Chương 43: Chung thuỷ

Một tuần sau, 15:35.

"Không còn bài vở nữa, bồ phải vui mừng chứ Harry? Sao trông mặt bồ như kiểu mới bị McLaggen thụi cây chổi của nó vô mặt vậy?"

"Không phải ai cũng vô tư lự như trò đâu, Ronald." Hermione uể oải đáp trả thay Harry "Dù rằng mình biết bồ đã làm nó tệ đến thế nào, bác Molly nhất định sẽ đá bồ ra ngoài chuồng gà ở nếu như để cho bác ấy thấy bảng điểm thành tích của bồ."

Ron bĩu môi, "Hoặc mình sẽ cuốn gói đến ở cùng với Blaise."

"Hãy làm nếu bồ có thể." Hermione lật từng trang sách, chẳng thèm nhìn Ron nữa "Bài thi dễ hơn mình tưởng, dù bây giờ chúng ta đã lên tới cấp Pháp Thuật Tận Sức và mình nghĩ rằng nó phải rất khó chứ."

"Có lẽ trường muốn chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kì thi lấy chứng chỉ N.E.W.T trong năm tới chăng?"

"Cứ nghĩ những gì bồ muốn." Ron làu bàu, nằm ngửa người xuống nền cỏ êm ái "Bây giờ tụi này không muốn nói bất cứ điều gì liên quan đến kiến thức nữa. Chúng ta được phép nghỉ ngơi mà Hermione?"

Trời oi bức vô cùng và dù đã là buổi chiều nhưng cái ánh nắng mặt trời vẫn đủ gay gắt để khiến bất cứ đứa nào đủ can đảm đi bộ ngoài trời phải cảm thấy khó chịu mà tạt vào một quán nước nào đó, trò chuyện cùng tụi bạn của chúng và giải khát bằng những cốc bia bơ tuyệt cú mèo. Harry nằm dưới tán cây râm mát, mơ màng lại nghĩ đến dòng chữ trong tờ giấy mà cậu tình cờ thấy được cách đây hơn một tuần.

Huyết thống của bạn là gì?

"Phải rồi, Harry." Ron hơi ngóc đầu dậy, quay sang hỏi "Chú Sirius đã gửi thư hồi đáp cho bồ chưa?"

Harry lắc đầu.

"Ủa ngộ vậy?" Ron cau mày "Chú ấy vướng phải công chuyện gì trong Hội hay sao mà hơn một tuần nay không có nổi một phút rảnh rỗi để viết thư cho bồ thế?"

"Bồ có thể viết thư đi hỏi thẳng chú ấy." Harry nhún vai, giọng chợt trầm xuống "Hoặc là trên đường gửi hay đưa thư đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Nhật Báo Tiên Tri mới đưa tin rằng ba ngày trước lại xảy ra một vụ tấn công hai gia đình Muggle cùng với một gia đình Phù Thủy. Và nghe đồn Justin Finch-Fletchley đã được bà mẹ của nó đưa về nhà ngay sau khi bài thi môn Thảo Dược học kết thúc."

Hermione thong thả lên tiếng, nói một câu bâng quơ trong khi cô nàng vẫn còn đang tra lại các đáp án trong sách của mình.

"Nghiêm trọng như vậy?" Ron nói "Hội đang làm gì không biết, đáng lẽ không nên để lũ Tử Thần Thực Tử lộng hành thế được."

"Có thể Draco sẽ biết."

"Sao bồ lại nói thế?"

"Mình nghe từ ai đó nói rằng Draco là người đã lên kế hoạch cho trận chiến lại Sở Bảo Mật cùng với cụ Dumbledore năm ngoái và mình thì lại không hề hay biết gì về chuyện này, nhưng hình như bồ thì có đấy, Hermione."

"Harry, bồ quên mất mình.."

