Chương 2: Có ngon thì nhào vô!

Những chuyện mà Bá tước Dante nãy giờ nói rõ ràng là có người cố ý cho ông biết. Và hơn hết, mục đích của người đó là nhắm vào Blair- thằng con trời đánh luôn đối nghịch với ông. Đơn giản nghĩ thì thứ mà người nọ muốn là cậu và ông già nhà đây bất hòa.

Hung thủ chỉ có một mà thôi, đó chính là anh trai lớn hơn cậu ba tuổi kia kìa.

Hắn vốn dĩ là con của phu nhân Ian và người khách hàng nào đó, nghĩ lại thì cũng thật đáng thương vì mẹ của Dekey khi ấy cũng chẳng quan tâm gì đến hắn.

Chắc có lẽ lúc trước Blair có cuộc sống như lục bình trôi sông nên sinh ra sự đồng cảm vô cùng sâu sắc, lòng cảm thông vô bờ bến. Chứ chiếu theo tính nết quậy long trời lở đất lúc này dễ gì bỏ qua cho hắn?

Trong lúc Blair lan man suy nghĩ thì bỗng Dekey bỗng lên tiếng: "Cha à, chắc em ấy đang lớn nên nghịch thôi ạ! Người bớt giận, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy ạ.

Cái tên này định hóa thân thành bông sen trắng không nhuốm bụi trần đấy à? Nếu thật là vậy thì đó chắc chắn là bất hạnh của hoa sen thuần khiết.

Nghe thế, Bá tước Dante châm chọc một câu: "Con nhìn theo anh của con mà học theo đi, người ta quan tâm cha biết bao nhiêu mà con một tuần không gây chuyện thì không chịu nổi à? Còn nàng nữa Kate à, quay về hãy dạy dỗ thằng nhãi trời đánh này đi. Đúng là con hư tại mẹ nói chẳng sai!"

Câu cuối dĩ nhiên đang ý chỉ mẹ của Blair chiều chuộng cậu quá mức, giờ cậu như nào tất cả là do phu nhân Kate hết cả đấy.

Đáng lẽ nếu Bá tước Dante chỉ trách móc hay mắng chửi cậu thì cậu sẽ bỏ ngoài tai những lời như vậy. Thế nhưng, giờ lại đổ rằng mẹ cậu chẳng biết dạy con thì xong rồi.

Blair nhẹ nhàng cắt miếng bít tết, như gió xuân ấm áp mà hỏi Bá tước Dante một câu, "Thưa cha, người đã nghe qua câu: "Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch" [1] hay chưa?"

Chưa đợi quý ngài đây phản ứng lại thì cậu đã đứng dậy, giọng trẻ con nũng nịu nói tiếp: "Thật ra con cũng chẳng muốn làm lớn chuyện đâu, là do người ép con ạ. Tuy cha nghĩ rằng con là một đứa con cứng đầu bướng bỉnh..."

Chẳng lẽ em không như thế hả? Người anh cả Neck Dante nghĩ thầm

Blair bỗng cười rộ lên, "Chính xác, cha suy nghĩ quá là đúng luôn. Nhưng cha à, người biết không, hành động chỉ lắng nghe một phía của người vô cùng... không hợp lý đúng không ạ?"

Bá tước Dante giật mình, đôi môi mấp máy như muốn gào lên những ông ngập ngừng. Ngẫm lại thì đúng là như vậy, nếu chỉ nghe từ một phía thì không công bằng, "Thế ý con là gì?"

Chỉ chờ có câu này, Blair đáp: "Cha à, ngài không có một chút thắc mắc vì sao những hành động "đùa nghịch" của con luôn được báo cáo đúng thời điểm hết hay sao ạ?"

Phu nhân Dante thầm tán thưởng Blair, chỉ là thằng nhóc bảy tuổi mà đã vặn ngược vấn đề về phía kẻ mách lẻo kia. Không biết sau nó lớn lên thành người như thế nào nữa đây?

Đến lúc này Bá tước Dante mới hoàn hồn, phát hiện ẩn ý của câu nói này là như thế nào. Ông bây giờ chẳng khác câu nói "mỹ nhân thổi gió bên đầu gối" cả, khác biệt nhất người thổi gió là con riêng của ông ta.

