Chương 12: Sập bẫy

Vẫn như ngày hôm trước, sau khi Lâu Vĩnh Ninh tạo dựng thành công lớp vỏ bọc mà anh muốn Lý Tuấn nhìn thấy, kế hoạch bắt đầu thực hiện. Lâu Vĩnh Ninh tiếp tục khoác lên mình bộ y phục trông phù hợp nhất rồi đi đến sòng bạc.

Đào Đào lẽo đẽo theo sau hỏi: "Nhị công tử, người nghĩ sẽ thành công chứ?"

Anh không trả lời chỉ hỏi ngược lại cậu: "Tin tưởng tôi không?"

Đào Đào gật đầu, anh cười cười: "Vậy là được rồi."

Dù cậu không tài nào thấu hiểu hết vị nhị công tử này nhưng chẳng biết vì sao lại có niềm tin mãnh liệt với Lâu Vĩnh Ninh. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt nhị công tử Đào Đào càng yên tâm với những quyết định của anh hơn.

Sòng bạc Phát Tài đông đúc như thường lệ, Lý Tuấn đã đứng trước cổng chờ sẵn nên khi vừa mới nhìn thấy Lâu Vĩnh Ninh thì lập tức hớn hở vẫy tay: "Nhị công tử!"

"Trưởng quầy đến sớm thế?"

"Không sớm chút nào, mau vào đi."

Lý Tuấn khẽ liếc nhìn Đào Đào phía sau nhị công tử rồi mặc kệ, Lâu Vĩnh Ninh lập tức ra hiệu bảo cậu im lặng theo sau. Anh đã căn dặn cậu phải chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Tuấn, không được để lộ bất cứ sơ hở nào.

Bên trong sòng bạc ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chửi rủa của mấy tên thua bài vang vọng đến thềm cửa. Mấy người làm trong sòng bạc vừa thấy Lý Tuấn thì lập tức thân thiện chào hỏi, rồi mới âm thầm đánh giá Lâu Vĩnh Ninh. Ngoại trừ tên người làm hôm qua dẫn anh vào đã quen mặt thì những kẻ khác hầu như rất lạ lẫm. Lâu Vĩnh Ninh cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm.

Anh phất tay ra hiệu, Đào Đào lập tức lôi ra sấp ngân phiếu để đổi thẻ gỗ. Lần này để giăng lưới bắt cá lớn nên anh dùng gần hết số tiền đang có, Lý Tuấn hai mắt sáng rực cũng nhanh chóng đổi thẻ gỗ.

Vừa đi lên lầu hai thì đã thấy có người gọi: "Lý Tuấn! Huynh có muốn chơi cùng bọn ta?"

"Lý huynh! Chơi với chúng ta đi."

Lâu Vĩnh Ninh cười nhếch mép, không ngờ sau trận cá cược ngày hôm qua bọn đói khát này bắt đầu nhắm đến hai người họ. Tất nhiên Lý Tuấn không dại gì đánh bừa, hắn muốn ăn tiền nhất định phải chọn con mồi béo bở và dễ lừa nhất.

Lúc này, Lý Tuấn bỗng nhìn đến bàn ở cuối tầng hai, chỗ đó chỉ có duy nhất một người ăn mặc sang trọng không kém gì Lâu Vĩnh Ninh. Kẻ ấy đang ngồi hai mắt ngại ngùng nhìn xung quanh, gã không hề biết cũng như chưa từng nhìn thấy gương mặt này. Lâu Vĩnh Ninh hỏi: "Trưởng quầy, người hôm qua chúng ta tìm được đâu?"

Lý Tuấn lập tức hoàn hồn, đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì bắt gặp bóng dáng con mồi từ quán rượu vào hôm trước, gã mừng rỡ đi đến xởi lởi trò chuyện cùng. Lâu Vĩnh Ninh âm thầm gật đầu ra hiệu với nam tử ngồi ở cuối lầu như rằng họ đã quen biết trước.

Quả nhiên, nam tử lập tức bung quạt đứng dậy đi đến phía Lý Tuấn, chắp hai tay nói: "Có phiền không nếu ta muốn chơi vài ván?"