Hermione phớt lờ cả hai người quyết định không lên tiếng nữa, tiếp tục dán mắt vào cuốn sách. Harry nhìn chằm chằm cô nàng vài giây rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, còn chưa kịp mơ một giấc mộng đẹp thì cái giọng nói như thiếu hụt hơi từ một kẻ xa lạ nào đó chui lọt vô tai khiến cậu choàng tỉnh.

"Harry, bồ ổn đấy chứ?"

"Demelza, có chuyện gì sao?"

"Mình được sai đưa cái này cho bồ." Demelza thân thiện đưa cho Harry một cuộn giấy da dê rồi vẫy tay rời đi.

"Cảm ơn và tạm biệt bồ, Demelza!" Harry rướn cổ lên gọi với theo.

Hermione và Ron đều gác việc riêng sang một bên, ngó đầu vào tờ giấy bèo nhèo đã được trải phẳng phiu, cả ba lại được thấy nét chữ dài, thon mảnh và xiên xiên của cụ Dumbledore.

Harry thân mến,

Tối nay con có muốn đến văn phòng của thầy và thưởng thức món bánh tart chanh và trà bạc hà trong tiết trời nóng nực của ngày hè này không? Thầy nghĩ là con sẽ rất thích, nhất là sau khi mấy đứa vừa mới phải trải qua kì thi. Chúng ta cũng sẽ tranh thủ trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm chứ nhỉ? Và đừng quên gửi lời mời từ thầy tới các bạn của con nhé, Harry.

Cảm ơn con,

Albus Dumbledore.

"Bồ nghĩ xem chúng ta có nên nhắc đến chuyện Grindelwald qua đời trước mặt cụ không?"

"Mặc dù thầy ấy chắc chắn sẽ không đấm bồ, Ronald." Hermione cáu kỉnh trừng mắt với Ron "Nhưng mà đừng có ngốc như vậy."

Harry đọc lại bức thư thêm một lần nữa, hơi ngẫm nghĩ rồi nói, "Có lẽ cụ muốn cùng chúng ta bàn bạc cho kế hoạch sắp tới?"

"Không biết bánh tart chanh có ngon không nhỉ?" Ron nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu xanh lơ rực nắng mà than thở.

Harry khẽ cười, "Ở quán bà Puddifoot có món bánh tart đủ vị đấy, Ron. Bồ có thể bảo Blaise mua cho mình."

"Và Parkinson sẽ lại chế nhạo mình."

19:30, Văn phòng thầy hiệu trưởng.

"Con chào thầy."

"Ái chà, chào con Harry. Đông đủ quá nhỉ." Cụ Dumbledore mỉm cười hiền từ, cậu cảm thấy cụ bây giờ so với người mà bản thân nhìn thấy trong buổi tối hôm đó thật sự cứ như hai người khác nhau vậy.

"Nào, ngồi đi, cả cậu nữa, Severus." Giáo sư Snape vẫn giữ trạng thái mặt than khoanh tay đứng im tại chỗ, và Ron đã tranh thủ len lén nhìn xem có thấy được cái gì đó hay ho bên dưới lớp áo chùng đen của thầy không, "Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt của cụ. Nhưng tôi thích đứng hơn là ngồi."

"Thầy gọi tất cả sáu người chúng em tới đây, có phải là muốn nói chuyện gì đó quan trọng không ạ?"

"Tất nhiên là chúng ta sẽ nói chuyện chứ." Cụ Dumbledore gật gù nhấp một ngụm trà bạc hà rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tinh anh ẩn dưới dưới cặp kính nửa vầng trăng hơi lóe lên "Ta chắc chắn là trong sáu người các trò ở đây sẽ có ai đó thắc mắc về việc tại sao giáo sư Severus lại cùng tham gia chiến đấu với chúng chúng trong ngày hôm đó chứ?"

Cả sáu người đều đồng loạt gật đầu. Cụ gật đầu tán thưởng, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn giáo sư Snape, "Nào, thầy mau giải thích cho tụi nhỏ đi chứ?"

