Chương 13: Bè phái

Tiệm vải Lâu thị đột nhiên đóng cửa, tiểu thư nhà họ Lâu gấp rút từ tiền trang chạy về để xử lý công việc. Chẳng mấy chốc người làm bàn ra tán vào nhiều vô kể, họ tò mò đứng trước cửa thư phòng của Lâu Vĩnh Nhu để nghe ngóng tin tức.

Vừa rồi họ đã trông thấy Lâu Vĩnh Ninh đi cùng Lý tiên sinh và Lý Tuấn, sắc mặt của ba người họ rất khác biệt tạo nên bức tranh sinh động. Lâu công tử cười nhẹ nhàng phong thái ung dung, Lý tiên sinh mặt mày tối sầm như giẫm phải phân, Lý Tuấn không dám ngẩng đầu bộ dạng hèn nhát có vẻ đã gây ra sai lầm nghiêm trọng nào đó.

Vừa bước lên lầu, nhị công tử đã lập tức sai Lâm Tiền đóng cửa tiệm, Đào Đào hì hục đến báo tin cho đại tiểu thư. Mọi việc diễn ra chậm rãi càng khiến bầu không khí trong phòng ngột ngạt căng thẳng hơn.

Lý Tuấn quỳ ở dưới đất, đối diện với Lâu Vĩnh Ninh ngồi sau bàn sách. Còn Lý tiên sinh đứng bên cạnh cầm từng cuốn sổ sách chi tiêu lên xem, cứ lật trang này đến trang kia thì sắc mặt Lý Văn Học càng u ám khó tả hơn.

Lâu Vĩnh Nhu thở dài thất vọng, ánh mắt dời đi không thể nhìn Lý Tuấn thêm chút nào nữa, nàng hỏi: "Tại sao trưởng quầy lại làm như vậy?"

"Tiểu thư..."

"Ta không ngờ rằng trưởng quầy có thể..."

"..."

Lâu Vĩnh Nhu cụp mắt xuống chẳng thể nói thêm lời nào. Quả nhiên những gì đệ đệ nàng cảnh báo từ trước không hề sai, nuôi chuột trong hũ gạo thảo nào tiệm vải lại ngày càng xuống dốc.

Lý Văn Học tức giận ném sổ sách xuống trước mặt Lý Tuấn, l*иg ngực ông phập phồng lên xuống, giọng nói già nua gần như không ra hơi thốt lên: "Trời ơi! Sao lão lại có đứa cháu hư hỏng như vậy chứ? Đúng là quá vô phúc mà!"

"Lý tiên sinh hạ hỏa, việc mượn ngân sách tùy ý và cho người khác vay tiền lương cũng không lớn lắm, chúng ta vẫn có thể xử trí nội bộ." Lâu Vĩnh Ninh vừa nói vừa lấy tờ giấy nợ đặt lên bàn gõ gõ mấy cái để Lý Tuấn chú ý, sắc mặt gã tái mét nhìn anh.

Lý Văn Học nhăn mặt hỏi: "Công tử muốn như thế nào?"

"Tiền nợ tôi có thể xóa bỏ, mọi tội lỗi tôi cũng có thể cho qua. Nhưng với điều kiện Lý Tuấn giao lại chức vị trưởng quầy cho Lâm Tiền, sau đó rời khỏi đây."

"Rời khỏi kinh thành? Ý của nhị công tử là bắt thằng cháu hư hỏng của ta về quê à?"

Lý Văn Học cả kinh, ông chưa bao giờ nghĩ rằng nhị công tử lại thẳng tay chặt đứt gốc rễ của mình như vậy. Điều này quá sức tưởng tượng nên ông bắt đầu bày tỏ thái độ không hài lòng, dù gì Lý Tuấn cũng là cháu của ông kia mà.

Lâu Vĩnh Ninh gật đầu, giải thích: "Đây là đường lui tốt nhất cho Lý Tuấn, có vẻ tiên sinh vẫn còn nhiều điều chưa biết."

