Chương 42: Sẽ mãi ở bên

7:45, Đại Sảnh Đường.

"Cái gì?" Harry ngồi thẳng lưng, giống như không thể tin nổi nhìn chằm chằm cô nàng.

"Chúa tể hắc ám đời đầu Gellert Grindelwald chết rồi."

"Hermione, bồ kiếm đâu ra.."

Hermione đẩy tờ báo đến trước mặt cậu và chỉ vào đó, "Đọc đi, Nhật Báo Tiên Tri đưa đấy, không phải tin lá cải đâu."

CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐỜI ĐẦU GELLERT GRINDELWALD THẬT SỰ ĐÃ CHẾT?

Rạng sáng ngày 27/4/1997, người ta đã phát hiện Gellert Grindelwald qua đời trên chiếc giường của hắn sau một thời gian dài sống khổ sở và đau đớn do bệnh tật gây ra.

Các Thần Sáng đã khám xét pháo đài Nurmengard nhưng không hề tìm thấy bất kì bức thư hay di vật nào mà hắn để lại, ban đầu họ đã cho rằng đây là một cuộc ám sát do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra. Nhưng sau khi tổ giám định khám nghiệm tử thi, họ đã đưa kết luận cuối cùng, rằng Gellert Grindelwald chết do căn bệnh Dragon Pox và có thể hắn cũng không còn thiết tha hay luyến tiếc bất cứ điều gì ở thế giới này nữa.

Dù là một phù thủy hắc ám đáng sợ nhất trong lịch sử Pháp Thuật hiện đại, nhưng với tài năng và trí tuệ kiệt xuất của hắn cũng phải khiến chúng ta ngưỡng mộ. Cái chết của Grindelwald đã khiến cả giới phù thủy kinh ngạc trước sự ra đi không một lời báo hiệu, cũng có những người hả hê nhưng cũng có những người thương xót cho hắn.

Gellert Grindelwald, qua đời ở tuổi 115.

Rest in peace.

Được viết bởi Sasha Kaye.

Harry chết lặng, nhìn chòng chọc mặt báo giống như muốn đâm thủng nó vậy. Hermione chống cằm nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ thở dài đầy nặng nề.

"Sao vậy, Hermione? Trông mặt bồ như người đi đưa đám vậy?" Hermione chán chẳng muốn trả lời, chỉ ngầm ra hiệu cho Harry đưa tờ báo cho Ron "Đây, đọc đi."

Ron nhận lấy tờ báo, mắt vừa mới lướt qua dòng chữ nổi in đậm đầu tiên đã trợn tròn lên như muốn rớt ra ngoài tới nơi, không nén nổi sự kinh ngạc thốt lên, "Chết rồi?!"

"Ừ, chết rồi." Draco không biết từ đâu chui ra bình thản ngồi xuống bên cạnh Harry, trừng mắt với Ron "Mọi người đều biết chuyện này cả rồi nên mong cậu Weasley ngưng làm ồn giùm tôi trước khi cô Granger đây ném cho cậu một bùa im lặng."

"Chuyện này có phải có khúc mắc bên trong hay không?"

"Tôi nghĩ là không." Draco lắc đầu "Ông ta chết do bệnh đậu rồng, căn bệnh thường thấy ở người già, chỉ là tôi có chút nuối tiếc vì chưa được thỉnh giáo vị phù thủy vĩ đại này."

"Không biết trong chuyện này ai là người đau khổ nhất nhỉ?" Hermione lại thở dài, chẳng có tâm trạng ăn uống không ngừng khua cái muỗng của mình trong bát soup.

"Tớ nghĩ là mình biết đấy." Harry liếc nhìn tờ báo "Mấy hôm trước mình thấy cụ Dumbledore đã khóc."

Trông Ron chuẩn bị hét lên nhưng ngay lập tức Blaise đã dùng tay bịt miệng cậu lại, cặp mắt màu nâu của Hermione mở lớn, miệng hơi lắp bắp, "Bồ không đùa đấy chứ, Harry?"

"Mình không có hóm hỉnh đến thế đâu." Harry cáu kỉnh.

"Em thấy khi nào?" Draco đặt chiếc dĩa của hắn xuống, quay sang nghiêm túc nhìn cậu.

"Tối hôm xảy ra vụ bạo loạn, sau khi chúng ta tạm biệt cụ, lúc đó em là người đóng cửa và đã vô tình nhìn thấy." Harry hơi hướng mắt ra bên ngoài, mơ mơ màng màng chẳng có điểm dừng "Đó là lần đầu tiên em thấy thầy buồn như vậy."

