Quyển 3 - Chương 1: Chúng ta kết hôn đi.

“Em vừa mới học xong đã giục phải lấy chồng, em đâu phải thiếu tay thiếu chân, làm như Song Điềm này sẽ ế già không bằng…”

Trần Dậu mặc một thân tây trang cùng giày da, anh dựa vào lưng ghế điêu khắc công chúa màu hồng nhạt, thái độ không phối hợp trong có chút biếng nhác, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang kể khổ trước mặt mình.

“Anh nói xem, rốt cuộc ba mẹ em bị cái gì thế hả? Từ tháng trước đã bắt đầu như vậy, đã hơn năm lần rồi đó!” Song Điềm giơ năm ngón tay trắng múp của mình lên trước mặt Trần Dậu, gương mặt hồng hào hơi nhướng lên, nhìn thế nào cũng không thấy cô đang bực bội, ngược lại chỉ thấy ngọt ngào đáng yêu.

Trần Dậu đẩy bánh kem nhỏ đến trước mặt Song Điềm, múc một miếng bánh có kèm trái dâu tây nhỏ đưa đến trước miệng cô, ngữ khí ôn hòa nói: “Nhưng mà sao em lại không muốn kết hôn?”

“Không phải em không muốn kết hôn!” Song Điềm cắn trái dâu tây, tiện thể phản bác lại: “Chỉ là không muốn giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình một cách qua loa như vậy thôi.”

“Sao hai bác có thể quyết định qua loa chuyện của em được chứ, đối tượng kết hôn của em nhất định sẽ có nhân phẩm và gia thế tốt.”

Tuy nói hai nhà Trần – Song không phải thân quen nhiều đời, nhưng kể từ khi nhà của Song Điềm định cư luôn ở trấn Lịch Hải này[1], mối làm ăn của hai nhà bắt đầu gắn kết chặt chẽ, Trần Dậu và Song Điềm cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.

Từ xưa đến nay, hôn nhân hào môn nào cũng có dính díu một chút lợi ích, tất nhiên Trần Dậu hiểu rõ nguyên nhân tại sao cha mẹ Song Điềm lại gấp gáp như vậy.

Mà Song Điềm cũng không phải là một cô ngốc, cô cũng hiểu hôn nhân của mình chung quy vẫn không thể thoát khỏi lợi ích của gia đình, chỉ là trong lòng cô vẫn thấy bực bội.

“Bọn họ chỉ cần môn đăng hộ đối, cũng không hỏi em có thích hay không. Nếu cứ phải chôn vùi cả đời mình như vậy, chi bằng bây giờ em xuất gia quy y luôn cho rồi.” Song Điềm nhíu chặt mày hình thành một nếp nhăn sâu, cô cảm thấy món bánh kem dâu tây mình yêu thích không còn ngon ngọt như trước nữa.

Trần Dậu nghe cô nói vậy, khóe miệng hơi cong lên, tiện thể cũng thở dài: “Đúng vậy, hôn nhân của chúng ta đều là thân bất do kỷ.”

Song Điềm ngước mắt lên nhìn Trần Dậu một cái, hơi ngạc nhiên vì anh cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Từ nhỏ chàng trai này đã quậy leo tường dỡ ngói, lúc học trung học trở thành kẻ cầm đầu bắt nạt người khác, sau này mới nghiêm chỉnh trở lại, hiện tại anh đã trở thành một thanh niên tài tuấn. Tuy vậy trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy anh cũng có lúc ưu sầu như bây giờ.

“Giờ anh đang là ‘tiểu giám đốc Trần’ một mình đảm đương trọng trách, chẳng lẽ hai bác vẫn không nể mặt anh chút nào sao?” Song Điềm chống cằm, tủm tỉm cười nhìn Trần Dậu.

Trần Dậu buông muỗng trên tay, trên mặt có chút bất đắc dĩ, “Thái thượng hoàng còn tại vị, đâu phải chuyện gì cũng do anh định đoạt, chung thân đại sự càng không phải việc anh có thể quyết.”

Nghe vậy, ánh mắt Song Điềm hiện lên chút đồng tình, cô cảm thấy bọn họ đúng là cặp thanh mai trúc mã thảm nhất đời này.

“Lúc trước anh vẫn luôn cân nhắc một chuyện, hôm nay em nói vậy, anh có một ý tưởng.”

“Cái gì?” Đôi mắt to của Song Điềm chớp chớp, lại một lần nữa nhìn về phía Trần Dậu.

Trần Dậu áp lại gần bàn một chút, hạ thấp giọng: “Em nói không muốn kết hôn sớm không phải sao? Thật ra anh cũng nghĩ thế, nhưng trong nhà cứ hối thúc mãi, vậy nên hai chúng ta kết hợp lại đi.”

Thấy Song Điềm sửng sốt, Trần Dậu tiếp tục giải thích: “Chúng ta giả bộ kết hôn, dù gì hai nhà chúng ta cũng có giao tình, gia thế tương đương nhau, phù hợp với mong muốn của các trưởng bối, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ cần chúng ta kết thông gia, tự nhiên các trưởng bối sẽ ngừng hối thúc, chúng ta muốn làm gì cũng được.”

Vì những mối xã giao phức tạp mấy ngày qua, cho nên Song Điềm sinh ra chút ác cảm đối với việc kết hôn, đặc biệt là khi nghĩ đến việc phải lập gia đình với một người xa lạ mà mình không có tình cảm, hằng ngày đều thấy mặt nhau, còn phải ngủ chung một cái giường, Song Điềm thật sự cảm thấy rất khổ sở. Lời đề nghị của Trần Dậu thật sự khiến đáy lòng cô dao động trong tích tắc, nhưng mà loại ‘sau hôn nhân ai chơi đường nấy’ này, vẫn có chút vượt ngoài quan niệm đạo đức của cô, vì thế cô vẫn hơi do dự.

“Chẳng phải em định ra nước ngoài học cao hơn sao? Kết hôn xong em có thể xuất ngoại luôn, một mũi tên trúng hai đích.”

Trần Dậu lại tung thêm một yếu tố quan trọng khác ra cho Song Điềm, lập tức khiến sự băn khoăn của cô bị xua đi 8 9 phần.

Song Điềm nhíu mày, cũng áp sát mặt bàn một chút, nhỏ giọng hỏi: “Như vậy được không? Nếu chuyện bị lộ ra thì phải làm sao?”

“Em không nói, anh không nói, tất nhiên sẽ không ai biết.” Trần Dậu đáp.

Không thể không nói, so với việc liên hôn vì lợi ích đơn thuần, thì đối với Song Điềm, Trần Dậu đúng là đối tượng thích hợp không cần bàn cãi. Dù sao hai người họ cũng là cùng nhau lớn lên, hiểu biết lẫn nhau nên có cảm giác an toàn hơn, cũng không cần lo lắng về khoản nghĩa vụ vợ chồng gì đó.

Song Điềm không phải là người quá khôn khéo, từ trước đến nay cô quyết định cái gì cũng đều nhanh gọn, chỉ cần cân nhắc đến lợi hại cơ bản, cô sẽ không dây dưa dông dài.

Dĩa bánh kem dâu tây đã vơi đi một nửa, rốt cuộc Song Điềm quyết định: “Quyết làm như vậy đi!”

“Hợp tác vui vẻ.” Trần Dậu vươn tay nắm lấy tay nhỏ của Song Điềm, ánh mắt lập lòe tia mờ ám.