Anh đứng dậy, mở cửa gọi Lâm Tiền: "Cậu đưa họ vào đây."

Lâm Tiền lập tức dẫn theo bốn năm tên người làm vào, Lý tiên sinh chắc chắn không hề biết họ là ai nhưng Lý Tuấn thì quá quen thuộc, vừa nhìn thấy mặt họ thì gã đã lập tức sợ đến mất mật.

Lâu Vĩnh Ninh thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt anh toát ra áp lực vô hình, anh hỏi: "Các người đều cho Lý Tuấn mượn tiền, sau đó đầu tháng ứng lương một lần rồi cuối tháng lấy thêm một phần ba tiền lương nữa đúng chứ?"

Lập tức bốn người nọ sợ hãi quỳ xuống: "Công tử tha tội... Xin đừng đuổi việc chúng tôi..."

"Lấy bao nhiêu? Mấy tháng?"

"Dạ... Bốn... Bốn tháng... Tổng cộng một trăm lượng."

Lý Văn Học đứng không vững, ông loạng choạng đỡ lấy bàn để thẳng người. Anh thấy vậy, tạm thời im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi Lý Tuấn: "Trưởng quầy! Ngoài bốn người họ, còn những ai?"

Lý Tuấn run cầm cập, răng môi lẫn lộn nói không rõ chữ: "Còn... Còn tam công tử..."

Đoạn hắn dừng lại, ngước mắt dò xét sắc mặt Lâu Vĩnh Ninh rồi mới tiếp tục: "Thái Trí và Tần Lễ..."

Lý Văn Học lộ vẻ kinh ngạc, dường như ông cũng biết điều gì đó không thể để ai phát hiện. Lâu Vĩnh Ninh cực kỳ nhạy bén với từng thay đổi của ông, anh suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định: "Được rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần nhiều lời nữa. Lý tiên sinh còn ý kiến gì chăng?"

"Ta... Không..." Lý Văn Học kìm nén tâm tình cố gắng điềm tĩnh, Lâu Vĩnh Ninh nhếch môi xé bỏ tờ giấy nợ, giật lại xâu chìa khóa từ chỗ Lý Tuấn rồi đưa cho Lâm Tiền.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh như vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Lâu Vĩnh Ninh vỗ vai Lâm Tiền: "Từ nay về sau chức trưởng quầy này giao cho cậu, tất cả sổ sách thu chi và việc nhập nguyên liệu làm vải cậu phải quản lý từng cái một. Đừng để xảy ra những việc như hôm nay thêm lần nào nữa."

Giọng của anh đủ lớn để những người làm bên ngoài đang thập thò nghe được, ngữ khí rất nghiêm nghị khiến bốn tên đang quỳ cũng phải run. Anh nhìn bọn họ rồi phất tay.

"Lâm Tiền, việc xử phạt giao lại cho cậu."

"Dạ..."

Lâm Tiền vừa mừng rỡ vừa cảm thấy áp lực, bây giờ trọng trách trên vai cậu trở nên nặng nề. Cậu không biết liệu bản thân có đủ sức để kham nổi hay không. Lâu Vĩnh Ninh hiểu được những gì cậu đang lo lắng, anh gật đầu trấn an Lâm Tiền. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng ngầm ra hiệu với cậu bảo cứ yên tâm.

Hóa ra, đại tiểu thư đã thật sự tin tưởng nhị công tử, cho nên từ nãy đến giờ nàng luôn giữ im lặng. Lý Văn Học bộn bề suy tư, mọi thứ vốn tưởng rằng đã nằm trong sự kiểm soát của ông nay lại bị phá vỡ, ông hoảng loạn muốn nhanh chóng rời khỏi tiệm vải.

Vừa bước đến cửa, Lâu Vĩnh Ninh chợt lên tiếng: "Tiên sinh, nhờ ông nói lại với biểu đệ của tôi. Khi nào rảnh rỗi thì đến tìm tôi uống trà."

