Chương 1: Thật sự là được đầu thai?

Trần Dị An, người đàn ông hưởng dương 45 tuổi.

Nguyên nhân: ung thư xương.

Người thân của hắn, à không, hắn là trẻ mồ côi. Bạn bè của hắn bảo rằng, Trần Dị An đã sống một cuộc đời chói mù mắt chó.

Cậu Trần đưa toàn bộ tài sản của bản thân đi quyên góp cho các trại trẻ mồ côi trên toàn quốc một cách thầm lặng...

Trong di chúc, hắn viết: "Tôi xuất thân là cô nhi, tuy không trong mong có được tình cảm cha mẹ gì đó. Nhưng tiếc nuối nhất thời niên thiếu chính là không có tiền học tới nơi tới chốn. Với số tiền kia, tôi mong rằng có thể giúp đỡ phần nào cho chúng."

Phải, hắn thành công là thế, tài sản trong tay khiến người ta nhỏ dãi thèm thuồng. Vậy mà vẫn không thoát khỏi cái mác "vô học".

Sau khi bức di chúc của hắn được công bố, trong một thời gian dài, đâu đâu cũng toàn bộ tin tức về hắn.

Từ một thằng con trai không ai biết đến, trở thành một người triệu người lại hay.

Ngày 25/05/2035, chính thức khép lại một cuộc đời hào nhoáng.

Đó là những gì các báo đài, truyền hình viết về Trần Dị An.

"Sao họ lại có thể phóng đại mọi thứ lên như thế?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên, mang dấu vết do bệnh tật hành hạ theo năm tháng.

Trần Dị An chán nản nằm dài lên chiếc bàn của phòng làm việc âm phủ như cá một nắng. Trước mặt hắn là "bản tóm tắt cuộc đời" của chính bản thân.

"Cho nên, chiếu theo những gì cậu làm lúc còn sống, cấp trên có thể cho cậu đầu thai thành con người và lựa chọn cuộc sống cậu mong muốn?" Nhân viên đầu thai phổ cập tri thức cho hắn.

Trần Dị An nhướng mày: "Thật sao? Tôi có thể lựa chọn cuộc sống tôi mong muốn?"

Nhân viên nọ đáp: "Phải, có vấn đề gì không?"

Hắn lắc đầu rồi cười khẩy, "Anh có biết như thế này ở trên dương gian gọi là gì không?"

Nhân viên nghi hoặc nghiêng đầu, ngập ngừng: "Điều kiện hấp dẫn?"

Trần Dị An: "Bán hàng đa cấp"

Nhân viên đầu thai: ...

Tuy cậu đây làm việc ở âm phủ nhưng không phải không biết "đa cấp" ở đây chỉ bọn lừa đảo nhé!

"Vậy rốt cuộc cậu có muốn đầu thai hay không đây?" Nhân viên ghi chép sổ sách có vẻ nóng tính, cọc cằn hỏi.

Trần Dị An lần này cũng suy nghĩ nghiêm túc, thu lại dáng vẻ chó thấy chó dí kia.

Sở dĩ trước kia hắn làm quần quật như vậy là vì nghĩ, còn trẻ thì kiếm thật nhiều tiền, chiêu mộ nhân tài về phía dưới trướng mình rồi đến lúc già an hưởng, lạc nhàn thôi.

Bước đầu thì hắn làm được thật, ai đâu mà ngờ bản thân lại trúng số độc đắc chứ.

Giờ lại có cơ hội làm lại từ đầu, chi bằng đời mới làm một đứa phá nhà phá cửa đi?

Nghĩ là làm, Trần Dị An lên tiếng: "À thì, nếu được, trong kiếp sống mới này tôi muốn sung sướиɠ một chút. Làm một người có thể sống lâu trăm tuổi, hưởng thụ tuổi già ấy?"

Nhân viên đầu thai cạn lời, cũng miễn cưỡng cười cười. Nhân viên ghi chép khinh thường, "Trùng hợp cũng có một thế giới đáp ứng điều kiện của cậu."

Anh ta vừa rút xấp giấy vừa đọc: "Tuy nơi này rất khác so với thế giới cậu từng sống nhưng tôi nghĩ đây không phải vấn đề lớn gì."

"Không giống thế giới mình sống?" Trần Dị An thắc mắc.

"Cụ thể là thế giới này có thứ gọi là ma thuật, điều khiển yếu tố hay gì đó đại loại thế. Cậu sẽ đầu thai thành con trai của Bá tước vùng Waves, đảm bảo ăn sung mặc sướиɠ cả đời."

