Chương 14: Lựa chọn và tương lai

Chớp mắt đã đến kỳ thi đại học.

Ngày đầu tiên là ngữ văn và toán, ngày thứ hai là ngoại ngữ.

Bình thường thành tích của Điền Tâm và Trương Thỉ khá tốt, cô quanh năm đều đạt thứ hạng nằm trong top 50 toàn trường, còn Trương Thỉ thì nằm trong top 20 toàn trường.

Vốn dĩ cũng không có tâm trạng căng thẳng gì, dù sao thì điều kiện gia đình cũng bày hết ra đó, đối với con đường đời sau này của bản thân, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút chừng mực.

Nhưng ba mẹ hai nhà nói, thi không tốt sẽ tiễn bọn họ ra nước ngoài.

Điều này khiến lòng hai người căng thẳng, lỡ như có một người thi không tốt, thứ bọn họ phải đối mặt sẽ là gì đây? Không thể tưởng tượng được.

Hai người từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, chưa từng tách biệt, yêu xa là thứ bọn họ có thể chấp nhận được sao?

"Đừng sợ." Trương Thỉ ôm Điền Tâm, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cô, khẽ cười nói: "Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài."

Tuy nhiên trong thực tế vốn không hề trắc trở đến thế, lúc đi thi, trước khi thi Trương Thỉ có bổ túc cho cô vài đề, thế mà lại có hai đề xuất hiện trong đề thi này.

Vận khí thật tốt, Điền Tâm vừa cặm cụi, vừa vui thầm trong lòng.

Thi xong, ba mẹ hai nhà không nhịn được kéo mấy đứa nhỏ đi tìm thầy giáo tính điểm.

Số điểm của hai người đều phát huy hơn hẳn bình thường, điểm của Điền Tâm ước chừng tầm khoảng 700 điểm, Trương Thỉ ước chừng tầm 710 điểm.

"Ai da, điểm số này của Trương Thỉ, nói không chừng trường của chúng ta có thể xuất hiện một thủ khoa rồi đấy!" Thầy giáo đỡ gọng kính kích động nói, sau đó lại tiếc nuối, "Chỉ là không biết năm nay học sinh của mấy trường khác thi thế nào."

"Điểm số này của em đã có thể vào đại học B, phần lớn các chuyên ngành cũng không thành vấn đề, nhưng mà Điền Tâm vào đại học B có chút xa vời, còn phải xem em ấy chọn chuyên ngành gì nữa."

Đại học B là đại học top 1 toàn quốc.

"Em và Điền Tâm đều muốn báo danh vào đại học Z." Trương Thỉ nói, "Bọn em nghiên cứu qua rồi, em muốn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Điền Tâm muốn học lịch sử."

"Đại học Z cũng hạng nhất hạng nhì đấy, chuyên ngành quản trị kinh doanh là ngành học trọng điểm top đầu cả nước, là chuyên ngành át chủ bài của đại học Z, nếu như điểm sơ đoán chuẩn xác, nếu em báo danh chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Nếu như điểm sơ đoán của Điền Tâm không sai, báo danh khoa lịch sử chỉ có dư chứ không có thiếu."

Ngày 23 tháng 6 công bố thành tích thi đại học, mọi thứ gần như những gì thầy giáo nói, chỉ là Trương Thỉ không trở thành thủ khoa đại học của tỉnh Z, người đạt được vinh quang chính là người học giỏi nhất của trường trung học phổ thông bên cạnh, các đề thi chung lớn nhỏ quanh năm đều bá chiếm hạng nhất toàn tỉnh Z, danh xứng với thực.

Sau khi điền nguyện vọng xong, căn cứ vào điểm số mà nói, nguyện vọng của bọn họ điền rất ổn định, cho nên hai người họ vốn không có áp lực gì lớn, cả hai hết sức phấn khởi thương lượng xem nên đi đâu du lịch mừng tốt nghiệp.

"Em muốn đi trấn W, Lưu Viện Viện nói ở đó là trấn nước Giang Nam nổi tiếng, cảnh sắc của trấn nhỏ vô cùng đẹp, bọn mình có thể cùng nhau ngồi thuyền Ô Bồng của nơi đó." Cả người Điền Tâm đều vùi trên ghế sô pha, hai chân lắc lư, thỏa mãn uống nước ép dưa hấu.

"Hửm? Bọn mình? Em với anh, hay là với Lưu Viện Viện?" Trương Thỉ nhạy bén bắt được nghĩa khác trong lời nói của Điền Tâm, trong lòng anh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

"Đương nhiên là em với Lưu Viện Viện rồi, em còn mời cả Lý Tiếu và Dương Hạo Hạo." Điền Tâm nói như lẽ phải.

"Thế còn anh thì sao?"

"Anh là bạn trai em, anh không đi à?" Điền Tâm sau khi liếc trắng mắt nhìn anh bèn không thèm để ý đến anh nữa, cô tự mình tiếp tục uống nước ép dưa hấu, thỏa mãn nói: "Ừm~ siêu ngọt!! Mùa hè uống nước ép dưa hấu quả nhiên vẫn là đỉnh nhất!"

Đột nhiên trước mặt rơi xuống một cái bóng đen, Điền Tâm ngẩng đầu, Trương Thỉ từ trên cao nhìn xuống đứng trước mặt cô, cúi người nhìn cô, mặt không biểu cảm.

"Anh, anh làm gì thế..." Cô đột nhiên có chút hoảng loạn.

"Anh tưởng rằng đây là chuyến du lịch tốt nghiệp của riêng hai chúng ta."

"Nhưng trường mà bọn Lưu Viện Viện báo danh khác với trường chúng ta, sau này sẽ không còn cơ hội cùng nhau lên lớp nữa, đương nhiên phải kỷ niệm một chút rồi..." Điền Tâm nói xong chợt cảm thấy càng lúc càng chột dạ.

"Học trường khác nhau, nhưng trường học bọn họ báo danh cũng nằm ở thành phố này, cùng một khu vực với chúng ta, ngoại trừ không thể cùng nhau lên lớp, những việc khác gần như không có gì thay đổi."

Trương Thỉ than thở một tiếng, anh đi đến bên cạnh Điền Tâm ngồi xuống, tựa đầu lên vai cô, ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, tủi thân nói: "Em chắc không phải không đoán ra được, tại sao anh lại muốn đi du lịch thế giới hai người chứ?"

Sắc mặt Điền Tâm bất chợt ửng đỏ lên, cô cúi đầu nhìn bàn tay lớn đan chéo trên bụng nhỏ của mình, lắp bắp nói: "Em... chính... chính là bởi vì em biết... cho nên... cho nên mới..."

"Cho nên mới gọi thêm nhiều người như thế?" Trương Thỉ xoay mặt nhỏ của cô qua, trán anh tựa lên trán cô, trầm giọng bật cười thành tiếng.

Anh nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm đôi mắt vô tri ngơ ngẩn của cô, khẽ giọng nói.

"Em cho rằng em sẽ chạy thoát sao?"