Chương 45: Chiến tranh

19/5/1997, 3:45.

Trần nhà của Đại Sảnh Đường được ếm bùa tối đen và lác đác sao khuya, bên dưới bốn dãy bàn đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm chiếc cáng cứu thương và giường bệnh đặt kín khắp căn phòng rộng lớn. Có ánh sáng mập mờ của những bóng ma qua lại. Dòng người qua lại hối hả và vội vã, loáng thoáng đâu đây vài tiếng gào khóc bi thương đến tận cùng

"CÚT RA NGOÀI!" Giáo sư Clement kích động gầm lên và đá bay mấy tên Tử Thần Thực Tử đang cố xông vào Đại Sảnh Đường, hì hục băng bó vết thương trên tay một Thần Sáng rồi ngoái đầu lại nói với phu nhân Pomfrey trước khi lao như tên bắn ra bên ngoài qua một lối đi bí mật.

"Bà Poppy! Tôi sẽ ra ngoài một chút, nếu có gì không ổn thì nhớ dùng thần hộ mệnh để báo cho tôi!"

4:10.

"Harry! Bồ phải tìm con rắn!" Hermione gào lên khi những tạp âm khác liên tục bủa vây tới không cho cậu nghe thấy lời của cô nàng "Bọn mình sẽ giữ chân lũ nhện này!"

"AH MÌNH GHÉT NHỆN!" Ron nhắm tịt hai mắt lại và ném bùa lung tung về phía trước.

"Weasley! Cẩn thận bắn trúng người mình!" Pansy hét lên "Nếu cậu cứ nhắm mắt như thế thì cũng không thể biết được có con nhện nào đang phục kích sau lưng đâu!"

"TRỜI TỐI THUI NHƯ NÀY THÌ NHẮM MẮT VỚI MỞ MẮT CŨNG CÓ KHÁC QUÁI ĐÂU!"

Những con nhện khổng lồ đang trèo lên hông tòa nhà, chúng được giải phóng khỏi khu Rừng Cấm. Harry phóng bùa choáng xuống bầy nhện, đánh ngã con đầu đàn rớt xuống khiến đồng bọn của nó lộn nhào xuống tòa nhà khuất tầm nhìn. Ánh lửa bập bùng từ phía bên ngoài lâu đài không đủ để họ thấy rõ mặt nhau nhưng cũng có thể nhận ra ai ai cũng đang kiệt sức đến nơi.

"Nếu như tổ trinh sát không bị tiêu diệt thì sẽ đỡ hơn." Draco quệt mồ hôi trên trán, áo chùng rách bươm đã bị quăng vào xó nào, mái tóc bạch kim xổ tung và rối bù, mặt còn hơi dính lọ nghẹ từ mấy vụ nổ "Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng chúng vẫn đông quá sức tưởng tượng của tôi."

"Harry, bồ cần tìm hiểu coi Voldemort đang ở đâu, bởi vì y sẽ có con rắn ở bên mình, đúng không? Làm đi, nhìn vô đầu y!"

"Bồ làm như dễ lắm không bằng." Harry nhăn mặt "Một là bây giờ Voldemort đang ở bên ngoài Hogwarts và thám thính tình hình trước khi trực tiếp tham chiến, hai là y đang đấu tay đôi với cụ Dumbledore-" Đột nhiên có mấy lời nguyền bay vèo trên đầu Harry, gần đến nỗi cậu cảm thấy sức mạnh của chúng thổi dựng cả tóc.

Draco vội vàng ôm lấy cậu rồi rống lên, "Chúng ta phải đi thôi, NGAY LẬP TỨC!"

Hermione và Pansy đi đầu tiên, cả lũ lom khom cúi người xuống một cái hốc để chui qua, Ron đã khóc đến đỏ cả mắt chỉ biết bấu víu lấy Blaise để hắn đỡ lấy, nhưng khi đến lượt của hai người họ thì đống đất đá phía trên đầu đột nhiên di chuyển, rồi khi không một ai để ý điều này, nó đột ngột rơi xuống. Blaise phản xạ không điều kiện đẩy mạnh Harry về phía Draco tránh cho cậu bị thương nhưng chính hắn lại bị đống đổ nát rớt trúng người rồi vùi lấp cái hốc, thành công tạo ra một bức tường dày ngăn cách Harry và Draco với mọi người.

"Blaise!" Harry nghe thấy tiếng Ron hét lên đầy khϊếp sợ, liền gào lên "Hermione, kêu mọi người tránh ra! Mình sẽ cho nổ tung chỗ này!"

"Đừng, Harry! Bọn mình cần đưa Zabini đến chỗ bà Pomfrey, cậu ấy đang chảy rất nhiều máu nên không có thời gian đâu! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!" Tiếng bước chân dẫm bình bịch trên mặt sàn, tiếng hét và tiếng khóc của Ron dội vào tai Harry khiến cậu chết lặng. Draco nắm lấy tay cậu rồi nói, "Đi thôi Harry, chúng ta cần đi tìm con rắn. Bọn họ sẽ ổn thôi."

"Được, vậy mau mặc áo choàng tàng hình vào." Harry hiểu tình thế cấp bách nên cũng không dám do dự, nhanh chóng lôi áo choàng tàng hình ra rồi trùm lên cả hai "Voldemort đang đánh với cụ Dumbledore ở chân Tháp Sét Đánh và em không thấy con Nagini ở đó."

"Em có cầm theo răng nanh tử xà hay thanh gươm của Gryffindor không?" Cả hai bước vội vã trên nền đá cẩm thạch, băng qua không gian dày đặc bụi đất và đá rơi, lập lòe ánh sáng của bùa chú của những trận đánh giáp lá cà.

"Không, Ron nói với em là bồ ấy đã đưa thanh gươm của Gryffindor cho Neville rồi." Những bức chân dung ở các bức tường đang chen chúc nhau hò hét lời cổ vũ hoặc khuyên bảo, trong khi bọn Tử Thần Thực Tử, cả bọn đeo mặt nạ lẫn bọn rớt mặt nạ, đang đánh tay đôi với học sinh và giáo viên của trường. Dean đã tự trang bị cho mình một cây đũa phép sau khi làm mất vì cậu đang đương đầu với Dolohov, Parvati thì đánh với Travers.

Trên khắp cầu thang và sảnh đường có nhiều trận đấu giáp lá cà khác nữa. Bọn Tử Thần Thực Tử có mặt khắp nơi. Harry nhìn thấy Yalex, sát cửa trước, đang đấu với thầy Flitwick, ngay bên cạnh họ, một Tử Thần Thực Tử bịt mặt đấu với chú Kingsley.

"Có ổn không đấy?" Giọng của Draco bị át bởi tiếng gào dữ dội của cô McGonagall vừa mới lướt qua bọn họ và nhảy vào đấu với Amycus, "TẤN CÔNG!"

"Ổn mà, em đã nói cho bồ ấy nghe về con rắn đó rồi.." Ngay khi hai người chuẩn bị lao ra bên ngoài thì bác Hagrid lại xồng xộc chạy xuống từ mấy bậc cầu thang và gầm lên, quơ quơ cây dù màu hồng của bác, "Đừng làm hại chúng!"

"BÁC HAGRID, ĐỪNG!" Harry quên phắt mọi thứ khác, phóng ra khỏi tấm Áo khoác Tàng hình, gập đôi người lại để tránh lời nguyền đang xẹt sáng cả hành lang mà chạy tới "BÁC HAGRID, QUAY LẠI!"

Nhưng chưa tới được nửa đường đến chỗ bác Hagrid thì cậu đã thấy việc gì không nên xảy ra, bác Hagrid biến mất giữa đám khổng nhện, và cùng với một cơn nhốn nháo khủng khϊếp, một chuyển động chen chúc rối ren, bọn nhện rút lui dưới sức tấn công dữ dội của bùa phép, còn bác Hagrid bị vùi giữa bầy khổng nhện.

"Bác HAGRID!" Harry vùng vẫy điên cuồng trong vòng tay Draco và gào đến lạc cả giọng, bầy nhện đang lúc nhúc kéo đi con mồi của chúng và cậu không thể thấy chút gì của bác Hagrid nữa. Trước khi Harry giằng ra khỏi tay hắn và lao xuống những bậc cầu thang, Draco đã kịp gào to, "Harry, nhìn kìa! Hagrid sẽ không sao hết!"

Giữa màn đêm lập lòe ánh lửa từ những vụ nổ, Grawp đang đứng trước mặt, đầu khuất trong bóng tối, không thấy được gì ngoài hai chân lông lá giống thân cây sừng sững được soi tỏ bằng ánh sáng từ cửa lâu đài rọi ra. Nó khệnh khạng đi vòng qua góc tòa lâu đài và gọi tên bác Hagrid, rồi trong một cơn thịnh nộ, nó lao tới đàn nhện và nhấc chân đè nát một chúng, những tiếng vỏ và càng gãy nát vang lên thật giòn giã, Grawp cẩn thận bế bác Hagrid ra khỏi đó rồi ném về chỗ Harry. Nhưng chưa kịp vui mừng, Harry thấy một bàn chân từ bóng tối giẫm một cái đùng xuống đất khiến mặt sàn chỗ Harry đang đứng cũng phát rung lên. Bằng một động tác thô lỗ không lường trước được, con quỷ khổng lồ dộng một nắm đấm đồ sộ qua một cửa sổ trên lầu, và miếng kính vỡ rơi như mưa xuống đầu mọi người.

"Salvio Hexia!"

Rồi nó rú lên và lao và Grawp vẫn còn đang ngơ ngác. Nhân lúc hai tên khổng lồ đang vật lộn với nhau, Draco dùng bùa trôi nổi, dù có hơi quá sức để giúp bác Hagrid đi nhanh hơn, cùng với Harry chạy vào Đại Sảnh Đường. Harry hụt hơi cố gào lên, "Phu nhân Pomfrey, chuẩn bị một tấm thảm lớn cho bác Hagrid, bác ấy bị thương!"

"Ông ấy sẽ chiếm mất một phần mười diện tích của chỗ này mất! Đã có chuyện gì xảy ra vây?!"

"Bác ấy không muốn chúng ta làm hại mấy con nhện." Harry chống tay vào thành giường bệnh của Blaise, thở hổn hển "Tuy nhiên chúng lại không hiểu được tình cảm ấy và đã định vác bác vào Rừng để ăn dần nếu như Grawp không tới kịp."

"Đã là lúc nào rồi mà bác ấy còn lo cho lũ nhện?" Hermione rít lên "Mình còn chưa băm nát chúng ra là may rồi đấy."

"Harry, uống nước đi." Draco đưa cho cậu một cốc nước rồi quay sang hỏi Pansy "Blaise sao rồi."

"Đã ổn, tay nghề của phu nhân vẫn không thể chê vào được." Pansy gật gù, liếc mắt về phía cậu trai tóc đỏ đang bám dính lấy Blaise đã ngủ say "Nhưng cái tên người yêu của cậu ta thì không."

"Để cho hai người họ yên đi." Hermione thở dài rồi nhìn ngó xung quanh "Nhiều người bị thương quá. Nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng."

"Thầy Snape đâu rồi?"

"Thầy ấy đi cùng với cụ Dumbledore rồi." Bà Poppy càu nhàu "Và giáo sư Clinicus cũng chạy theo vợ của ông ấy ngay sau đó nên ta đang phải một mình lo cho tất cả chỗ này."

"Các lương y khác đâu ạ?"

"Quá ít, không thể điều động tất cả đến đây được vì họ còn phải lo việc ở Bệnh viện." Bà nói "Và một phần ba vẫn đang còn ở bên ngoài để đưa những người bị thương hoặc mất mạng về đây."

Draco vò tóc rối tung, vầng trán nhăn lại thành ba đường kẻ ngang thẳng tắp, "Có lẽ tôi và Harry sẽ chủ động ra ngoài tìm Voldemort."

"Như thế có nguy hiểm quá không?"

"Khá nguy hiểm." Harry nghiêm túc nói, đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt rồi nói tiếp "Nhưng nếu cứ ngồi im như vậy thì cuộc chiến sẽ không thể kết thúc được, và chắc chắn thiệt hại sẽ nghiêng về phía chúng ta."

"Nhưng mà.." Hermione muốn nói tiếp nhưng đột nhiên Harry giơ tay làm dấu hiệu tạm dừng, nâng đũa phép lên lẩm bẩm.

Cánh cửa Đại Sảnh Đường đang đóng chặt bỗng vang lên lên tiếng nứt toác, rồi ngay trong khoảnh khắc ấy nó đã bị một ai đó tác động lên dẫn đến nổ tung, nhưng tàn tích của nó không theo quán tính bắn thẳng vào bên trong căn phòng mà lại bị dội ngược ra ngoài, kèm theo vài tiếng nổ đì đùng và tiếng la hét oai oái vì đau đớn.