Đợi nhân viên ghi chép nói xong, Trần Dị An lên giọng khanh khảnh: "Thật sự là được làm người hèn cả đời sao?"

Âm thanh vang vọng khắp khu làm việc, những người đến đây đầu thai cũng quay đầu nhìn hắn đầy ngờ vực.

Có kẻ muốn làm người hèn luôn đấy?

Người ghi chép sổ sách nhìn một xấp thông tin về thế giới đó, định bảo, cậu đợi tôi một chút để tôi tìm hiểu hết về nơi này đã.

"Nếu đã như vậy thì đi thôi, nhanh đầu thai thôi người anh em." Trần Dị An có chút hào hứng, điều kiện về thế giới này quá hời rồi.

Hắn nhanh chóng bắt lấy nhân viên đầu thai để cậu đưa hắn đi.

Cả phòng làm việc mắt thấy có người chuẩn bị đi qua cuộc đời khác cũng đứng lên.

"Trần Dị An, chúc mừng cậu đã có một cuộc sống mới. Hi vọng, đó chính là nơi cậu thuộc về."

"Chào mừng cậu, Trần Dị An."

Còn hắn, thân thể bệnh tật hiếm thấy nở một nụ cười siêu bảnh, nghĩ trong lòng "chúc mừng bản thân".

___

Trần Dị An chầm chậm mở mắt ra, có thể là do chấn động không thời gian trong quá trình luân hồi chuyển kiếp nên hắn mơ màng, chậm chạp.

Sau vài phút định hình, Trần Dị An mới khởi động lại não bộ của mình.

Ôi trời, thật sự được đầu thai!

Nhưng mà, hắn vẫn nhớ mọi chuyện của kiếp trước, chuyện này là sao đây?

___

Cùng lúc đó, ở phòng làm việc âm phủ.

"Chết rồi, chết rồi, trong quá trình đưa cái người tên Trần Dị An kia luân hồi xảy ra vấn đề rồi."

"Má, sếp biết là cả phòng bị trừ lương hai tháng đó! Mau, mau đưa hắn trở lại."

Phòng làm việc loạn cào cào cả lên, đúng lúc này, một tên cao lớn đeo mặt nạ đầu trâu mặt ngựa gõ cửa, "Làm sao thế?"

"..."

"SẾP!!!" Toàn bộ nhân viên thay phiên nhau tái mét mặt mày.

Nhân viên ghi chép sổ sách trước đó ngập ngừng, "À, vâng, chuyện là người tên Trần Dị An kia..."

Cậu ta nuốt nước bọt, "Trong quá trình luân hồi của hắn xảy ra vấn đề nên không thời gian bị bóp méo. Theo, theo điều tra thì hắn vẫn còn giữ được kí ức kiếp trước ạ..."

Babarous- sếp của bọn họ, nghe tới đây cũng không nói gì, chỉ là trong lòng đã bùng nổ.

Con người luân hồi mà vẫn giữ được kí ức không phải là không tốt. Tuy nhiên, luân hồi vốn dĩ có mục đích.

Quên đi quá khứ dù hào nhoáng hay đau khổ, trở lại một cuộc hành trình mới, thành một con người mới.

"Vấn đề xảy ra do tổ nào giám sát?" Babarous cau mày.

"Tổ, tổ ba ạ, giám sát sự biến động của không thời gian..."

Ngay lập tức, các thành viên trong tổ ba như hồn lìa khỏi xác (?), tận thế đã đến.

"Trừ năm tháng lương, tăng ca hai tháng."

"Vâng." Nghe có vẻ thật miễn cưỡng.

Còn hắn, bây giờ phải giám sát xem thế giới đó có phát sinh chuyện gì hay không đây.

Trần Dị An hiện giờ cũng nắm đại khái được tình hình. Bản thân hắn lúc này là người con thứ tư của Bá tước Dante thuộc vùng Waves của Vương Quốc Roach.

Đại khái thì gia tộc này được xem là hậu duệ của Thần Phước Lành, một vị thần được người người ca tụng.

Nhưng hiện giờ thì không.

Trong mấy tháng với hình hài trẻ sơ sinh, Trần Dị An nghe lỏm được từ những bảo mẫu chăm sóc hắn rất nhiều thông tin.