"Chẳng có lẽ nào, việc thầy ấy mất tích suốt ba tuần nay.." Hermione cắn cắn môi "Là để ở bên cạnh Grindelwald đấy nhé?"

"Chuyện tình bi kịch hả?" Ron tranh thủ với tay lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Cũng có khả năng." Harry gật gù "Mặc dù mình nghĩ thầy là đi công chuyện của mình thôi. Bởi vì tối qua mình có thấy giáo sư Snape nói chuyện với cụ Dumbledore và trông sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt cho lắm."

"Hôm qua thầy đã cứu mình một mạng, Snape ấy."

"Là giáo sư, Ronald." Cô nàng nói với vẻ trách móc.

"Được rồi, Hermione. Hôm qua mình đã lơ đãng chút xíu khi mải nói chuyện với bác Hagrid và có một con nhện đã nhân cơ hội ấy lao tới tấn công mình. May mắn thay là thầy Snape kịp thời xông lên trước và đánh bay nó, mặc dù sau đó thầy vẫn đủ rảnh để phun nọc độc với mình." Ron hoàn toàn đem chuyện cậu đã thấy một lớp vải lòe loẹt bên dưới chiếc áo chùng đen và to như cánh dơi của giáo sư Snape giấu nhẹm đi, cậu chưa muốn tiêu đời trong cái vạc độc dược của thầy đâu.

"Không phải giáo sư đang làm gián điệp hai mang sao?" Hermione hạ giọng hỏi "Nếu như theo lời Harry nói thì tối hôm ấy có Tử Thần Thực Tử xuất hiện ở Hogwarts thì chắc chắn gã sẽ nhận ra thầy ấy."

"Mình đang nghĩ đến hai lí do." Harry giơ ra hai ngón tay "Thứ nhất, giáo sư cố tình làm vậy để ngầm nói cho Voldemort biết thầy đang được Hội Phượng Hoàng và mọi người tin tưởng, kéo theo đó Chúa tể Hắc ám sẽ giao cho thầy những nhiệm vụ quan trọng hơn trong kế hoạch của hắn. Bởi vì đây là một cuộc chiến mà phía kẻ thù lại hành động đơn độc nên sẽ không có nhiều thương vong, Chúa tể Hắc ám cũng không bị tổn hại về mặt nhân lực, nên lí do này khá phù hợp với thực tế mà chúng ta đang phải trải qua."

"Đợi đã, Harry." Ron giơ tay ra dấu cho cậu ngừng nói "Làm sao bồ lại chắc chắn đó là Etoros chứ không phải Fawley?"

"Cậu nghĩ sau khi phát hiện Hogwarts có Tử Thần Thực Tử thì hiệu trưởng Dumbledore sẽ lơ là để cho sự việc này xảy thêm một lần nữa ư, Weasley?" Draco cau mày " Warren Fawley đã rời khỏi đây thì dù có thách hắn cũng không thể bước chân vào nơi này nữa đâu. Vả lại, hắn còn bị câm. Còn với Vivian Etoros, chỉ có một khả năng là gã đã cải trang thành một học sinh nào đó và trở lại trường sau kì nghỉ lễ Phục Sinh thôi."

"Cụ Dumbledore đã cho người lục soát và không hề có báo cáo nào nói rằng Vivian Etoros hay Warren Fawley vẫn còn đang ở Hogwarts, và theo như những thông tin về gã mà thầy ấy lấy từ kí ức của mình, cho nên mình nghĩ nó không sai đâu. Thứ hai, rất có khả năng Voldemort đã phát hiện ra bí mật của thầy ấy và giáo sư đã chính thức phản bội lại Chúa tể Hắc ám?"

"Cái lí do thứ hai này nghe vừa có lý vừa vô lý?"

"Cái gì nghe vừa không có lý lại vừa có lý thế?"

"Pansy, cậu đã đi đâu vậy?" Hermione ngẩng đầu lên thì thấy Pansy đang đứng sau lưng cô chống nạnh, trông có vẻ trông được vui vẻ cho lắm, "Mặt của cậu.."

Pansy ngồi phịch xuống ghế, cáu kỉnh chỉ vào vết thương trên má rồi trừng mắt nhìn Harry, "Tất cả là do cặp sừng trên đầu cậu đấy, Potter chết tiệt."

"Pansy, ăn nói cho cẩn thận." Draco lên giọng cảnh cáo.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao, Parkinson?" Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt Pansy nhìn cậu như kiểu cậu vừa mới chọc đũa phép vào đĩa bánh của cổ không bằng.