"Trước hết, tôi muốn nói về việc này." Thầy nghiến răng, sắc mặt âm trầm "Có vẻ như cậu Potter đây là người đầu tiên phát hiện ra có kẻ lạ mặt ở trong Rừng Cấm thì phải? Hình như trò đã quá ham hố nổi tiếng rồi và đề cao bản thân rồi hay sao mà một chuyện quan trọng như thế lại không thèm báo cáo một tiếng nào lên các giáo sư, kể cả khi cụ Dumbledore đi vắng thì trò cũng không biết mở miệng nói với người khác? Hay là trò không thèm để bọn ta vào mắt nữa rồi?"

"Ơ không.." Harry lúng túng xua tay, Draco ngồi bên cạnh lập tức đốp chát "Thưa giáo sư, khi ấy em cũng đi cùng Harry ạ."

"Trò Malfoy, trò học cái thói nói leo ở đâu thế?" Giáo sư trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu ngừng phun nọc độc "Như mấy trò đã biết, Chúa tể Hắc ám hiện đang nghi ngờ lòng trung thành của ta, do sự xuất hiện của Warren Fawley. Trận phục kích chớp nhoáng vào buổi tối ấy, ta vốn định nhân cơ hội này để lấy lại lòng tin tưởng của ngài bằng cách rút ngắn khoảng cách với Hội Phượng Hoàng hơn, thì ngài sẽ không còn do dự mà giao cho ta những công việc quan trọng nữa.."

Ron thì thầm vào tai Harry, "Giống y như lời bồ nói."

"Câm miệng, Weasley. Đừng có ngắt lời người khác khi họ đang nói."

Ron rụt cổ không dám ho he gì nữa.

"Vấn đề ở đây là cả ta và ngài đều không hay biết gì về trận chiến đó, ta cũng chưa từng nghe rằng trong đội quân của ngài có kẻ nào tên là Vivian Etoros cả, người trẻ tuổi nhất chính là thằng nhóc nhà Fawley."

"Hoặc tên đó có thể là gián điệp ngầm chỉ có Chúa tể Hắc ám mới biết?" Draco đột ngột lên tiếng và liền im bặt sau khi nhận một cái nhìn cảnh cáo từ người cha đỡ đầu.

"Cứ coi như vậy đi. Mọi thứ nhất định sẽ rất tốt đẹp nếu như cậu bạn thân của Potter không ngu ngốc và lơ đãng để cho con Khổng Nhện tới gần cậu ta.." Nói tới đây, thầy lại liếc mắt nhìn Ron "Tiêu diệt được bất cứ kẻ nào trong Hội là một chuyện tốt, càng tốt khi mà ngươi chẳng cần phải đυ.ng tay vào mà nó vẫn phải chết, Chúa tể Hắc ám đã nói vậy với chúng ta. Có thể tên Tử Thần Thực Tử ở đó đã nhận ra sự bất thường của ta nên đã quay về báo cáo với ngài sau khi thành công tạo ra một cuộc bạo loạn. Ta e rằng Chúa tể Hắc ám đã biết ta phản bội ngài."

Hermione lo lắng nhìn thầy, "Thưa giáo sư, lỡ như Vivian không nói gì với Voldemort thì sao? Với lại em không nghĩ chỉ vì việc giáo sư cứu mạng Ron mà y sẽ tin rằng thầy đã phản bội lại y đâu."

"Cô Granger, nghe mọi người nói trò thật sự rất thông minh nhưng ta chỉ thấy trò là một con nhóc với lối suy nghĩ nông cạn và bảo thủ mà thôi." Thầy cười khẩy, giọng liền gằn xuống "Chúa tể Hắc ám là một người như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết? Với lại.." Thầy lật tay áo bên trái lên, để lộ ra dấu hiệu hắc ám mang hình thù của một chiếc sọ người có một con mãng xà bò ra từ miệng "Nó đã nóng và đau rát dữ dội từ hôm ấy, nghĩa là Chúa tể Hắc ám đang triệu tập các Tử Thần Thực Tử, trong đó có cả ta."

