khi lên tông, nó gần như y hệt với giọng nói con đã nghe trong rừng. Và.. Luna nói rằng không có bất kì học sinh nào tên là Vivian Etoros trong nhà Ravenclaw cả.. Nếu như con có thể nhận ra điều đó sớm hơn, phải chăng con cảm thấy sự kì lạ rõ rành rành ấy sớm hơn, con nhất định sẽ không để chuyện tối nay xảy ra.."

Draco nhận thấy trong giọng nói của Harry đã có chút run rẩy, dịu dàng ôm lấy cậu, "Harry, sẽ không có ai trách em hết, vả lại mọi thứ vẫn ổn đấy thôi."

"Đúng đấy, Harry. Con đừng lo lắng quá. Nào, làm một ngụm trà đi chứ?"

Harry lặng lẽ gật đầu.

"Con phát hiện ra khi nào?"

"Chỉ mới lúc nãy thôi ạ, khi con đang nói chuyện với Luna và nhờ em ấy gửi lời cảm ơn với gã."

"Con có nghĩ đây là kế hoạch của Voldemort không?"

"Con cũng không chắc lắm, cũng có thể là chủ ý của Etoros vì hình như tối nay chỉ có mình hắn và lũ nhện, nhưng lại khiến chúng ta gặp một phen khốn đốn như thế thì quả thật không thể lơ là được."

"Một cuộc tấn công lặng lẽ và đơn độc nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ ta phải tăng cường pháp thuật phòng thủ của Hogwarts thôi." Cụ nghiêm túc nói "Có đến hai tử thần thực tử trà trộn trong trường, chuyện này thật quá quắt mà."

"Thưa thầy." Draco lên tiếng "Em có thể hỏi thêm về sự kiện ở Bộ Pháp Thuật hồi cuối tháng hai không ạ? Chỉ là em có cảm giác Nhật Báo Tiên Tri đã nói sai điều gì đó?"

"Chúng ta đã sơ suất." Cụ bình tĩnh mở miệng "Không chỉ tầng ba và tầng bốn bị phá hủy nặng nề, người của ta còn bị chúng đồng loạt tấn công, thật may mắn là không có người tử vong nhưng cô Nymphadora và Alastor là hai thần sáng bị thương nặng nhất. Tất nhiên bây giờ sức khỏe của hai người đều đã ổn định, nhưng vẫn còn đang nằm trong Bệnh viện thánh Mungo để được theo dõi thêm. Nói thêm là Bộ Pháp Thuật đã cấm Nhật Báo Tiên Tri nói về điều này để tránh cho mọi người hoang mang, nhưng ta thấy nó không phải quyết định đúng đắn gì. Người dân nên được biết sớm nhất để có thể tự phòng thủ cho chính mình, nhưng thôi, bước đầu cứ vậy đã."

Harry và Draco đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Harry chậm rãi nói, "Thưa thầy, bọn con đã quyết định sẽ để tổ chức DA hoạt động trở lại. Con nghĩ điều này là vô cùng cần thiết trước những hành động còn đang rất khó lường của Chúa tể Hắc ám."

"Đó là một quyết định khôn ngoan đấy, Harry." Cụ lại cười "Cuộc chiến của chúng ta, cũng sắp đến hồi kết rồi."

"Vậy, chuyện tiêu hủy trường sinh linh giá đã có tiến triển gì chưa?"

Nghe được lời này, hai người đều giật mình, "Thưa thầy, chưa ạ."

"Không sao, hai con cứ bình tĩnh." Cụ nhấp một ngụm trà "Ta nghĩ mình cũng phải góp sức vào chuyện này thôi. Được rồi, ta sẽ dành ra một dịp tốt hơn để nói chuyện, hai đứa cũng mau trở về nhà và đánh một giấc ngủ ngon lành đi."

Hai người nghe vậy đều biết mình đã bị đuổi ra, chỉ gật đầu tạm biệt thầy rồi rời đi. Trước khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, Harry còn thấy những giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt già nua của cụ sau khi đã cố cầm cự một cách tuyệt vọng ở hốc mắt, nhưng cụ lại cười, một nụ cười chua chát và pha lẫn chút xót xa của một vị phù thủy vĩ đại nhưng cô độc.

7:45, Đại sảnh Đường.

Hai ngày hôm sau, Harry cảm thấy Đại Sảnh Đường vắng vẻ hơn nhiều, dù đã khá muộn nhưng có vẻ số học sinh đã giảm đi một phần mười so với ngày thường. Có lẽ sự kiện tối qua cùng với những cuộc bạo loạn của Tử Thần Thực Tử ngoài kia đã khiến một số người lo lắng, cảm thấy Hogwarts không còn là nơi an toàn nữa nên đã đón con trở về nhà mình?

Cái không khí ảm đạm và lo sợ khi mà ngày mới vừa mới bắt đầu khiến Harry có chút khó chịu, mím môi ngồi xuống ghế. Cậu thấy Hermione dường như không chú ý tới sự xuất hiện của cậu bởi hai mắt của cô nàng vẫn còn đang dính chặt vào tờ Nhật Báo Tiên Tri trên tay. Nhưng rồi bỗng nhiên, cô lên tiếng và nói một câu cụt lủn không mào đầu. Bối rối và sững sờ, Harry cảm thấy có một cái gì đó sai thật khủng khϊếp trong lời nói ấy.

"Gellert Grindelwald chết rồi."