"Cũng được, xin hỏi cao danh quý tính của công tử."

"Ta họ Trần, cứ đại khái gọi Trần huynh thôi."

Mới đầu Lý Tuần còn hoài nghi quan sát, mãi sau khi để ý đến sấp ngân phiếu trong túi tiền nhỏ của người họ Trần thì gã hoàn toàn mất cảnh giác, trực tiếp kéo nam tử xuống chơi. Giống với hôm qua lần này họ sẽ chơi bài cửu, Lâu Vĩnh Ninh tiếp tục để Lý Tuấn ăn bài còn bản thân anh nếu không phải hòa thì chỉ thua vài ba ván.

Chẳng mấy chốc, thẻ gỗ gã gom về sắp chất thành đống.

Khi này Lâu Vĩnh Ninh âm thầm liếc mắt nhìn nam tử lạ mặt kia, dường như người nọ đã ngầm hiểu ý nên yêu cầu đổi trò: "Hay là chúng ta chơi mạt chược đi."

Lý Tuấn nhíu chặt đôi mày, giọng hơi hằn học: "Vì sao?"

Nam tử họ Trần đáp: "Nhiều tiền hơn, Lý huynh không dám chơi à?"

Lý Tuấn cười khẩy: "Được thôi."

Trần công tử có vẻ rất hiểu loại người tự cao và tham lam như Lý Tuấn nên đã thành công khıêυ khí©h gã, cuối cùng bốn người họ đổi bài cửu thành mạt chược. Về bộ môn này thì Lâu Vĩnh Ninh cũng biết cách chơi, chắc chắn do kỹ năng từ kinh nghiệm lúc trước nên hiện tại anh rất tự tin.

Trước khi xếp quân bài, Lý Tuấn đã giả vờ đi tiểu tiện và ra hiệu với Lâu Vĩnh Ninh. Khoảng ít lâu sau thì anh cũng đứng dậy đi theo, Lý Tuấn chờ sẵn ở sân sau của sòng bài vội vàng kéo anh ra nói chuyện.

Hắn lo lắng hỏi: "Nhị công tử thấy ổn chứ?"

Lâu Vĩnh Ninh nhếch mép gật đầu: "Yên tâm."

"Vậy... Chúng ta làm sao đổi bài?"

"Đeo cái này đi."

Anh bèn móc ra một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng, Lý Tuấn có thể thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của chính mình phản chiếu trên đó, gã lập tức hiểu ra dụng ý của Lâu Vĩnh Ninh: "Nhị công tử liệu sự như thần."

"Quá khen, trưởng quầy cứ yên tâm chúng ta sẽ gom hết tài sản của hai người họ."

"Đúng đúng!"

Nghe đến tiền tài thì Lý Tuấn không khỏi sáng cả mắt cười rạng cả môi, có thể khẳng định người như Lý Tuấn ham mê mấy thứ này đến mụ mị đầu óc. Cũng nhờ vậy nên gã mới dễ dàng lọt vào cái bẫy đơn giản này, chẳng mấy chốc hắn sẽ tự nhận lấy hậu quả mình gây ra.

Quay trở lại bàn cược, những quân cờ được bọn họ xáo trộn lên, tiếng lạch cạch êm tai vang vọng. Lâu Vĩnh Ninh cẩn thận xếp cờ thành hàng sau đó chờ đợi ba người còn lại, lúc này anh khẽ nhướng mắt nhìn đến mặt dây chuyền bằng vàng sáng bóng kia, thấy được vài con cờ quan trọng.

Trong ba ván đầu, Lâu Vĩnh Ninh cố tình thả bài để Lý Tuấn có cơ hội chiến thắng. Anh đặt quân Trung lên bàn, Lý Tuấn cười cười kêu: "Chiếu! Ù Đại Tứ Hỉ!"

Đôi tay chai sần màu nâu sậm của hắn lật bài, một hàng những quân cờ đều màu đẹp mắt có đầy đủ bốn phu toàn phỗng Đông Nam Tây Bắc. Hai người còn lại bày ra vẻ mặt hệt như đạp trúng phân chó, vừa đen vừa thối. Lý Tuấn ăn lớn được ba mươi sáu phán, quy ra thẻ gỗ mỗi người phải chung cho hắn một trăm lẻ tám thẻ tương đương một trăm lẻ tám lượng.

Chỉ với một ván bài hắn có thể thu được hơn hai trăm lượng, ước chừng chỉ cần mười ván thì có thể cuỗm hết toàn bộ số ngân phiếu kia. Lâu Vĩnh Ninh gật đầu với gã, tiếp tục xào bài.

"Lý huynh cửa Đông, mời đánh trước."

"Nhất vạn."

"Xuyên..."

"Xin lỗi, tôi phỏng rồi."

Lâu Vĩnh Ninh cười cười cướp bài từ trong tay người họ Trần, sau đó chờ hắn bốc bài rồi đánh xuống. Qua mấy vòng thì anh lập tức thả ra quân Trung, Lý Tuấn hớn hở hạ bài xuống, gã cao giọng: "Ù Thập Tam Thái Bảo! Hôm nay may mắn thật."

"Chậc! Số của Lý huynh đỏ quá."

"Đừng buồn, ván này chung tiền ván sau lại ăn."

"Lý huynh nói câu đó được bốn năm lần rồi, còn tưởng huynh chơi gian."

Kẻ thua không phục giở giọng gay gắt khiến Lý Tuấn càng hăng máu hơn, Lâu Vĩnh Ninh nhận biết kế hoạch có thể bắt đầu được rồi nên gõ ngón tay lên bàn ra hiệu cho Đào Đào. Nam tử ngồi bên trái anh cũng thấy nên cắt ngang cuộc cãi vã nảy lửa kia.

"Hay chúng ta tăng thêm tiền cược đi, một phán năm thẻ gỗ."

Lý Tuấn sững sờ nhìn nam tử: "Vị huynh đệ đây chơi lớn thế à?"

"Lý huynh sợ sao?"

"Lẽ... Lẽ nào lại sợ? Tăng thì tăng thôi."

Lý Tuấn trộm đổ mồ hôi hột đến nơi rồi nhưng khi nhìn đến sấp ngân phiếu trên bàn thì không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ xào bài, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng thất thường bởi xung quanh đã có rất nhiều người vây xem trò vui, hôm qua cũng vậy mà hôm nay càng sôi nổi hơn. Kể cả những ánh mắt ở bên dãy lầu đối diện cũng tò mò quan sát.

Lẫn đâu đó trong đám đông, xuất hiện gương mặt anh tuấn hung hăng với vết sẹo lớn, đôi mắt sáng ngời tựa chim ưng nhìn chằm chằm Lâu Vĩnh Ninh. Thiếu niên đứng bên cạnh khẽ nói: "Đó... Đó chẳng phải cái tên lúc trước..."

"Phải... Không ngờ tên này thích bài bạc như vậy."

Lúc này, nam tử mới quay sang hỏi gã người làm vừa bưng trà đến: "Khi nào ông chủ của các người mới về?"

"Tiểu nhân cũng không chắc..."

"Chậc! Ta đã chờ mấy ngày rồi."

"Mong công tử thông cảm, tiểu nhân cũng chưa biết ông chủ là ai."

Nam tử cau mày, sắc mặt gần như giận dữ: "Tên vô liêm sỉ này lúc nào cũng hành động kỳ quặc! Được rồi, không làm khó ngươi nữa."

Nói xong hắn phất tay có ý bảo gã người làm rời đi, ánh mắt hắn tiếp tục quan sát mọi chuyện đang diễn ra ở phía đối diện. Thiếu niên bên cạnh khoanh hai tay vốn muốn lên tiếng hỏi gì đó nhưng lại bị cảnh tượng ồn ào kia cắt ngang.

Lý Tuấn sắc mặt sa sầm: "Sao có thể..."

Trần công tử vừa mới ù bài lập tức cười thành tiếng vỗ lên vai Lý Tuấn hai ba cái: "Ván này Lý huynh nhường rồi."

Lâu Vĩnh Ninh ho khan nói: "Chỉ mới thua một lần thôi."

Nghe nhị công tử trấn an Lý Tuấn đã lấy lại tinh thần, tiếp tục lao vào cuộc chơi không có hồi kết này. Một ván rồi lại hai ván, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu hắn càng ngày càng lộ rõ vẻ tức giận không cam lòng, số thẻ gỗ hắn phải đưa cho kẻ họ Trần kia mỗi lúc một nhiều đến khi hắn trắng tay.

Hắn nhìn chằm chằm số thẻ gỗ trong khay đựng của Trần công tử, hai mắt đã đỏ lên vằn vện tơ máu. Lâu Vĩnh Ninh giữ im lặng giả vờ trầm mặt càng đả kích tinh thần Lý Tuấn hơn, bất chợt họ Trần kia mở lời đề nghị cho hắn mượn tiền.

Lý Tuấn do dự một hồi lâu: "Mượn à..."

Hắn e ngại bởi vì trên vai vẫn còn vài giấy nợ chưa trả cho sòng bạc. Lâu Vĩnh Ninh chủ động chen vào: "Tôi mượn một trăm lượng."

Trần công tử vui vẻ lấy thẻ gỗ đưa anh: "Được được, rất sẵn lòng."

Xong nam tử quay sang chăm chăm hỏi Lý Tuấn thêm lần nữa: "Huynh thấy sao?"

Lý Tuấn cắn chặt môi, nhị công tử đã mạo hiểm đến vậy rồi lẽ nào hắn lại hèn nhát không bằng Lâu Vĩnh Ninh?

"Năm trăm lượng."

"Chà... Xem ra Lý huynh rất quyết tâm..."

"Lý huynh ổn chứ?"

"Trưởng quầy không cần phải..."

Giữa những lời khıêυ khí©h của bọn họ, Lý Tuấn chắc nịch gật đầu. Trần công tử nở nụ cười hài lòng hiếm thấy, móc từ trong ngực ra giấy nợ để trống phần ký tên đẩy đến trước mặt hắn, Lý Tuấn không do dự mượn chu sa điểm chỉ lên.

Bàn cược được khởi động trở lại, khói trà nghi ngút xen lẫn khói thuốc nồng nặc, âm thanh lạch cạch của quân cờ mạt chược vang lên liên tục không khi nào ngơi nghỉ. Lâu Vĩnh Ninh dần dần lộ ra bộ mặt thật, đôi mắt lạnh nhạt khiến Lý Tuấn hơi run rẩy.

"Tam vạn."

Anh vừa bỏ bài xuống thì đã bị Trần công tử cướp, lật bài: "Toàn màu!"

Lý Tuấn hít sâu vào nhíu mày với Lâu Vĩnh Ninh, anh nhếch mép nhún vai.

"Tây."

"Ù Tiểu Tứ Hỉ!"

"Trung."

"Tiểu Tam Nguyên."

"Đông."

"Tiểu Tứ Hỉ."

"Ù!"

"Ù!"

Sắc mặt Lý Tuấn trắng bệch cắt không còn giọt máu, gã sợ hãi nhìn nụ cười vẫn treo trên môi của Lâu Vĩnh Ninh. Mãi đến lúc này gã mới chợt nhận ra bản thân đã sập bẫy thì cũng quá muộn rồi, hiện tại Lý Tuấn không chỉ mất tiền mà còn ôm thêm món nợ lớn.

Lâu Vĩnh Ninh cũng chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa, anh chống cằm hỏi gã: "Trưởng quầy sao vậy?"

"Nhị công tử... Ngài cố tình để tên họ Trần này thắng..."

"Trưởng quầy đoán xem tại sao tôi phải làm việc này."

"..."

Lý Tuấn nghiến răng gần như chết lặng, Lâu Vĩnh Ninh đưa tay nhận lấy tấm giấy nợ từ tay họ Trần, nam tử mới hề hề cười: "Của nhị công tử đây, mau chóng ký tên."