Lý tiên sinh giật mình, không dám quay đầu. Sao nhị công tử biết ông có liên hệ với Lâu Vĩnh Chính? Chẳng lẽ mọi chuyện đều bị anh nhìn thấu rồi ư?

Không chỉ Lý Văn Học mà toàn bộ những người có mặt trong thư phòng và bên ngoài cũng sửng sốt. Hóa ra đuổi việc Lý Tuấn chỉ là lớp vỏ bọc để Lâu Vĩnh Ninh nhắc khéo Lý tiên sinh.

Nhắc khéo chuyện gì thì họ không biết.

Sau khi Lý tiên sinh rời khỏi, tin tức cháu trai của ông Lý Tuấn đã bị đuổi việc lan truyền nhanh chóng, phàm là người liên quan đến nhà họ Lâu thì không ai không biết. Nguyên do còn khá mập mờ nhưng đại khái Lý Tuấn đã làm ra chuyện sai trái, bị nhị công tử Lâu Vĩnh Ninh phát hiện báo lại cho đại tiểu thư, Lâu Vĩnh Nhu ra tay xử phạt không lưu tình trực tiếp đuổi Lý Tuấn về quê.

Gia chủ nhà họ Lâu bèn kêu người gọi đại tiểu thư đến để hỏi chuyện cho ra lẽ, vậy nhưng Lý tiên sinh bất ngờ đứng ra giải thích qua loa mọi chuyện.Ông thừa nhận cháu trai Lý Tuấn gây lỗi không thể tha thứ. Tất nhiên, sự thật ẩn sâu ông ta đã bị giấu nhẹm đi sao dám để lộ kia chứ? Ông không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cả ba tiên sinh còn lại.

Nếu việc xấu bị phanh phui, e rằng phần đời còn lại của bốn người sẽ ngồi trong lao ngục ăn cơm triều đình.

Đêm hôm đó, Lý tiên sinh vội vàng hội họp với ba người còn lại tại tửu lâu Duyệt Lai, trong phòng rượu riêng còn có sự xuất hiện của hai cha con nhị phòng. Lâu Vĩnh Chính và Lâu Cận Hạc vẫn còn ung dung ăn đồ ngon uống rượu quý.

Sáu người bọn họ không hề hay biết rằng, ở một góc nào đó xuất hiện đôi mắt sáng như sao đang theo dõi từng nhất cử nhất động, dù không thể nghe thấy chuyện họ đang bàn bạc nhưng nam tử đã ngầm hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa sau người. Lâu Vĩnh Ninh chậc lưỡi, vừa gắp miếng thịt cá cho vào miệng xong thì đặt đũa xuống bàn, sau đó để Đào Đào trả tiền rồi rời khỏi tửu lâu. Nếu hiện tại anh có máy ảnh hoặc điện thoại di động thì hay biết mấy, chỉ cần chụp lại thì sẽ có thứ để uy hϊếp bọn họ.

Tiếc rằng mọi thứ không theo ý muốn, thời đại này còn quá lạc hậu. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Theo như những gì Lâu Vĩnh Ninh tìm hiểu mấy ngày nay. Bốn người Toán Văn Hóa Sinh là một phe, hai cha con nhị phòng là một phe còn vị tỷ tỷ Lâu Vĩnh Nhu thì một thân tự mình chống đỡ. Hai phe phái đã ngầm bắt tay với nhau để đối phó với đại tiểu thư, muốn đoạt lấy chưởng ấn của nhà họ Lâu từ đó thao túng toàn bộ sản nghiệp.

Bọn chúng liên tục trục lợi từ các cửa hàng lớn như tiệm gạo, tiền trang và tiệm vải khiến Lâu gia sa sút. Sau đó chọn tiệm vải làm nơi kéo chân Lâu Vĩnh Nhu xuống nước.

Mẹ kiếp! Nếu không phải anh nhanh trí cắt bỏ cái gai Lý Tuấn thì có lẽ tỷ tỷ đã bị bức ép đến đường cùng rồi. Một đám cá mập khát máu vờn một con mồi, đúng là hèn hạ.