Nào là cha của hắn đem một người phụ nữ ở nhà hát về, bụng cô ta còn mang thai và cô ả còn dắt theo một đứa con trai và bé gái đến nữa. Bá tước phu nhân như muốn nổi trận lôi đình lên vậy.

Lại cái gì mà mẹ hắn bây giờ như người vô hình trong nhà này rồi, sinh được một đứa con trai như hắn cũng chả có ít gì.

Nghe đến đây, Trần Dị An cũng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ, cái người mà các ngươi bảo là cha của ta còn chưa đến đặt tên cho ta đấy.

Ngay lúc đó, người mẹ trên phương diện sinh học của cậu - Kate Grash, hớn hở đẩy cửa vào.

"Ôi trời ơi, các ngươi biết gì không? Phu nhân Dante đã cho phép ta tự đặt tên cho bé con đó." Bà vừa vui vẻ kể lại cho người hầu, vừa đưa tay tiếp nhận Trần Dị An từ trong tay họ.

Gần 6 tháng người ta ra đời chưa có một cái tên, cuối cùng cũng thoát khỏi phận bé con rồi, cậu nghĩ thế.

"Thật ra, ta cũng đã nghĩ cho con một cái tên từ lâu rồi đấy, bé con may mắn ạ."

"Từ hôm nay, con là Blair Dante, đại diện cho một đồng cỏ dại mang trong mình tâm thế tự do tự tại nhưng vô cùng cứng cỏi. Mẹ chỉ mong con lớn lên thật khỏe mạnh, đơn giản thế thôi." Bà thơm một cái chóc lên cái trán trơn mịn của Blair.

Cậu sững sỡ trong phút chốc, nghiêm túc mà nói đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương. Vì vậy, cậu cũng bỗng dưng bật cười khanh khách khiến cho cả phòng đều bất giác vui lây.

Blair Dante, vì cậu là cỏ dại nên dễ dàng bị phá hủy.

Blair Dante, vì cậu là cỏ dại nên sức sống vô cùng mãnh liệt.

Cậu sống khá là bình yên cho tới năm bảy tuổi...

Trong phòng ăn, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả.

Bá tước Dante giận tím người, hùng hổ đập bàn, "Blair, rốt cuộc con muốn chọc điên ta đến mức nào mới chịu dừng lại?"

Nghe vậy, Blair nhấc đôi mắt đỏ tươi lên, nhẹ nhàng cất giọng non choẹt: "Con chọc điên người lúc nào? Người lấy cớ gì mà nói chứ?"

Cậu không sợ Bá tước đấm cậu bởi vì cha cậu rất có sĩ diện. Chính là kiểu suy nghĩ, không chấp nhặt với đứa con nít miệng thúi sữa.

"Vào tuần trước, con đã phá hủy vườn hồng mà ta vất vả chăm sóc biết bao đấy." Bá tước Dante như muốn gào rống rách nát cổ họng vậy.

Blair dửng dưng như không, "Việc đó không phải con làm mà."

Thật ra không chỉ mình cậu làm đâu. Là ba con người làm cùng một lúc luôn cơ, bất ngờ không?

Ông cha mặt nổi đầy gân xanh gân tím như quỷ dọa xoa bảo: "Được rồi, thế còn những con cá trong hồ nuôi thì sao? Người hầu nói rằng đã thấy con lăng trì từng con mà đớp hết thì sao hả?"

Blair mở to mắt ngạc nhiên bật thốt: "Ơ, tại con thấy chúng có tuổi rồi đó cha."

"Chúng có tuổi thì thế nào???"

"Con sợ chúng sẽ chết đi trong sự đau đớn tột cùng nên con nghĩ cách khiến chúng ra đi thanh thảnh hơn."

Thật ra không phải một mình cậu ăn đâu, mà là ba con người ăn cùng đó, sợ hãi không?

"..."

Coi như mi hay, vô bụng mi mà thanh thản.

Đúng lúc này, phu nhân Dante lên tiếng khuyên nhủ "Được rồi, thằng bé cũng còn nhỏ mà, nghịch ngợm là điều đương nhiên thôi."

Blair thích thú cười khúc khích, không ngờ làm đứa trẻ nhiều lúc có nhiều lợi ích ghê gớm.

Cậu đưa khóe mắt liếc nhìn Dekey Dante tên anh trai khác cha khác mẹ khác luôn dòng máu. Hắn là con trai của phu nhân Ian, là người vợ thứ ba của Bá tước Dante.