Gã trợn tròn mắt nhìn phần tên chủ nợ còn để trống, vừa rồi do gã vội vàng nên không để ý đến, bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng làm Lý Tuấn choáng ngợp: "Nhị công tử muốn gì?"

"Chuyện này không nên xử lý trước mặt bàn dân thiên hạ thế này được, chúng ta về tiệm vải."

Lâu Vĩnh Ninh gấp tờ giấy rồi cẩn thận vuốt nếp, sau đó bỗng hướng đến sau lưng Lý Tuấn hỏi: "Được không tiên sinh?"

Lý Tuấn kinh hãi quay đầu, gương mặt nhăn nheo méo mó khó coi vì tức giận của Lý Văn Học làm gã rơi vào tuyệt vọng. Trong lúc gã hăng say chơi bài thì Đào Đào đã theo sự sắp xếp của Lâu Vĩnh Ninh chạy đến tìm nhị tiểu thư, sau đó mời Lý tiên sinh đến tận đây để chứng kiến cảnh này.

"Đi."

Lý tiên sinh hậm hực phất tay áo bước ra khỏi sòng bài, Lâu Vĩnh Ninh nhếch mép vỗ lên vai Lý Tuấn: "Đừng tự làm khó mình nữa."

Lý Tuấn nghiến răng kìm nén thịnh nộ, quay về tiệm vải.

Lâu Vĩnh Ninh thở phào ra một hơi rồi hướng đến người họ Trần nói: "Cảm ơn, bây giờ anh tạm thời về tiệm trà trước đi, đợi tôi báo tin tốt với ông chủ Trần và bà Trương."

"Vâng."

Hóa ra người họ Trần đó lại là em trai ruột của ông chủ tiệm trà, mấy hôm trước Lâu Vĩnh Ninh đã chủ động nhờ vả bọn họ dựng lên màn kịch này. Bây giờ mọi thứ đã khớp vào từng nước cờ do anh bày ra, hiện tại chỉ còn trông chờ vào khả năng của Lâm Tiền nữa thôi.

Lâu Vĩnh Ninh xoay người đi xuống lầu, đúng ngay tại khoảnh khắc này anh vô tình bắt gặp phải ánh mắt hơi quen thuộc kia. Nam nhân đứng ở lầu đối diện, lưng thẳng tắp để lộ ra bả vai rộng săn chắc, gương mặt anh tuấn nhưng lại bị vết sẹo ở đuôi mắt điểm thêm nét hung hăng dữ tợn. Đôi mắt sắc bén sáng ngời tưởng chừng được nung rèn từ lửa hồng.

Hình như từng thấy ở đâu rồi...

Là... Là tên đàn ông lúc trước phóng kiếm vào mình đây mà! Khϊếp! Hắn ta làm gì ở đây? Sao lại nhìn mình như vậy?

Lâu Vĩnh Ninh cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng đột nhiên run lên mấy cái như thể chuông báo động réo gọi. Anh gượng gạo nở nụ cười rồi nhanh chóng bỏ đi. Đào Đào ở bên cạnh cũng đã sớm bị thiếu niên đang lườm nguýt mình dọa sợ, cậu còn nhớ rất rõ hai nam tử nọ bởi ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Đào Đào bị bắt nạt!

Nam tử thấy họ gấp rút tránh mặt không khỏi bật cười: "Tinh Tinh, trông ta đáng sợ lắm à?"

Thiếu niên được gọi là Tinh Tinh ấy khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Không có, thống lĩnh rất uy dũng."

"Ồ! Chắc là tên công tử đó có tật giật mình..."

"Hửm?"

"Ngươi nhớ kỹ, trên đời này có ba loại người không nên tin tưởng. Một là tiểu nhân vô lại, hai là thương nhân miệng lưỡi không xương, cuối cùng là mấy tên phú hộ giàu có."

Nghe thống lĩnh nói thế Tinh Tinh hơi mờ mịt không hiểu cho lắm, nhưng thiếu niên vẫn nhớ kỹ lời răn dạy này, phàm là những gì thống lĩnh của hắn nói đều đáng ngàn vàng.