"Buổi tối hôm đó, khi con nhện nhảy lên cặp sừng hươu trên đầu cậu, Neville đã suýt ếm trúng cậu đó, nhớ không?"

"Nhớ." Harry đáp cộc lốc.

"Nhưng xui xẻo làm sao tôi lại đứng ngay sau cậu, vì quá bất ngờ nên không kịp tạo lá chắn bảo vệ rồi cơ thể tự động di chuyển nhanh hơn não bộ, cuối cùng là trượt chân ngã xuống nền đất toàn cát với đá." Pansy nhún vai "May mắn thay phu nhân Pomfrey nói rằng nó sẽ không để lại sẹo, chỉ là hơi mất thời gian."

"Đây rõ ràng là lỗi của cậu mà?" Ron chế nhạo "Coi xem ai đó đang vô lý chưa kìa."

"Bồ có muốn ăn bùa thay vì ăn bánh không Ron?" Hermione mỉm cười duyên dáng, đũa phép đã thủ sẵn trên tay.

"Không ạ."

16:15, Hồ Đen.

Harry an tĩnh nằm trên đùi Draco, con ngươi màu xanh lục hướng về phía bờ hồ rực nắng chiều, gió thổi nhẹ và tiếng xào xạc của lá cây khiến tâm trạng của cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Draco?" Harry không nhìn vào mắt hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, anh đây." Draco tựa vào gốc cây táo gai sau lưng, bàn tay giống như một thói quen không ngừng vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại và hơi xù của cậu.

"Nếu như sau này chúng ta già đi, anh đoán xem ai trong cả hai sẽ là người ra đi trước?" Câu hỏi của Harry, nhẹ tênh giống như một chiếc lá bay dập dìu trong cơn gió chiều lạnh lẽo, Draco ngừng vuốt tóc, ôm lấy hai má cậu thật dịu dàng và đặt lên trán đối phương một nụ hôn mềm mại như nước, hắn khẽ cười thành tiếng.

"Sao anh không trả lời?"

"Anh không muốn nói ra điều mà anh ghét nhất." Draco ngửa mặt lên trời, hơi nheo mắt khi những tia nắng lốm đốm rọi qua kẽ lá chiếu thẳng xuống "Khi còn trẻ, chúng ta nông nổi và bồng bột, luôn luôn đòi hỏi đối phương làm sao để có thể thỏa mãn bản thân ta, không biết cách trân trọng những thứ tình cảm luôn hiện hữu xung quanh mình. Đến lúc già đi, mới cảm thấy nuối tiếc và xót xa, nhưng thật khó để có thể lấy lại được những điều mà bản thân đã bỏ sót. Đôi khi, ta sẽ cảm thấy rất hận phép Xoay Thời Gian, vì cho dù có thể thay đổi được quá khứ nhưng sẽ chẳng thể lấy lại được tuổi xuân của chính mình, và cái tâm can già cỗi của ta cứ chết dần chết mòn theo từng ngày, mặc cho ta ở quá khứ vẫn đang cười đùa vui vẻ, không nhiễm một tia u sầu bi thương. Harry, em biết không? Chính vì không muốn bỏ lỡ duyên phận của mình, anh mới không dè dặt mà bước đến bên cạnh em, độc chiếm em trong vòng tay mình. Chính vì không muốn để em quay lưng với mình, anh mới học cách nhẫn nại và bỏ đi những thói xấu của mình. Chính vì không muốn để em phải chịu tổn thương, anh mới học cách nuông chiều em và luôn dành cho em ánh mắt ngọt ngào nhất."

Để trán tựa trán, mũi kề mũi và môi áp môi, hắn đặt lên đó nụ hôn đẹp nhất, tựa như ánh dương rực rỡ nhất trải dài cánh đồng hoa tràn ngập sắc màu, thong thả đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng luôn luôn mở rộng chào đón hắn, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn, mềm và ẩm ướt, cứ muốn rồi lại muốn nhiều hơn khiến lòng tham trong đũng quần hắn từ từ trỗi dậy. Tin tức tố Alpha mạnh mẽ cũng vì sự kí©h thí©ɧ ấy mà tỏa ra nồng đậm, như chất dẫn dụ mời gọi bạn tình của mình.

"Chết tiệt Draco, không phải bây giờ.." Harry cố gắng phun ra từng từ khỏi nụ hôn của hai người, l*иg ngực đã bắt đầu thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí, cả người đã xụi lơ vì mùi hương trong lòng hắn, muốn đẩy ra cũng không được.

Luyến tiếc dứt khỏi đôi môi quyến rũ ấy, cặp mắt xám bạc tà tứ nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh lục nhiễm màu nước, đột ngột bế ngang người Harry đứng dậy rồi thủ thỉ vào tai cậu, "Em biết không, Harry? Anh không thể chịu đựng nổi một ngày mà không có em ở bên cạnh."

Một tuần sau, 19:10, Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

"Mình thậm chí còn không thể tin nổi chúng ta lại sắp phải trải qua thêm một kì thi nữa.." Ron ngồi trên ghế bành, ôm đầu thống khổ rêи ɾỉ.

"Coi nào, Ron. Bồ chỉ cần cố gắng như hồi kì thi Độn Thổ là được thôi mà." Hermione ngồi vắt chéo chân bên một chiếc ghế khác chăm chú nhìn vào những trang sách, dửng dưng nhả ra một câu.

"Ôi bồ nói như kiểu nó dễ lắm không bằng?" Ron liếc mắt nhìn đống sách trên bàn mà coi như đống nhền nhện, cố nhích mông về phía sau "Mình đã kiệt sức rồi.."

Harry bất đắc dĩ lắc đầu cười, gấp cuốn sách Một Bản Trích Yếu của Những Lời Nguyền Thông Dụng và cách Phản Công rồi bỏ sang một bên. Nhưng thật không may là cậu lại lơ đãng va vào chồng sách đang để trên bàn và khiến nó rớt tung tóe xuống thảm.

"Chậc.." Harry chép miệng cáu kỉnh, lật đật cúi xuống nhặt chúng lên, nhưng đột nhiên bàn tay của cậu sững lại khi đôi mắt lướt đến tên đề của một cuốn sách nọ. Chừng năm giây, rồi cậu lại nhặt tất cả bàn chỉ riêng cuốn sách vừa nãy thì không.

"Sách gì thế, Harry? Nhìn bìa của nó trông cứ như truyện cổ tích vậy."

"Những chuyện kể của Beedle Người hát rong, giáo sư Snape đã kêu mình đi tìm đọc cuốn này khi thầy đọc được ký ức trong đầu mình rằng mình đã biết bản thân là một trường sinh linh giá."

"Vậy bồ đã đọc chưa?" Hermione hỏi, nhưng không ngẩng đầu lên.

"Rồi."

"Có tìm ra được gì không?"

"Không." Cậu nói dối "Thực ra mình sẽ chẳng thể tìm thấy nó nếu như Etoros không đột nhiên xuất hiện và giúp đỡ mình."

Đến lúc này thì Hermione chẳng còn tâm trí đọc sách nữa, cô nàng ngẩng mặt lên và nhìn Harry với ánh mắt khó hiểu, "Mình vẫn thắc mắc điều này, Harry? Là tại sao Etoros lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bồ làm gì? Chẳng phải bí mật hành động sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn sao? Gã cũng sẽ không bị phát hiện sau trận chiến đó, mình đang tự hỏi rốt cuộc Vivian Etoros này là quá ngu xuẩn hay quá tốt bụng nữa."

"Ai mà biết được." Harry nhún vai, vô thức lật qua lật lại những trang sách, chợt có một tờ giấy đã hơi ố vàng từ trông cuốn sách rơi ra.

Harry hơi rướn người nhặt nó lên, lúc trước cậu đâu có thấy nó? Tờ giấy màu vàng đất mỏng dính, bên trong có độc sáu từ với nét chữ khẳng khiu và hơi cứng nhắc. Ron ngó đầu vào để đọc ké, miệng theo thói quen lẩm bẩm.

"Huyết thống của bạn là gì?" Nét mặt Ron liền có biến đổi.

"Sao thế, Ron?"

"Trước đây khi mượn sách bồ có thấy tờ giấy này không, Harry?"

"Mình không để ý lắm nên cũng không rõ. Có chuyện gì sao?"

"Nó đang hỏi huyết thống của bồ là gì đấy."

"Huyết thống?" Harry cau mày.

"Đừng nói với mình là bồ không biết về cái này đấy nhé?" Ron trợn mắt lên nhìn Harry giống như chưa từng thấy cậu trước đây bao giờ.

"Mình không biết." Harry đáp tỉnh bơ.

Ron tặc lưỡi quay sang nhìn cô bạn thân "Hermione, bồ giải thích cho thằng nhóc này giùm mình."