Trời tối, sao sáng bị mây che phủ, ánh trăng cũng chẳng thể tỏ tường khiến kinh thành trở nên âm u hơn mọi ngày. Lòng Lâu Vĩnh Ninh nặng trĩu chợt nhớ đến tình cảnh trước kia. Bản thân anh cũng bị người trong gia đình hãm hại, đáng hận hơn người đó còn là vợ chung chăn gối đầu ấp tay ôm bao nhiêu năm.

Hiện tại Lâu Vĩnh Nhu cũng gặp phải trường hợp tương tự, anh không khỏi thấy thương cho nàng. Dù không phải chị ruột nhưng đâu đó trong thâm tâm anh vẫn xem trọng Lâu Vĩnh Nhu.

Trong lúc lơ đễnh, anh vô tình đυ.ng phải bả vai ai đó nên loạng choạng ngã xuống đất. Đào Đào đi phía sau vội đỡ nhị công tử dậy.

"Đi đứng không nhìn..."

Tiếng chửi bới của thiếu niên còn chưa dứt hết thì đột nhiên im bặt, thay vào đó là một giọng nam trầm thấp có phần đe dọa vang lên: "Lại là ngươi."

Lâu Vĩnh Ninh phủi bụi bẩn trên quần áo rồi mới ngẩng đầu, anh vừa nhìn thấy gương mặt hung hăng quen thuộc của người nọ thì lập tức giật mình. Vì sợ gặp rắc rối nên anh vội lùi ra sau vài bước cười nói: "Xin lỗi, sơ ý đυ.ng phải."

"..."

Không đợi nam tử kịp phản ứng, Lâu Vĩnh Ninh lập tức túm lấy Đào Đào rồi bỏ chạy. Thống lĩnh họ Cảnh bực dọc nhíu mày bèn hỏi thiếu niên bên cạnh: "Nhìn thấy ta như gặp phải quỷ, trông ta đáng sợ lắm à?"

Thiếu niên lắc đầu: "Tất nhiên là không! Do tên đó bị bệnh thần kinh thôi."

"Hừ!"

Trong lòng thống lĩnh vẫn không thể quên được vẻ mặt của tên công tử giàu có nọ, chuyến đi lần này không quá dài và cũng chẳng quá ngắn, vậy mà đã gặp tên này tận ba lần rồi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, sẽ không có lần sau đâu nhỉ?

Đêm nay gió thổi se lạnh.

Phòng riêng của đại tiểu thư vẫn sáng đèn, đàn hương nghi ngút khói mang mùi thơm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Chợt cánh cửa bị Lâu Vĩnh Ninh mở ra, nữ tử dung mạo tuyệt thế đang tính toán sổ sách bèn ngẩng đầu lên nhìn.

"Ninh nhi, khuya vậy rồi còn tìm ta có chuyện gì?"

Lâu Vĩnh Ninh thở dài, anh chậm rãi giải thích tình hình hiện tại của nàng, lo lắng khuyên nàng sớm nghĩ cách để hạ bệ hai cha con nhị phòng kia tránh nhận lấy hậu họa khó lường. Đại tiểu thư đóng cuốn sổ lại, trong đôi mắt phượng xinh đẹp đó thoáng hiện lên nỗi buồn khó tả.

Nàng đáp: "Ta hiểu chứ... Nhưng xung quanh ta chẳng có ai cả, chỉ có một mình ta làm sao đối chọi với sáu người họ?"

Anh gõ ngón tay lên bàn theo thói quen hằng ngày, giọng nói hơi tức giận: "Tỷ tỷ! Còn có đệ, tỷ vẫn không tin đệ sao?"

"Ninh nhi..."

Nàng lúng túng, trong thoáng chốc nàng lại bật cười, dường như sự ủ rũ vừa rồi đã bị câu nói của anh làm cho tiêu tan hết. Nàng đưa tay xoa đầu Lâu Vĩnh Ninh khóe mắt hơi ửng hồng: "Tỷ tin đệ."

"Chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ."

"Được."