"Có lẽ chúng ta không thể chần chừ được nữa rồi." Cụ mỉm cười, có vẻ rất hào hứng.

"Thưa giáo sư, em có chuyện muốn nói ạ." Pansy lên tiếng "Về chuyện trường sinh linh giá ạ."

"Cứ tự nhiên, trò Parkinson."

"Em biết được từ trong một cuốn sách Bà Xám - con ma của nhà Ravenclaw chính là con gái của sư mẫu Rowena Ravenclaw, khi còn sống đã ghen tị với trí tuệ phi thường của mẹ mình và tin rằng chiếc vương miện sẽ giúp người đội nó trở nên thông minh hơn, nên cô ấy đã đánh cắp nó rồi chạy trốn khỏi Hogwarts, nhưng sư mẫu không hề nói chuyện này với ba người bạn đồng sáng lập của mình rồi lâm bệnh nặng. Nhưng vì muốn được gặp lại con gái lần cuối cùng trước khi qua đời, bà đã cử một người đàn ông đi tìm Helena và đưa cô ấy trở về." Pansy hơi ngập ngừng, rồi nhanh chóng nói tiếp "Hắn ta say mê Helena như điếu đổ, tuy nhiên khi cô từ chối việc trở về cùng, hắn đã không kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình rồi đâm chết cô ấy, nhưng sau khi tỉnh ngộ đã cảm thấy hối hận nên cũng dùng thanh kiếm đã gϊếŧ Helena tự kết liễu mình. Vì cả hai linh hồn không thể siêu thoát nên đã đều trở thành một trong những con ma sống tại Hogwart. Riêng về người đàn ông đó, lại chính là Nam Tước Đẫm Máu - con ma của nhà Slytherin. Sau đó em đã đi tìm Nam Tước Đẫm Máu để hỏi ông ấy về chuyện có thấy chiếc vương miện nào khi gặp Helena trước khi chết hay không.."

"Đợi đã, cậu đã đi một mình?" Blaise có vẻ ngạc nhiên, hơi cà lăm hỏi "Cái con ma mà lúc đeo xiềng xích và người nhầy nhụa máu đó hả?"

"Thôi đi, ông ta đâu có gì đáng sợ cơ chứ." Pansy cáu kỉnh nói "Nam tước chỉ lắc đầu, nói rằng ông đã tìm thấy Helena trong khu rừng ở Albania rồi bay đi mất, không chịu trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa."

"Vậy là chiếc vương miện có thể vẫn còn đang ở Albania?"

"Cũng phải thôi, làm gì có kẻ nào muốn nhắc lại chuyện như vậy cơ chứ. Nếu là mình thì mình cũng sẽ không.."

"Im đi, Weasley." Draco gắt gỏng "Để cho cậu ấy nói tiếp coi."

"Em đã mất một thời gian khá dài để tìm thấy Bà Xám, bởi vì so với cảm giác vui nhộn hay u ám và nổi bật của ba con ma còn lại, thì bà ấy luôn tỏa một cái gì đó.. không phải ở ngoại hình dù bà ấy rất xinh đẹp nhưng thật sự trắng tới mức hơi ghê.. cái gì đó rất trầm mặc và ẩn dật. Bà ấy sẽ chẳng chịu mở miệng cho đến khi em nói ra tên của Chúa tể Hắc ám, Bà Xám mới kể rằng mình đã từng gặp y vào năm khoảng những năm 1940 và y đã nịnh nọt bà, với một vẻ mặt cảm thông sâu sắc, nên Bà Xám đã vô tình tiết lộ ra nơi mà bản thân đã cất giấu báu vật của Ravenclaw."