Thấy đã đạt được mục đích, Blair nhoẻn miệng cười đi tới trước mặt Dekey, chậm rãi bảo: "Anh trai ơi, anh nghĩ mà xem, ai trong cái gia đình này lại rỗi chuyện mà làm thế nhỉ?"

Ở nơi mà Bá tước Dante không nhìn tới, Dekey lạnh lùng ngước nhìn tên em trai kiêu ngạo rồi trở mặt cười hiền hòa, đúng chuẩn anh nhà người ta mà ra vẻ bất bình, "Đúng vậy, tên đó đáng bị trừng phạt nếu chúng ta tìm ra hắn."

Nghe hắn thốt ra lời này mà Neck và Aliou muốn phì cười, chẳng phải những lúc cả ba đứa gây chuyện luôn có bóng dáng tên mách lẻo này xuất hiện à? Vậy mà Deky chỉ nhắm đến Blair, bởi vì người ta nào dám đυ.ng để phu nhân Dante chứ?

Blair đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh Dekey, lắc nhẹ, "Chứ làm sao nữa ạ, cái tên đó làm mất hòa khí của gia đình, thật kỳ cục." Ngay lập tức, cậu tạt mạnh ly nước đó lên người anh trai trước mặt mình khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Thưa anh, đây là lời cảnh cáo cho tên kỳ cục đó." Một câu nói không hợp tuổi phát ra từ đôi môi chúm chím bé bỏng của Blair.

Đây chẳng khác nào đang khẳng định Dekey là "kẻ kỳ cục" đó. Nhưng người hầu có mặt ở đấy lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy sao mà bất ngờ quá.

Phu nhân Ian làm gì chịu nỗi cảnh con trai mình, à không, bà bị khinh thường như thế, bèn đứng phắt dậy tiến tới chỗ Blair: "Mày đang làm cái gì thế hả? Nó là anh mày đấy, mày dám làm như thế với nó? Đúng là cái thứ mất dạy."

Nói rồi bèn đưa tay lên định in năm dấu tay lên mặt trắng hồng của Blair. Ngay lúc đó, người im hơi lặng tiếng nãy giờ- phu nhân Kate bỗng giữ chặt tay của bà ta lại.

Phu nhân Ian rất hoảng hốt muốn hất tay Kate ra, nhưng muốn thể nào cũng không được. Bởi vì, xuất thân gia tộc của Kate là chiến binh, tuy không mạnh như đàn ông nhưng dư sức đối phó với người đàn bà chân yếu tay mềm như Ian.

"Đây là chuyện giữa bọn nhỏ, hãy để bọn chúng tự giải quyết. Nếu như cô làm hại con trai tôi thì tôi cũng không để yên đâu." Trong mắt Kate lóe lên ánh đỏ nhìn chằm chằm vào Dekey rồi buông tay Ian ra.

Blair thầm vỗ tay bốp bốp trong lòng cho mẹ thân yêu, người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ chứ. Ha ha, chắc hẳn cái tên Dekey kia hận thấu xương hai mẹ con nhà cậu. Nhìn thử bản mặt đặc sắc của tên đó xem, hệt bảy sắc cầu vòng luôn ấy chứ đùa.

Chính lúc này, Bá tước Dante ho khan, gằn giọng: "Thôi cả đi, hai nàng hãy bình tĩnh, là một quý tộc mà lại hành xử thô lỗ như vậy sao?" Câu cuối tất nhiên là dành cho phu nhân Ian, người tình của ông rồi.

Ông đứng dậy, toan chuẩn bị rời đi, "Ta mong sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Nhất là con Blair à, đừng có bay nhảy lung tung nữa và sau này cũng không được hành xử như thế với anh con." Nói xong ông như chạy trối chết rời khỏi phòng ăn, cứ như ở thêm một tí nữa là thành bánh mì kẹp thịt vậy.

Phu nhân Dante thấy thế mới khẽ nói: "Đừng để tâm chuyện hôm nay xảy ra, dù sao cũng chỉ là trẻ con đùa nghịch mới có bất hòa thôi."

Phu nhân Dante ơi, mặc dù bà nói thế nhưng khóe miệng bà cứ cong cong lên là sao ạ?

Và thế là, một bữa ăn ngon kết thúc bằng cách lặng im như vậy đó!

