Phiên ngoại: Chuyến viếng thăm cuối cùng

17:09, Pháo đài Nurmengard

"Albus, em lại tới nữa à?"

Một giọng nói già nua và trầm tĩnh vang lên sâu bên trong căn phòng tối om không một ngọn đèn. Hắn thở dài, một hơi thở lặng lẽ và chán nản, chất chứa nỗi ngao ngán với kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Tôi nghĩ mình nên thường xuyên đến trò chuyện với anh hơn, Gellert." Cụ ngồi xuống một cái ghế, đôi bàn tay nhăn nheo đặt ngay ngắn trên đùi rồi nhìn ngó xung quanh "Nơi này thật trống trải, và dường như mọi nơi đều đặc phủ thêm một lớp bụi bặm dày đặc nữa rồi."

"Thôi đi, Albus." Grindelwald gằn giọng "Tôi biết thừa em đang rất bận bịu với đống công việc ở Hogwarts, và mau trở về đi."

"Tôi nghĩ mình nên dọn dẹp nơi này chút đỉnh." Dường như cụ không để tâm đến lời nói của hắn lắm, rồi cụ đứng dậy và giơ đũa phép lên.

"ALBUS PERCIVAL WULFRIC BRIAN DUMBLEDORE!" Grindelwald gầm lên tên cụ đầy phẫn nộ, gân xanh lẫn cả vào những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt hắn "Em tốt nhất đừng động vào bất cứ thứ gì ở nơi này. Và ngồi xuống và nói xem em muốn gì ở một kẻ sắp chết như tôi, hoặc trở về đi."

Bàn tay phải của cụ sững lại rồi buông thõng xuống, rồi cụ mím môi ngồi phịch xuống ghế, giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được cha mẹ cho đi chơi công viên, "Tôi nghe nói anh đang bị bệnh?"

"Phải. Bệnh đậu rồng." Grindelwald đáp cộc lốc, không chịu nhìn thẳng "Sao nào, có phải bây giờ em đang muốn rời khỏi chốn này ngay lập tức, đúng không?"

"Đừng có ngốc như thế, Gellert." Cụ thở dài thườn thượt "Anh biết rõ tính tôi mà, dù gì cũng già cả rồi, chết sớm hay muộn thì cũng là chết, là lẽ đương nhiên đối với vòng tuần hoàn trong cuộc đời của mỗi con người mà thôi."

"Vậy rốt cuộc em tới đây làm gì? Du lịch? Thăm quan? Tiện đường ghé chơi?"

"Không, chỉ là tôi cảm thấy nơi này thật vắng vẻ, muốn tới cùng anh trò chuyện thôi. Cũng đã một thời gian dài rồi còn gì." Cụ mỉm cười, thật chân thành và nhẹ nhàng "Tôi không muốn để anh cô độc một mình, Gellert."

"Lần này em tính ở lại bao lâu?" Grindelwald thừa biết mình sẽ không ngăn cản nổi kẻ cứng đầu cứng cổ này nên đành chấp thuận, để cho đối phương muốn làm gì thì làm "Tôi nhớ không lầm thì ở Hogwarts đang loạn xì ngầu hết cả lên, và tôi chắc chắn rằng em sẽ không để ngôi nhà của mình trở thành một đống bùi nhùi hỗn độn chứ?"

"Yên tâm đi." Cụ cười hì hì, vui sướиɠ và hài lòng hiện rõ trong mắt "Đã lo liệu được cả rồi."

"Với lại.." Grindelwald hơi ngập ngừng, nhích mông ra đằng sau một chút và nhăn mày "Em nên cách xa tôi một chút. Dù sao tôi cũng không muốn để em bị nhiễm cái căn bệnh quỷ quái này."

"Đã rõ."

Vài ngày sau đó, Pháo đài Nurmengard

"Em đang nghĩ cái gì mà ngồi thơ thẩn vậy?"

"Không, nghĩ linh tinh vu vơ thôi." Cụ Dumbledore lắc đầu, đưa tay nhận lấy tách trà từ Grindelwald. Cái tách rất bẩn, nhưng nước trà lại rất thơm và ngọt, thoang thoảng vị chanh nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.

"Đã bao lâu rồi hai ta mới ngồi cạnh nhau và trò chuyện một cách bình lặng thay vì đấu đũa phép như vậy đây?" Grindelwald ngồi xuống cái ghế bên cạnh cụ và hướng mắt ra bên ngoài khung cửa sổ ngập nắng, khẽ lẩm bẩm "Nếu không tính lần em tới gặp tôi vội vã lần trước thì cũng đã rất lâu rồi. Quả thực có chút nhớ những ngày xưa."

"Nhớ?" Cụ bỗng nhiên cười mỉa, một nụ cười mà chỉ có Grindelwald mới được phép thấy "Nhớ về những ngày anh đi hoành hành khắp nơi trên thế giới và sát hại những người vô tội mà không có lý do?"

"Không, nhớ về những ngày ta còn bên nhau, còn chung một lí tưởng và chung một lối đi." Grindelwald bỗng bật cười trước lời nói đầy khinh miệt ấy "Khi ấy chúng ta cũng cùng nhau ngồi trong khoảng sân vườn rực rỡ ngày hè nay, và cùng nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời."

"Chúng ta của khi ấy là những đứa trẻ mới lớn non nớt và dại khờ." Cụ không cười "Không, chỉ có mình tôi thôi, Vốn dĩ cuộc đời tôi đã bị anh thao túng từ rất lâu rồi."

"Nhưng cuối cùng vẫn là em mới có thể đánh bại tôi để giành lại mọi thứ."

"Anh có hối hận không?"

"Sao phải hối hận? Mà hối hận về điều gì?" Grindelwald quay sang nhìn cụ với một vẻ mặt hiển nhiên "Em thắng tôi hoàn toàn là bằng năng lực của em, kể cả khi tôi cầm trên tay chiếc đũa phép quyền lực nhất, tôi vẫn thua em, về cả sức mạnh lẫn ý chí."

Cụ rút cây đũa phép Cơm Nguội từ trong túi áo và giơ ra trước mặt cả hai, chậm rãi nói, "Nếu như trên đời này không xuất hiện Bảo Bối Tử Thần, thì anh định làm gì? Tôi biết anh sẽ không bao giờ từ bỏ ý định thao túng toàn bộ thế giới phép thuật này. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu không có nó, anh sẽ làm gì?"

"Nếu không có nó, thì tôi sẽ không thể gặp em và yêu em, Albus."

Một tuần sau đó, Pháo đài Nurmengard

"Gellert, anh sao vậy?"

Đột nhiên Grindelwald đứng bật dậy trở về giường, cách xa cụ Dumbledore, trên gương mặt già yếu không thể che giấu nổi sự đau đớn về thể xác từ căn bệnh đậu rồng. Hắn giơ tay chắn trước mặt, những ngón tay run rẩy còn không thể giữ vững trên không trung, "Đừng tới gần."

Cụ im lặng không nói gì, rồi vẫy nhẹ đũa phép, trên cái bàn nhỏ bỗng hiện lên hai phần bánh kem tiramisu và trà bạc hà mát lạnh, "Ăn chút gì chứ, sẽ tốt hơn đấy."

Không để Grindelwald ngăn cản, cụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa lên miệng hắn một phần bánh kem ngọt ngào và xen lẫn ít vị đắng, "Nói a đi."

"Tôi không phải trẻ con, Albus." Grindelwald cau mày, khó khăn ngồi thẳng trên giường "Chúng ta đều là hai lão già sắp quen mùi đất và cỏ dại, tôi không nghĩ rằng em còn có thể thực hiện lại hành động này."

"Ngu ngốc." Cụ không tiếc tới phỉ nhổ hắn "Cho dù trẻ hay già, cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

"Gellert, nói a đi." Dumbledore với mái tóc màu nâu trà xinh đẹp ngồi trên giường, tay đang giơ một thìa cháo và đầy kiên nhẫn, dịu dàng dâng đến tận miệng cho tên khốn Alpha tóc bạch kim đang ngồi lăn lóc ở đầu giường vì bị bệnh. Grindelwald hơi khó chịu vì bị người yêu đối xử như trẻ con, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một chút thích thú không thể diễn tả, cơ miệng tự động há to để Dumbledore đút cháo cho hắn "Ăn hết bát này rồi uống một lọ dược là sẽ khỏi ngay thôi."

"Nốt lần này thôi, Albus." Grindelwald cáu kỉnh đáp "Tôi không thích chuyện bị em đối xử như trẻ con đâu."

"Vậy trước hết hãy phủi sách cái vẻ thỏa mãn trên gương mặt anh đi đã."

Vài tuần sau, Pháo Đài Nurmengard

Bệnh tình của Grindelwald ngày một xấu đi, dù cụ Dumbledore đã hết lòng chăm sóc hắn nhưng vô ích. Buổi sáng cụ vẫn dùng xe lăn đưa hắn ra bên ngoài ban công để hướng nắng sớm ấm áp, cùng nhau ăn sáng và tán gẫu, tối lại cùng hắn trò chuyện tới thâu đêm.

Ước gì khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại ở đây. Ý nghĩ này khiến Grindelwald mỉm cười chua chát, càng cay đắng hơn khi cụ Dumbledore nhận được lời báo từ thần hộ mệnh của giáo sư McGonagall.

"Minerva gửi tin cho tôi, Hogwarts hiện đang không được ổn cho lắm." Cụ nhìn chằm chằm vào mặt giấy rồi ngẩng đầu "Gellert.."

"Em mau trở về đi, bọn họ đang chờ em."

"Còn anh.."

Hơi thở của hắn bỗng có chút gấp gáp và bất ổn, cố nặn ra một nụ cười để đối phương yên tâm, "Mau trở về đi, đã quá đủ rồi." Cụ Dumbledore và Grindelwald nhìn nhau chằm chằm mất mười giây, rồi cụ đột ngột tiến tới, ôm lấy hai gò má đã hóp lại và sạm xanh của hắn, tựa trán vào trán hắn thì thầm.

"Tôi hứa sẽ quay lại, chờ tôi."

Grindelwald chậm rãi gỡ tay cụ ra, nhẹ nhàng nắm lấy rồi đặt lên đó một nụ hôn, sự đυ.ng chạm giữa cặp môi khô rang nứt nẻ của hắn lên bàn tay nhăn nheo sần sùi của cụ khiến tim cả hai đều nhói lên đau đớn.

"Em đừng tới đây nữa, Albus." Hắn nói "Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi, nhưng đừng tới thêm một lần nào nữa."

"Tôi chỉ mong em luôn biết và nhớ rằng tôi yêu em, Gellert Grindelwald này yêu Albus Dumbledore. Chỉ vậy thôi, đó là thỉnh cầu cuối cùng mà tôi muốn em làm. Tạm biệt, Albus."

Sau chiến tranh.

Cụ ngồi một mình trong văn phòng, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài bầu trời tối đen, khẽ hát những lời ca không rõ nghĩa. Nhưng sao não nề và đau thương đến thế? Tay cụ cầm đũa phép, chùm pháo bống lập lòe nơi ngọn đầu đũa phép, lấp lánh và chói mắt giống như những ký ức vụt sáng qua tâm trí cụ.

Người ơi người hãy còn lại..

Pháo bông đây, pháo bông đây

Lấp lánh như ánh sao đêm,

Như cõi lòng đơn độc nghẹn ngào

Như tâm tình đơn côi nào ai thấu

Như khúc ca tưởng niệm vĩnh hằng

Thổn thức, thổn thức rồi lại thổn thức..

Như nhịp đập yếu ớt của trái tim ta.