Chương 8-2

“Đúng vậy.” Từ Triết Phàm cảm kích nhìn Từ Truyền rồi vội vàng phối hợp nói.

Lưu Tú cầm tạp dề lau tay, nói: "Đúng, đúng. Hai cha con mấy người cùng nhau hợp lại thì em không thể nói lại hai người. Được rồi, thằng nhóc tinh ranh con đang muốn làm gì đây?”

Từ Triết Phàm vội ho một tiếng rồi nói: “Mẹ, rất nhiều bạn học của con nói nhặt ve chai bán lấy tiền…” Lưu Tú đổ đầy nước vào chậu, ngắt lời anh: “Được thôi. Vậy thế này đi, con cũng đi nhặt ve chai đi, ít ra cũng đỡ hơn việc ngày nào cũng chạy ra đồng chơi.”

Từ Triết Phàm bất lực nói: “Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã được không?”

Lưu Tú đặt nắp nồi lên và vẫy tay nói: “Được, được, con nói gì nói đi.”

Từ Triết Phàm nói: "Con cũng muốn đi nhặt ve chai nhưng mẹ nghĩ lại xem, có biết bao nhiêu học sinh trong trường cũng đi nhặt ve chai rồi, đâu ra mà nhiều ve chai tới mức vậy chứ?"

Lưu Tú nhét một khúc củi vào đáy nồi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đúng…”

Từ Triết Phàm cũng ngồi xổm xuống và nói: “Vậy nên mẹ à, con định đem một ít trái cây ra chợ bán…”

Lưu Tú sau khi nghe xong thì sửng sốt, quay lại nhìn Từ Triết Phàm rồi bỗng nhiên cười nói: “Con muốn đi bán trái cây? Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngay cả giường đất bình thường mà cũng cần phải leo lên thì bán trái cây gì chứ…”

Từ Triết Phàm vội vàng ưỡn ngực nói: “Không biết thì có thể học mà. Con đã mười tuổi rồi, đã học lớp năm rồi. Không lẽ việc giao tiếp buôn bán thôi mà không học được sao?”

Lưu Tú suy nghĩ một chút rồi quay lại nói: “Cha nó, con chúng ta nói muốn đi bán trái cây kìa. Anh có thấy chuyện này buồn cười không chứ?”

Từ Truyền đang yên lặng hút điếu thuốc nên cũng có hiểu đại khái. Ông suy nghĩ một chút, không phát ra tiếng.

Lưu Tú quay lại trực tiếp từ chối: “Không được. Buôn bán trái cây cần phải có tiền mà trong nhà mình không có tiền cho con làm đâu. Hơn nữa mùa này thì có thể bán trái cây gì? Con định bán cái gì chứ? Đúng là vớ vẩn.”

Từ Triết Phàm thấy mẹ không thể đồng ý thì nói: “Mẹ, con biết nhà mình không có tiền nên chỉ xin mẹ mười tệ thôi. Một tuần sau con sẽ trả lại cho mẹ, được không? Chỉ có mười tệ thôi, coi như là mua cho con một cuốn sách đi. Nếu bán lời thì con sẽ trả lại cho mẹ mười hai tệ luôn. Hơn nữa, con chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Mẹ cho con một cơ hội lần này đi, nếu con không làm được thật thì con sẽ không bao giờ nói với mẹ về việc bán đồ này nọ nữa. Sau này con cũng sẽ không xin tiền ăn vặt luôn.”

Lưu Tú vẫn lắc đầu nói: "Con vẫn còn là một đứa trẻ, sao mà biết làm ăn được? Chưa kể, mười tệ còn không bằng mấy cân rau, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Lỡ như có người mua không trả tiền hay vân vân. Như vậy chẳng phải là mình lại đi cho tiền người khác sao?"

Từ Triết Phàm vội vàng trả lời: “Mẹ, trong chợ có rất nhiều thứ, ai lại muốn cướp mấy thứ rẻ tiền đó của con trai mẹ. Cho dù chỉ là mấy đồng lẻ nhưng mẹ cũng đừng coi thường mười tệ. Ví dụ như trái cây là 40 xu/1 cân và có thể bán 25 cân. Lúc đó, con sẽ bán nó với giá 50 xu. Như vậy thì 1 cân là kiếm được 10 xu, 25 cân thì được 2,5 tệ. Trừ đi khoảng 3 đến 5 cân hư thối không bán được thì ít nhất cũng có thể kiếm được một 1,5 tệ. Như vậy tiền vốn cho đợt trái cây tiếp theo sẽ là 11,5 tệ. Đến lúc đó vốn sẽ càng ngày càng nhiều, và sau kỳ nghỉ hè thì con sẽ có thể kiếm được vài chục tệ. Sau này con sẽ không cần phải xin tiền tiêu vặt của mẹ nữa.”