Sau khi trở về phòng, Blair căng thẳng nhìn mẹ, nghĩ thầm: "Một lát nữa phải tìm cơ hội trốn ra bên ngoài lánh nạn mới được."

Kate khoanh tay nhìn con trai bé bỏng trước mắt mình. Cậu thừa hưởng toàn bộ gen xinh trai từ bà, mái tóc vàng được di truyền qua từng thế hệ của gia tộc Grash và đôi mắt đỏ minh chứng cho khả năng thành lập liên kết với loài sói.

"Blair, con sau này nếu gây chuyện gì thì phải cẩn thận tránh tai mắt của những người không có ý tốt được chứ? Giờ thì con hãy thành thật khai báo, những chuyện mà cha con nói là như thế nào?" Kate thở dài hỏi.

Ơ, không la mắng gì nè, Blair vội vàng vâng dạ đáp, "Thật ra mọi chuyện không phải như cha nói đâu. Vườn hồng không phải con phá hủy, là do có con cáo nhỏ vào phá nên con định đuổi nó ra. Nhưng đuổi sao mà nó làm rối tung cả vườn lên luôn."

Chuyện chưa kể, những kẻ tham gia bao gồm có Blair, anh cả Neck và chị Aliou đó. Hơn hết có tên đứng ở ngoài lăm le chờ mách lẻo nên âm thầm "giúp đỡ" lật tung vườn hồng tâm huyết của Bá tước Dante.

Kate có điều suy nghĩ, đúng à có khả năng thế thật, dù sao lãnh thổ Bá tước Dante nằm ở phía Nam liền kề khu rừng đầy thú. Việc có động vật lẻn vào phá nhà cũng không phải lần một lần hai.

"Thế còn những con cá đáng thương kia thì sao?"

"Cái đó thì... đúng như con nói ạ, chúng nhìn vô cùng yếu ớt rồi nên con mới tiễn chúng đi sớm một đoạn. Nhưng, nhưng mà không chỉ một mình con ăn đâu!"

Kate hơi hoài nghi, "Thế ngoài con còn có người khác à?" Bà nghĩ Blair chỉ đang cố gắng cứu vãn tình hình thôi.

Ai ngờ thằng nhóc này lại gật đầu, vội vàng nói: "Vâng ạ, còn có anh Neck và chị Aliou cũng ăn nữa. Họ cũng bảo những con cá đó còn ngon hơn đồ nhà bếp làm nữa đó."

Nói rồi Blair nhanh chóng co giò bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại một bóng lưng tiêu soái cho mẹ và người hầu đang chết lặng vì những gì mình nghe được.

Cậu thuần thục quẹo trái ngã phải đi đến lối đi bí mật thông ra bìa khu rừng rậm, phải, chính là cái lỗ chó chỉ vừa người trẻ con. Cá chắc đây là tác phẩm của những con thú hoang muốn vào đây tìm thức ăn mà.

Blair ngó nghiêng xung quanh, chắc rằng sẽ chẳng có ai dòm ngó cậu rồi mới nhanh nhẹn chui lủi ra ngoài với tâm thế "thần không biết, quỷ không hay".

"Phù, thoát rồi, cái thằng Dekey thật là! Một hai cứ muốn đối đầu với mình, làm như ăn hết của cha nó không bằng." Blair thở dài cám thán rồi vươn tay phủi bụi bẩn trên quần áo.

Trưa hôm nay cậu định đến dòng suối nhỏ để tránh bão, sẵn tiện bắt vài ba con cá nhâm nhi cho đến buổi chiều rồi quay trở về cũng không muộn mấy. Thành công thoát khỏi tai mắt của mấy mẹ con phu nhân Ian, kế hoạch đỉnh của chóp.

Nghĩ là làm, Blair nhanh chóng co chân chạy đến hướng đi định sẵn.

"Đúng là thiên đường, cuộc sống này quá mức thoải mái, không cần lo cơm áo gạo tiền, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống..." Blair cảm thán một câu.

Nhưng mà, ghét của nào trời quăng hẳn của đấy cho cậu!

_________

Cám ơn bạn đã chọn truyện này để đọc thay vì những câu chuyện thú vị khác nha!

[1] là câu danh ngôn của Anatole France, bản tiếng anh là "It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion."