Chương 1: Bí mật

"Tiểu Tán,sau này em sẽ lấy anh!"



"Tiểu Tán,đừng khóc,em đây!"





"Tán Tán,em sẽ bảo vệ anh"





"Tiểu Chiến,con phải yêu thương nó..."





"Tiểu Chiến,đối thủ sau này là....."





"Tán ca...!"

______





"Hộc hộc..."

Tiêu Chiến tỉnh dậy mà thở dốc.Vẫn là giấc mơ ấy,anh cứ nghĩ mình gặp được người ngày xưa gọi anh là Tiểu Tán liền dứt khỏi giấc mơ này.Anh vẫn rất nghi hoặc,hai cái tên mẹ anh nói nhưng anh không thể nghe thấy khiến anh suy nghĩ.

Nhiều lần muốn hỏi mẹ nhưng lại nhìn thấy mẹ anh mệt mỏi cùng bố anh về nhà.Đúng,Tiêu Thị sụp đổ nhưng bố mẹ không nói tên tuổi người làm việc này ra nhưng anh biết chứ,anh đâu có ngốc.Anh biết đó là Vương Thị,đó chính là lý do anh ghét bỏ tên thiếu gia họ Vương ấy-Vương Nhất Bác.

Anh ăn sáng cùng bố mẹ xong th ìcó người đến đón,là người yêu anh-Cao Đại Hàm.Bố mẹ anh có vẻ rất gượng gạo trước con người này nhưng anh cũng chẳng muốn biết lý do,anh chỉ nghĩ anh hạnh phúc thì bố mẹ sẽ chấp nhận.

Cao Đại Hàm-người anh cho là người trong giấc mơ của mình làm người yêu anh cũng được ba tháng.Nhưng khi anh nhắc đến quá khứ cũng như giấc mơ ấy liền bỏ ngoài tai.Nói đi cũng phải nói lại,Đại Hàm nói rất nhiều hỏi rất nhiều với anh nhưng e là sở thích của anh vẫn chưa hề nhớ hết.Nhưng Tiêu Chiến là người thích lời đường mật nên đành chịu...







Tiêu Chiến cùng Cao Đại Hàm đến trường,anh có rất vui vẻ lại hay trò chuyện với người bên cạnh làm trái tim người đứng dưới bóng cây vỡ nát

"Không ai nói cho tên ngốc ấy biết điều ra à???"

"Vu Bân cẩn thận lời nói"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày với bạn cùng phòng.Ngày Tiêu Chiến hất nước vào mặt cậu nói cậu cướp hết,phá hết tất cả mọi thứ.Không phải cậu,cậu nhận.Đánh cậu,cậu hứng chịu.Cậu biết sự thật,cậu không nói.Sở dĩ,cậu cũng không biết sự thật chỉ nhớ kỉ niệm tốt đẹp ngày xưa nhưng đến khi cha mẹ Vương,cha mẹ Tiêu bắt đầu đề phòng với một người tai to mặt lớn họ Cao,cậu biết cậu nên làm gì.Họ Cao?Còn không phải là gia phả của Cao Đại Hàm sao?

Vương Nhất Bác ngày ấy cố chấp đi sau anh.Vương Nhất Bác khi ấy học thật chăm để vượt cấp rồi học cùng trường với anh.Vương Nhất Bác khi ấy chỉ cần anh ngoảnh lại.Vương Nhất Bác bây giờ vẫn ở sau anh nhưng không cần anh ngoảnh lại...Số trời sinh cũng thật tốt.Trong khi các bạn cùng lứa yêu hết đứa này đến đứa khác,cậu chỉ yêu mỗi mình anh.Trong khi các bạn cùng lứa đang có câu chuyện tình yêu lãng mạn thì cậu chỉ ngồi đợi người chà muối vào vết thương mình về nhà rồi rời đi.Có thể nói minh chúng cho việc làm của cậu cũng chỉ có cha mẹ hai bên vì cậu đi đâu chả biết.Vu Bân cậu không muốn nói,thứ Vương Nhất Bác sợ nhất chính là làm phiền người khác.

Vương Nhất Bác dặn Vu Bân đi vào lớp trước rồi bản thân vào sau nhưng Vu Bân biết Vương Nhất Bác chính là đi theo anh vào đến lớp rồi mới quay về lớp mình.Cố gắng đến khi nào nữa trong khi...một cái ngoảnh lại của anh cũng không phải nhìn cậu.







Tan học rồi,cậu theo anh đến nhà,mặc cho đi motor vẫn chầm chập theo sát xe của anh và hắn.Anh vào nhà được một lúc thì Vương Nhất Bác mới quay xe ra về.

Nói là về nhưng lại đến chỗ ngoại ô của ba mẹ hai người mà giúp đỡ.Từ ngày Tiêu Thị sụp đổ,trên mạng tràn lan tin xấu về mối quan hệ đôi bên khiến người khác đau đầu nhưng bốn con người không muốn đính chính,chỉ muốn gây dựng lại Tiêu Thị đã sụp đổ được vài năm về đây.Muốn gây dựng lại cũng khó có thể mạnh như trước vì tai tiếng.

Cậu đến nơi cũng bắt đầu lật giấy tờ,ba mẹ giao việc công ty cho cậu rồi cùng ba mẹ Tiêu làm dự án gây dựng kia.

Giờ muốn làm gì cũng khó,Cao Thị ngày càng gian xảo.Lấy người của công ty khác,còn cài gián điệp vào cứ thế mà phát triển sản phẩm trên sự tưởng tượng phong phú của người khác.Vì không thủ đoạn,ắt Vương Thị sẽ bị thiệt nên vẫn coi như là hảng diện rồi.Dự kiến là mở công ty sau đó hợp tác với nhau là Tiêu Thị với Vương Thị sẽ ổn thỏa như xưa nhưng lại vướng mắc bởi chuyện tìm người nên hơi khó khăn.

Ban đầu tính làm nhà Tiêu Chiến nhưng từ đợt ốm năm 12 tuổi anh gần như quên sạch.Nhìn mặt bà Vương có một lần mà đã ôm đầu rồi ngất ra đấy.Sau đó,là xem trên mạng liền tin rằng tại Vương Thị mà ghét Vương Nhất Bác,ba mẹ Tiêu cũng không có thời gian để đính chính lại với anh cũng một phần là do Vương Nhất Bác sợ anh đau đầu mà ngất nên cũng giữ bí mật.

Cậu tốt với anh như vậy nhưng anh lại đánh cả cậu,hất nước lại còn chửi rửa cậu khiến ba mẹ Tiêu rất thương.Định dạy dỗ lại anh nhưng ba mẹ Vương bênh hết cái nọ đến cái kia khiến mọi người nhắm mắt mà cho qua.

Bà Vương biết Vương Nhất Bác yêu anh thế nào nên biết cậu có thể chịu đựng mà chờ đợi nên chỉ có cách là đối với cậu tốt hơn.