Harry quay lại nhìn mọi người, "Hermione, chỗ này giao lại cho bồ. Bọn mình sẽ xử lí lũ kia rồi lao ra ngoài. Có lẽ bên ta đã có thêm người bị hạ rồi."

"Em vừa dùng bùa che chắn và bùa phản nguyền đúng không?" Draco nhếch môi, chĩa đũa phép vào đống mảnh vỡ của cánh cửa "Sửa chữa."

Ngay lập tức cánh cửa liền lành lặn trở lại, Harry chỉ mỉm cười, "Theo thói quen tự phòng vệ mà thôi."

"Nó tuyệt lắm đấy!" Draco gào lên với Harry khi tiếng gầm vang chấn động cả sân trường, hắn kinh ngạc quay đầu về phía phát ra âm thanh đó.

"Là nó." Harry trả lời chắc nịch "Voldemort đang đấu với cụ Dumbledore."

"Giờ này em ra đấy thì khác gì đi nộp mạng cho y?!"

"Yên tâm." Harry nháy mắt tinh nghịch "Em đã có kế hoạch rồi. Đi thôi!"

4:05.

"Có vẻ như ông chẳng hề yếu đi chút nào nhỉ, lão già?" Voldemort đang đứng trên một khoảng sân rộng lớn trải đầy đất cát và máu người lẫn máu động vật, y nắm chặt đũa phép trong tay, những khớp xương trắng bạch nhô lên y như bàn tay của xác chết. Voldemort cười khẩy, cặp mắt đỏ ké tàn bạo nhìn chòng chọc như muốn moi tim đối phương.

Nhưng cụ chỉ mỉm cười hiền từ, và thật thê lương, cây đũa phép cơm nguội trên tay cụ vung vẩy giống như một nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn nhạc của riêng mình, "Ngươi biết không, Tom? Con người ta sau khi mất đi những thứ mình yêu quý thường sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều." Ánh sáng màu cam và màu đỏ bắn ra như súng liên thanh nhắm thẳng vào Voldemort. "À thật tiếc, ngươi làm gì có cái gọi là cảm xúc, ngươi cứ như một cái máy tự động chỉ biết gϊếŧ chóc vậy."

"Thật tiếc khi Grindelwald đã chết." Voldemort nói đều đều, chẳng hề thấy một chút điệu bộ nào trong giọng y, bình thản phản kháng lại tất cả, "Vậy tại sao ông không theo lão ta xuống mồ đi?"

"Đối với một ông già như ta thì việc đó lại có tác dụng giúp ta giữ vững được cái tâm của mình."

"Một lão già sắp được quen mùi đất vẫn muốn được ăn kẹo giọt chanh và chơi đùa với trẻ nhỏ?" Voldemort rít lên, mũi của y, à quên làm gì có mũi, hai cánh môi trắng ởn của y mím chặt vào "Đã đến lúc thế giới này nên được đặt trên bàn tay của ta rồi."

Cụ Dumbledore vẫy nhẹ cây đũa, quyền lực của bùa phép toả ra từ cây đũa làm cho bất cứ ai ở đó, dù đã được che chắn bởi bất cứ thứ gì, cũng cảm thấy tóc dựng ngược lên khi nó bay qua và cùng lúc đó Voldemort hoá phép ra một cái lá chắn bằng bạc để làm chệch hướng nó. Voldemort nói, đôi mắt đỏ ké của hắn nhô lên trên cái lá chắn: "Ông không định gϊếŧ ta hả, Dumbledore?"

Cụ Dumbledore vẫn như thế chẳng hề lay chuyển, giống như một bức tượng kiên cố bảo vệ ngôi trường này, "Nếu như muốn gϊếŧ, thì ta sẽ cảm thấy hổ thẹn. Chỉ đoạt đi cuộc sống mà ngươi mong muốn sẽ chẳng khiến ta hài lòng, và ta nghĩ, ta không phải người thích hợp để gϊếŧ ngươi."

"Harry Potter?" Voldemort vung đũa phép lên, tỏa một dùng tử khí u ám ngập tràn không gian "Nó sẽ đi theo ông ngay thôi."