Lưu Tú nghe vậy thì dừng tay lại, suy nghĩ một chút rồi vẫn cảm thấy trẻ con bán đồ là không đáng tin cậy.

Từ Triết Phàm thấy vậy thì không còn cách nào khác đành phải nhờ cha giúp đỡ. Cha châm thuốc một lúc lâu mới mở miệng nói: “Mẹ Tiểu Phàm, em thử nghe theo con một lần đi. Không phải chỉ có mười tệ thôi sao? Coi như mua một chút kiến thức cho đứa trẻ. Dù sao cũng không phải là một số tiền lớn. Hơn nữa em cũng thấy rằng những gì nó nói vừa rồi rất rõ ràng và logic, điều đó có nghĩa là đứa trẻ này đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bây giờ nó đã quyết định làm thì đừng làm mất sự nhiệt tình của đứa trẻ, cứ để nó thử. Nó cũng là con trai chứ không phải con gái, nên ra ngoài để biết đây đó, không thể ngày nào cũng ở nhà nấu cơm. Như vậy sao được? Hơn nữa, hoạt động vừa học vừa làm này của trường thật sự là một điều tốt..."

Lưu Tú không chịu nổi sự phiền phức của hai cha con nên cuối cùng cũng chịu thua, chỉ nói với Từ Triết Phàm rằng nếu anh lỗ vốn thì sẽ không cho anh tiền mua kem vào mùa hè.

Từ Triết Phàm vội vàng đáp lời. Trong lòng thầm nói: Mẹ, sao mà lỗ được chứ? Con trai mẹ rất chắc chắn. Xin mẹ mười tệ chỉ là một cái cớ thôi, không có vốn thì sẽ bị mẹ nghi ngờ mất.

Từ Triết Phàm quay về phòng mình, vui vẻ ngồi xuống, mở cặp sách lấy sách chuẩn bị ôn bài. Vì bố mẹ đã đồng ý nên việc cậu ra chợ bán táo là danh chính ngôn thuận.

[Note: ‘Danh chính ngôn thuận’ là thành ngữ mang ý nghĩa chính đáng.]

Thứ sáu là ngày kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra xong thì có thể nghỉ. Khi giáo viên phát bài, Từ Triết Phàm nhận lấy và xem nó. Nhìn qua thì không có vấn đề gì cả. Tất cả đều là những câu hỏi mà anh đã từng làm trong quá trình ôn tập nên đề này vô cùng dễ dàng xử lý đối với anh.

Mấy ngày nay anh vẫn đọc sách, kiến

thức tiểu học anh đều đã ôn tập đến mức nhão nhừ rồi. Hơn nữa anh còn có kiến thức đại học lúc trước nên đối với anh mà nói thì giai đoạn này chỉ là củng cố kiến

thức nên nhìn chung thì không có gì khó khăn cả. Thậm chí anh còn đọc tất cả sách cấp 2 mà chị gái anh để lại ở nhà nên đối với anh thì những câu hỏi kiểm tra của kỳ thi này thật sự rất dễ dàng để vượt qua mà không cần tốn nhiều công sức.

Nhưng người nộp bài đầu tiên trong lớp không phải là anh mà là Lý Bách Nhiên, Từ Triết Phàm là người nộp thứ hai. Thời gian chênh lệch giữa hai người chỉ có mười giây. Thật lòng mà nói thì Từ Triết Phàm thật sự rất ngưỡng mộ đứa trẻ này .

Mặc dù miệng của đứa trẻ này không nói được gì tốt đẹp lắm nhưng đầu óc thật sự là tốt nhất trong đám bạn cùng trang lứa.

Thành tích của Từ Triết Phàm tốt là do đã từng sống một lần nhưng Lý Bách Nhiên thì dựa vào năng lực thật sự của chính mình. Cậu cũng không bao giờ mang cặp sách về nhà, trên lớp nghe lời giáo viên giảng bài một lần rồi ở trong lớp tự học và nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà, cũng không cần ôn tập, lúc cần chơi thì vẫn chơi nhưng vẫn giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi. Từ Triết Phàm thật sự ngưỡng mộ cậu ở khía cạnh này. Đây có lẽ đúng là đứa trẻ có tài năng thiên bẩm.