Chương 4: Bắt đầu đổi thân phận (2)

Thợ cắt tóc trong cửa hàng quả thực đều sôi trào, bọn họ nhiệt tình tiếp đón An Tĩnh, An Tĩnh chỉ chỉ An Ninh với thợ cắt tóc, bình tĩnh nói: “Cắt cho cô ấy mái tóc giống y hệt tôi.” Thợ cắt tóc cẩn thận quan sát kiểu tóc của An Ninh một chút rồi bắt đầu vào việc.

An Ninh ngồi ở một bên, chờ đợi An Tĩnh, anh thất thần lật quyển tạp chí, hiện giờ cô có chút hoảng loạn, lại có một cảm giác vui sướиɠ không nói nên lời, cô muốn trao đổi thân phận với An Tĩnh, cô muốn gặp người em rể dịu dàng như ánh mặt trời kia, chàng trai khi cười lên sẽ để lộ ra hai cái răng nanh đó sẽ trở thành chồng của mình.

Mà An Tĩnh ngồi ở trên ghế, để mặc cho thợ cắt tóc cắt đi mái tóc dài của cô, trong lòng cô cũng vô cùng thấp thỏm, năm hai mươi hai tuổi lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Thành, không biết có phải thần giao cách của của một cặp sinh đôi hay không, cô nhớ rõ, cả ngày hôm đó cô đều rất rối loạn, cô không biết mình không nỡ xa chị gái, hay là vừa gặp đã yêu Thẩm Thành.

Mấy năm nay, cô vẫn luôn cố gắng hết sức hạn chế tiếp xúc với anh, thậm chí còn gả cho một người chồng hoàn toàn khác với anh, nhưng cho tới bây giờ, trong lòng cô lại không yên, vô cùng thấp thỏm.

Thợ cắt tóc cắt rất dứt khoát lưu loát, chỉ một lát sau đã hoàn thành, An Ninh và An Tĩnh nhìn hai người trong gương, không hẹn mà cùng mỉm cười, khuôn mặt giống nhau, kiểu tóc giống nhau, khó phân biệt thật giả.

Hai người lại lái xe tới một trung tâm thương mại bên cạnh, thay đổi từ trong ra ngoài, lựa chọn quần áo phù hợp theo sở thích của nhau, thậm chí ngay cả đồ lót cũng mua thêm mấy bộ.

An Ninh thích màu sắc tươi sáng, cho nên cô chọn cho An Tĩnh ba chiếc áσ ɭóŧ có màu sắc khác nhau, một chiếc lót ren màu đỏ, mỏng tới mức có thể nhìn thấy quầng vυ" của An Tĩnh, một chiếc áo quây ngực mày xanh nước biển, phía trên còn đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh, và một chiếc váy hai dây ngắn bằng tơ tằm màu tím, cô còn cẩn thận chọn cho An Tĩnh mấy chiếc váy siêu ngắn, cho đến khi An Tĩnh thật sự không chịu nổi cô mới bằng lòng dừng lại.

An Tĩnh thật sự không ngờ quần áo của chị gái đều loè loẹt như vậy, ngay cả đồ lót cũng là kiểu dáng gợi cảm cô chưa từng chọn, cô nhận lệnh chấp nhận sự thật tàn khốc này, chọn quần áo cho chị gái thôi.

Quần áo An Tĩnh chọn đều tương đối bảo thủ, đồ lót truyền thống màu đen, màu xanh, màu xám, váy dài trơn một màu, An Ninh nhìn những bộ quần áo này thì không nhịn được thở dài, đầy sâu sa nói: “An Tĩnh à, em mới hai mươi tám tuổi, không phải tám mươi hai, có thể mặc những màu sáng được không.” An Tĩnh vỗ vỗ vai An Ninh, dở khóc dở cười, cô nói: “Như vậy đi, mua vào bộ quần áo phong cách của nhau theo màu mà chúng ta thích, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Lúc này An Ninh mới vui vẻ, chọn hai chiếc váy dài qua gối có màu sắc hơi lộng lẫy một chút, mà An Tĩnh cũng chọn hai chiếc váy dài một màu, sau đó hai chị em vui vẻ tính tiền rời đi.

Quay về nhà cũ, hai người lại cẩn thận nhớ thêm một số những việc cần chú ý, dặn dò đối phương rất nhiều, lúc này mới đổi chìa khóa, nhẫn, túi xách, di động, thay quần áo mới, nhân lúc trời sắp tối, hai người lái xe của nhau về nhà nhau.

Bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ trao đổi thân phận, trở thành nhau.