Hermione buộc gọn mái tóc nâu xù của mình lại thành một cái búi nho nhỏ, chỉ thở dài, "Lý thuyết về huyết thống thực sự còn rất nhiều bí ẩn, nhưng nếu nói tóm tắt thì mình có thể trả lời được. Các gia tộc thuần huyết hoặc những gia tộc cổ xưa đã có từ lâu đời thường đóng vai trò trụ cột trong việc phát triển nền văn minh của thế giới pháp thuật, mỗi gia tộc đó đều có một linh vật bảo hộ và có những đặc điểm điển hình của nhân vật đó từ hình dáng cho đến sức mạnh phép thuật. Nó na ná với học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa phúc của các gia đình, ở giới Muggle hay được gọi là Phong thủy. Người ta thường để một bức tượng hoặc đồ vật nào đó liên quan đến tâm linh, hoặc bài trí, sắp xếp đồ đạc sao cho phù hợp với phong thủy của ngôi nhà để duy trì sự phồn vinh và hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình. Tuy nhiên có một vài điểm khác ở đây mà phong thủy không có. Đầu tiên, huyết thống của mỗi gia tộc là khác nhau hoàn toàn. Thứ hai, huyết thống có khả năng sẽ thức tỉnh, nhưng không phải ai cũng có thể vì nguồn năng lượng pháp thuật mà linh vật ban cho là vô cùng cường đại và to lớn, đồng thời còn đi cùng với một số phẩm chất vốn có bên trong linh vật, do đó ngài sẽ lựa chọn ra một người mà ngài cảm thấy là có đầy đủ quyền năng và sức mạnh để trở thành người thừa kế."

Ron ngồi bên cạnh bồi thêm mấy câu, "Mặc dù rất vinh dự nhưng quá trình ấy tiêu hao pháp lực vô cùng, nếu không có nguồn pháp thuật nguyên thể đủ để trải qua giai đoạn ấy, nhẹ là chết một mình, nặng là kéo theo cả gia tộc xuống mồ. Đặc biệt, huyết thống của mỗi gia tộc là cơ mật, điều này mình nghĩ các bồ đều hiểu được."

Harry thong thả gật đầu nhưng Hermione thì không, cô nàng hỏi vặn lại Ron, "Tại sao?"

"Không một gia tộc nào chấp nhận huyết thống của mình bị phanh phui cả, Hermione. Cái này đâu phải số vàng galleon mà thích cho là cho, thích khoe là khoe. Nó ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của cả một gia tộc đấy. Mình từng nghe đến trường hợp một người đang trong giai đoạn thức tỉnh nhưng bị kẻ khác có mưu đồ quấy rối, cuối cùng người đó đã bị bạo động pháp thuật và phát nổ, thiệt hại cực kì nghiêm trọng trong phạm vi rất lớn."

"Mình có thể hỏi linh vật trong huyết thống của bồ là gì được không Ron?" Ron hơi nhíu mày, nhưng chỉ trong cái chớp mắt đã biến mất, trả lời cộc lốc "Gryphus."

"Điểu sư?" Hermione hơi nhướng mày kinh ngạc.

"Phẩm chất của Weasley là lòng bao dung." Ron hơi ngập ngừng "Dù rằng đã tuyệt hệ từ lâu rồi."

"Harry, nếu bồ muốn biết huyết thống của gia tộc Potter thì mình nghĩ bồ có thể gửi cú cho chú Sirius, chú ấy là bạn thân nhất với ba cậu mà."

"Harry, nếu bồ muốn biết huyết thống của gia tộc Potter thì mình nghĩ bồ có thể gửi cú cho chú Sirius, chú ấy là bạn thân nhất với ba cậu mà."

"Mình cũng vừa nghĩ đến điều này." Nói rồi Harry định đứng dậy đi lấy giấy và bút lông chim để viết thư gửi cho cha đỡ đầu nhưng bị Ron ngăn lại.

"Khoan đã Harry."

"Sao thế?"

"Mình nghĩ là bồ nên để ngày mai hẵng viết." Ron nhếch môi cười mờ ám "Mình chỉ lo rằng con Hedwig nhà bồ sẽ phá hỏng chuyện gì đó tốt đẹp mất."

"Bậy bạ."

Điểu sư có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. Điểu sư có một số quyền năng khác như: bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc. - From Wikipedia.

lý thuyết về huyết thống mà mình viết ở đây có một phần là của chị shangaishang - tác giả của bộ death (đã có sự cho phép của chị ấy)