"Tom, ngươi có biết nội dung đầy đủ của lời tiên tri không?" Cụ Dumbledore tạo ra một lá chắn trước mặt mình, ngăn cản mọi đòn đánh của y, thầy mở miệng, nhẹ nhàng và chậm rãi thốt ra từng chữ, "Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn. Nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại."

4:30.

Hai người chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn nhưng lại chẳng hề thấy có sự kiện nào đang xảy ra, bãi đất trống tiêu điều hoàn toàn không có một bóng người, xác nhện và bụi đá nằm vung vãi trên nền, văng vẳng những tiếng gào thét từ phía xa xa trong các lâu đài. Harry và Draco tựa lưng vào nhau, cảnh giác đảo mắt bốn phía để tránh kẻ địch tấn công chớp nhoáng. Và sau đó, từ ngay phía sau lưng họ, một giọng the thé cất lên, "Hoan nghênh Cứu thế chủ đã có lòng chạy đến tận đây để tìm ta." Kèm theo những tiếng vỗ tay lộp độp, gã cười "Xin chào mừng."

"Vivian Etoros." Draco lạnh lùng nói "Xuất hiện đi thằng hèn."

Harry ngoảnh mặt về phía lùm cây ở gần Rừng Cấm và lờ mờ thấy được có một bóng người đang thong thả bước ra ngoài. Ngay sau đó, hai mắt cậu mở lớn và khóe miệng không ngừng co giật.

Dù trời vẫn còn chưa sáng nhưng ở trong cái không gian tối đen lập lòe ánh lửa và chân trời phía Đông đã hửng nắng nhẹ, Harry vẫn có thể nhận ra người đó là ai. Các ký ức như những thước phim chạy dọc bên trong đại não, mái tóc màu nâu nắng quen thuộc, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên đôi môi và cặp mắt xanh lơ luôn hướng về cái nhìn đầy phức tạp giữa thù hận và yêu thương. Không, đây không phải Vivian Etoros, không phải mái tóc màu nâu trà, không phải những đốm tàn nhang và tóc mái lúc nào cũng rũ rượi trên trán. Lòng Harry run lên khi cậu nhận ra sự thật này. Người đang đứng trước mặt cậu có một diện mạo y hệt với Warren Fawley, nhưng giọng nói này..

"Fawley?" Draco cau mày "Không phải mày bị câm à?"

"Không." Gã nhún vai, cây đũa vật vờ trên tay "Anh tao mới bị câm, còn tao thì không có thiếu thốn cái gì cả." Rồi gã giơ tay ra phía trước, làm động tác cúi chào của một quý tộc, cười khùng khục như một kẻ điên "Xin tự giới thiệu, tao là Vivian Fawley, anh em song sinh với Warren Fawley. Thật vui được gặp lại người tình cũ của anh tao, anh ấy yêu mày lắm đấy, Harry Potter."

16/5/1997, 22:10, Văn phòng thầy hiệu trưởng.

"Draco, anh cứ trở về trước đi, em nhớ ra là mình để quên đồ ở văn phòng của thầy"

"Anh sẽ đi cùng với em." Draco trả lời chắc nịch, bám dính lấy Harry không buông "Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ ở bên cạnh em đây."

"Thôi đi, em đâu có yếu ớt như thế."

"Nhưng suy cho cùng em là một Omega và yêu cầu đó khiến anh không an tâm chút nào."

"Sẽ ổn thôi, em cũng muốn nói riêng với thầy ấy một số thứ, tỉ như về chuyện của Grindelwald." Harry kiễng chân hôn phớt lên môi hắn rồi liền dứt ra nhưng lại bị Draco giữ lại và trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt gấp mười lần.

"Được rồi, anh sẽ chờ em ở giường của chúng ta."

"Này cậu Malfoy." Harry chống nạnh, ngẩng đầu quắc mắt lên với hắn, vờ tức giận "Cậu đừng nghĩ rằng tôi đã là bạn đời của cậu thì cậu muốn làm gì tôi cũng được nhé? Đừng có mơ!"

Draco bật cười, áp hai tay vào cặp má phúng phính của Harry nựng nịu rồi thì thầm và tai cậu bằng một giọng điệu hết sức mờ ám, "Cứ để xem. Đến lúc đấy rồi ai đó cũng sẽ tự động dạng chân ra mời gọi anh mà thôi.