"Đợi đã, không phải trước đây Voldemort cũng từng trú ẩn ở rừng rậm Albania sao, thưa thầy?" Harry sửng sốt ngồi thẳng lưng dậy "Có khả năng y đang giấu chúng ở đó.."

"Đúng là Voldemort đã từng ở đó." Cụ gật đầu, hơi cúi đầu ngẫm nghĩ "Nhưng ta không nghĩ là y sẽ để một vật báu như thế nằm chỏng chơ ở một khu rừng nhiệt đới đâu, y chắc chắn sẽ cất giấu nó ở đâu đó, ở một nơi mà chỉ có y mới thấy được.."

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào im lặng khi mà ai ai cũng cảm thấy manh mối của vụ việc đang dần rơi vào bế tắc thì đột nhiên..

"Thế nơi đó chẳng phải là Phòng theo Yêu Cầu sao?" Ron nói tỉnh bơ sau khi chén sạch phần bánh tart chanh trong đĩa của mình, chẳng xen lẫn một tia cảm xúc nào, cứ thế phun ra khỏi miệng như nhả bã kẹo cao su.

"CÁI GÌ?!" Không phải Ron, là Hermione. Phải, Hermione đã đứng bật dậy và hét vào mặt Ron theo một biểu cảm mà Harry thấy nó vừa dễ sợ vừa buồn cười. Không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong văn phòng đều vô cùng ngạc nhiên.

"Hermione, màng nhĩ của mình sắp thủng rồi.."

Cụ Dumbledore và giáo sư Snape đều mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi cụ hấp tấp rướn cả người về về phía trước, gần như đang trườn trên mặt bàn giấy và nói bằng một chất giọng mà Harry đã từng nghe được cái hồi Chiếc Cốc Lửa chọn cậu là quán quân của Hogwarts, "Ron! Mau nói cho ta nghe tại sao trò lại nghĩ vậy!"

"Ơ.. Tại chẳng, chẳng phải.." Ron bị cụ dọa sợ, liền cà lăm co rúm về phía sau "Chẳng phải Phòng theo Yêu Cầu chỉ có thể mở ra khi đáp ứng yêu cầu của ai đó hay sao? Vậy thì Voldemort chắc chắn là người duy nhất có thể mở ra căn phòng theo đúng nguyện vọng của hắn, em tưởng chuyện này mọi người đều rõ ràng chứ..?"

Harry hơi sửng sốt trước câu trả lời của Ron rồi phá lên cười, vỗ lấy vai cậu chàng hét lên phấn khích "Không hề, bồ tèo! Bồ sáng nhất đêm nay rồi đó!" (ý muốn nói: sáng dạ, thông minh)

"Cảm ơn vì lời khen.." Khóe môi của Ron hơi co giật "Mặc dù mình không chắc là bồ có đang khen mình hay không.."

Blaise nhe răng cười rạng rỡ, đột ngột ôm lấy Ron rồi hôn lên môi đối phương thật thắm thiết và cậu chàng cũng đáp lại theo một cách nào đó thì là nồng nhiệt quá đà.

"Không, tôi cũng phải công nhận ý kiến này của cậu đấy Weasley.." Draco hơi nhếch môi, làu bàu trong cổ họng đoạn còn lại "Tuy tôi thấy nó giống chó ngáp phải ruồi hơn."

"Xuất sắc!" Trông cụ Dumbledore có vẻ hào hứng hết sức, nhưng người thầy bên cạnh thật có lòng tốt sâu sắc dội một gáo nước lạnh vào lũ trẻ đang vui vẻ trước mặt mình, "Thế, nguyện vọng của ngài là gì đây?"

Tụi nhỏ thành thật lắc đầu.

"Thôi được rồi, Severus, không cần phải vội vã như thế." Cụ cười, quay lại nhìn bọn họ.

"Nhưng ta mong là các trò sớm có thể tìm ra và tiêu hủy nó ngay lập tức, trước khi chiến tranh diễn ra. Bởi vì khi đó chúng ta cần tập trung trong việc tiêu diệt Voldemort nhiều hơn là so với kế hoạch chia năm xẻ bảy mỗi kẻ một phía, nhưng nhớ đừng quên tiểu thư Nagini nhé."

Ron thì thầm vào tai Blaise, "Thấy ấy nói như thể thầy thật sự biết giới tính của nó không bằng."

"Thì nó thật sự là giống cái mà."

"Bồ đùa mình chắc."

"Ai rảnh."

"Tụi bay có thể ngưng cãi nhau được chưa?" Giáo sư Snape quát một tiếng "Chúng ta chưa xong việc đâu."

"Các trò còn nhớ lực lượng chính đã tấn công chúng ta trong buổi tối hôm đó không?"

"Vâng." Ron đáp cụt lủn.

"Một lũ sinh vật không phải người nhưng có thể nói tiếng người và gϊếŧ người dễ như trở bàn tay." Draco nói "Mặc dù đống nọc độc của chúng quả thực là một khối vàng khổng lồ."

"Con nghĩ có thể Voldemort đang muốn chiêu mộ bọn chúng." Harry làu bàu "Con cứ nghĩ rằng Etoros đã thất bại, ai dè vẫn thành công."

"Nhưng một mình gã không thể nào có thể tạo ra nhiều tiếng nổ to như thế, con nhớ chứ? Cho dù có đàn nhện giúp sức thì chuyện này cũng vô cùng bất khả thi." Cụ đẩy gọng kính của mình lên cao hơn chút "Con đừng quên rằng trong Rừng Cấm không phải chỉ có mỗi Khổng Nhện thôi đâu."

"Grawp." Hermione lên tiếng "Bồ chưa quên cậu ấy đúng không Harry, em trai của bác Hagrid ấy. Tụi mình đã từng dạy học cho cậu ấy."

"Ôi nhớ chứ." Harry trả lời cộc lốc "Sau đó mình đã bỏ luôn ý định đi làm cái nghề nuôi dạy trẻ nhỏ này."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Draco nhíu mày "Em chưa hề nói với anh chuyện này bao giờ."

"Ồ không, Dray." Harry nhún vai "Bọn em chỉ gặp cậu ấy có một, hai lần. Thậm chí lần thứ hai chỉ trong tích tắc.."

"Đó là người khổng lồ." Hermione hít một hơi thật sâu, nói tiếp "Sâu bên trong Rừng Cấm còn rất nhiều sinh vật từ vô hại như Bowtruckle, Bạch Kỳ Mã hay Niffler cho đến nguy hiểm như Quỷ Khổng Lồ, Người Khổng lồ hay Âm binh. Rất có khả năng gã đã thành công chiêu mộ được bọn chúng."

"Cái này không phải rất gây bất lợi cho chúng ta hay sao?!"

"Thế nên cụ mới gọi bọn mi đến đây chứ." Giáo sư Snape vẫn trung thành khoanh tay đứng im cứ như bức tượng, gầm gừ "Không lẽ cái não của tụi bay cho rằng mình đến đây chỉ để ăn bánh uống trà thôi à?"

Không đứa nào dám gật đầu, kể cả Ron.

7:30, Đại Sảnh Đường.

Hermione lấy tờ báo từ chân của con cú rồi nhanh chóng mở ra đọc, cặp mắt nâu vừa mới lướt qua mấy dòng đầu tiên đã kêu lên, "Bộ ra thông cáo rồi, và cả việc di tản."

"Cũng phải thôi." Draco nhấp một ngụm cà phê "Không sớm thì muộn, Bộ Pháp Thuật cũng sẽ phải cho người dân biết về việc chiến tranh sắp diễn ra."

"Mình không thấy được cái gì cả. Chú Kingsley đã nói gì thế?" Harry ngồi khá xa Hermione, đành phải rướn cổ lên để ngó vào "Nhưng chỉ đọc lời của chú ấy thôi nhé, mình không muốn nghe giọng văn của Rita Skeeter nữa đâu."

Ron hắng giọng rồi ưỡn thẳng lưng làm mặt nghiêm trang giống Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley Shacklebolt, dõng dạc nói to, "Thưa toàn thể mọi người, chiến tranh đang đến gần và chúng ta có lẽ sắp sửa phải đối mặt với cuộc đại chiến phù thủy một lần nữa. Nhưng ngay trong chính thời điểm này, chúng ta không thể vì điều đó mà mất đi tinh thần chiến đấu mà phải càng khuấy động ngọn lửa trong chính cơ thể mình, mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng và đũa phép luôn phải thường trực trên tay. Một người chưa chắc đã có thể làm nên kì tích, nhưng hợp sức lại chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"

Những tràng pháo tay thiệt lớn vang lên từ các dãy bàn trước lời tuyên bố hùng hồn của Ron, nhất là nhà Gryffindor với lũ nhóc con phấn khích huýt sáo hét vang cả căn phòng rộng lớn. Các giáo sư cũng không nhịn được tán thưởng, cụ Dumbledore làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

"Cảm ơn bài phát biểu đầy cảm xúc của trò Weasley." Cụ nâng ly nước của mình lên và cười tươi rói "Năm mươi điểm cho nhà Gryffindor vì đã biết cách nâng cao tinh thần của cả trường!"

Gryffindor lại được được nước gào lên dữ dội hơn.

Pansy cáu kỉnh lầm bầm, "Đau hết cả đầu."

"Quen dần đi, Pansy." Hermione dửng dưng nói, nhưng một cái gì đó lao thẳng xuống cái bàn trước mặt khiến cô phát ra một tiếng rú nho nhỏ, "Cái gì vậy?!"

"Ồ không là Hedwig." Harry xấu hổ gãi đầu, đỡ con cú màu trắng tuyết đứng dậy từ bát soup của Ron và cậu chàng trông như sắp khóc tới nơi "Do nó mất đà ấy mà, xin lỗi Ron, à ừ tất nhiên bồ có thể ăn phần của mình.."

Hedwig khập khiễng giơ một chân lên trước mặt Harry để cậu lấy bức thư ra, cặp mắt vàng hơi lồi nhìn đáng yêu hết sức khi cậu đút cho nó một mẩu bánh mì rồi sải cánh bay đi.

"Mình cá đó là thư của chú Sirius." Ron nói trong khi đang oanh tạc bát soup của Harry "Hoặc là tụi này sẽ ngay lập tức đi gửi cho chú ấy một lá thư Sấm."

"Đúng là thư của chú ấy." Harry nhìn vào lá thư "Để mình xem.."

"Em có chuyện gì muốn hỏi cậu sao?"

"À có chút chuyện.." Harry nói "Em quên chưa kể cho anh nghe, để em đọc xong đã.."

Gửi Harry yêu quý của chú,

Chú rất vui vì con đã gửi thư cho chú sau một thời gian dài và chú còn đang nghĩ rằng có phải thằng nhóc Draco đã làm gì con hay không. Cũng thật xin lỗi con vì chú bận chút việc, tranh thủ báo cho con một chuyện, Remus đã mang thai rồi! Trời ơi là mang thai đó, con có tin được không Harry! Quỷ thần ơi chú cũng đã sốc vô cùng khi nghe tin này nhưng mọi chuyện ổn rồi, cái thai đã được ba tháng và cả Remus lẫn đứa trẻ đều rất khỏe mạnh. Chú mong là con có thể đến nhà thăm hai người bọn ta vào mùa hè này, và nhớ dẫn theo Ron và Hermione nhé!

Còn chuyện con đã hỏi chú thì đúng là hồi trước James đã kể cho chú nghe về huyết thống của gia tộc Potter, tên đó cấm không cho phép chú nói với ai, thậm chí còn định bắt chú lập lời thề máu với hắn. Mèn đét ơi, hiếm khi chú thấy ba con nghiêm túc như vậy đấy Harry. James nói rằng huyết thống của gia tộc mình là Kỳ Lân, ừ thì khi nghe lần đầu chú đã ngạc nhiên khủng khϊếp vì chú chẳng thấy thằng bạn mình có chỗ nào giống với sinh vật tuyệt đẹp đó cả. Nhưng chú nghĩ phẩm chất của Kỳ Lân mới được thể hiện rõ ràng nhất ở con đấy Harry, vì phẩm chất của gia tộc Potter là chung thủy.

Được rồi, Harry, nếu con muốn biết thêm điều gì thì nhớ gửi thư cho chú nhé, chú sẽ cố gắng để giúp đỡ con.

Yêu con,

Sirius Black.

Trong một căn phòng tối tăm với những cánh cửa sổ đóng chặt và rèm che kín mít khiến người khác cảm thấy quá mức ngột ngạt, dường như chủ nhân của nơi này chẳng hề thích ánh sáng một chút nào hết, gã ngồi trên một chiếc ghế bành và đung đưa một chiếc vòng Xoay Thời Gian trên những ngón tay thon dài như những khớp xương trắng bệch. Gã nhìn về một nơi vô tận nào đó bên trong bốn bức tường trắng tinh, cặp mắt xanh lơ mơ màng chẳng thấy điểm dừng, mái tóc màu nâu nắng rũ rượi trước vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Đây là ai vậy?"

[Đây là Harry, Harry Potter.]

"Em chào anh."

"Chào."

"Một đứa máu lai thấp kém như mày mà cũng dám đặt chân đến nơi cao quý này? Có phải mày muốn chết rồi đúng không?"

[Chính anh đã mời em ấy đến, vậy nên đừng có làm điều gì ngu ngốc.]

"Vâng.."

"Nực cười! Không phải anh nói mình rất độc ác sao? Anh là người chuộng máu trong và anh có thể xuống tay với kẻ khác không thương tiếc thế tại sao bây giờ anh lại cáu gắt với em chỉ vì thằng oắt này?!"

[Em ấy là người yêu của anh.]

"Tôi nhổ vào! Sao tưởng anh ghét mấy đứa máu bùn lắm?"

[Em ấy là máu lai.]

"Warren, không lẽ anh đã quên lời nguyền ấy ư? Đừng có ngu như vậy."

[Anh sẽ tìm cách hóa giải nó, không cần em phải đυ.ng tay đến.]

"Em rất thích những thứ im lặng, nhất là anh đấy Warren. Nhưng hành động của anh con mẹ nó lại chẳng yên tĩnh chút nào."

[...]

"Nếu như gϊếŧ anh thì có thể khiến anh im lặng mãi mãi nhỉ?"

[...]

"Một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể nổi sát ý đấy, biết không anh trai?"

Tiếng đẩy cửa vang lên khiến gã choàng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, liếc về phía cánh cửa đã bị mở ra, gã thấy lờ mờ mái tóc quăn xổ tung bao quanh khuôn mặt dài ngoằng, teo tóp và xanh xao cùng với cái dáng dặt dẹo của Bellatrix, "Chúa tể Hắc ám cho gọi mày đấy, Vivian."

"Biết rồi, và giờ thì cút ra khỏi phòng tao trước khi tao lỡ tay cho mày xuống đất nằm chung với cha mẹ mày, Bella." Gã gằn giọng nạt nộ mụ "Lần sau lo mà gõ cửa trước khi vào phòng tao, và mày không được phép gọi thẳng tên tao."

"Biết." Mụ làu bàu và bỏ đi "Sẽ không có lần sau nữa đâu.."