Chương 15

Cả nhà Từ Triết Phàm đã có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, cái áo khoác của Lưu Tú đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thôn, việc sở hữu một bộ đồ có giá hơn một trăm tệ chính là một vấn đề lớn vào thời đại này nên một gia đình bình thường không thể nào mua được một bộ đồ như vậy được. Cái áo khoác nỉ màu đỏ này lại vừa thời thượng vừa đẹp nên lúc đi trên đường trông cực kỳ bắt mắt khiến cho một số cô vợ trẻ và những cô gái mới lớn cảm thấy ghen tị, mắt cứ nhìn chằm chằm trong khi sau lưng lại nói rằng cả nhà Lão Từ chắc chắn đã làm ăn phát đạt sau khi mua cái vườn cây này, nếu không thì vợ của ông - Lưu tú - sao có thể bỏ tiền ra mua một bộ quần áo đẹp như vậy chứ.

Từ Triết Phàm đã kiếm được cả một bộn tiền khi bán đồ ngoài chợ vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, mấy trái bầu hồ lô bên trong không gian đang đựng sáu ngàn tệ. Nhìn hai trái bầu đầy ắp khiến cho Từ Triết Phàm mỗi lần đi vào trong không gian đều sẽ có cảm giác đạt được thành tựu lớn.

Vào năm học mới, Từ Triết Phàm đã đến cửa hàng tạp hóa mua cho Lưu Quyền một bịch kẹo sữa hình thỏ con trắng tinh. Lưu Quyền vừa cầm bịch kẹo vừa nói chuyện vui vẻ với Từ Triết Phàm. Đột nhiên anh nhớ tới một cái gì đó nên nói: “Tiểu Phàm, anh nói với em chuyện này này.”

Từ Triết Phàm bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cảm thấy vừa thơm vừa đậm vị, anh ừ một cái rồi nói: “Chuyện gì vậy anh?”

Lưu Quyền nói: “Hôm qua anh có nghe cô nói là dượng sắp được thăng chức rồi, dượng sẽ được chuyển lên huyện với tư cách là bí thư huyện ủy đấy.”

Từ Triết Phàm sửng sốt, dượng của Lưu Quyền... Không phải là cha của Lý Bách Nhiên - Lý Dân Sinh hay sao?

Lưu Quyền nói tiếp: “Dượng sẽ được chuyển công tác lên huyện, cả nhà của dượng cũng sẽ đi theo nên Lý Bách Nhiên cũng phải chuyển trường lên huyện học.”

Từ Triết Phàm đã biết Lý Bách Nhiên sẽ chuyển trường lâu rồi nên chỉ gật đầu một cái, anh không cảm thấy quá bất ngờ vì quan hệ giữa hai người tuy không còn cứng nhắc như lúc đầu nhưng tình bạn giữa hai người cũng không thắm thiết gì lắm nên lúc chia tay không có cảm thấy bịn rịn hay lưu luyến gì.

Nhưng đối với Lưu Quyền thì khác vì dù sao hai người họ cũng là họ hàng với nhau, mỗi lần đi học hay tan trường đều như hình với bóng trong suốt một khoảng thời gian dài. Hơn hết là cô và dượng của anh cũng đối xử rất tốt với anh nên khi gia đình họ rời đi Lưu Quyền mới cảm thấy không nỡ: “Cả nhà cô chuyển đi rồi thì không biết tới khi nào mới có thể gặp lại nữa nên anh mới định mua một món quà tặng cho họ, nhưng mà anh không biết mua gì để tặng hết, còn em thì sao hả Tiểu Phàm? Em muốn tặng cái gì?”

Từ Triết Phàm đang nhai kẹo khi nghe thấy thế thì quay đầu lại ngạc nhiên hỏi: “Em cũng phải tặng nữa hả?”

Lưu Quyền nói: “Tất nhiên là cũng phải tặng rồi, không phải ba người chúng ta thân nhau nhất lớp hay sao?”

Từ Triết Phàm vội vàng nhai nuốt viên kẹo như đang muốn nói ‘Từ khi nào mà tôi có quan hệ tốt với Lý Bách Nhiên như vậy chứ hả?’ Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chất phác thật thà của Lưu Quyền thì anh đành nuốt những lời nói đó vào bụng rồi cúi đầu suy nghĩ một lúc. Anh cảm thấy bản thân không thể vì chuyện của Lý Bách Nhiên mà cắt đứt tình bạn thân thiết tốt đẹp giữa anh và Lưu Quyền được, vì nó không đáng một chút nào. Vả lại anh còn thiếu thằng cha đó một bộ quần áo, hay là tặng cậu ta một món quà coi như là trả lại ân tình cho cậu ta đi, nếu vậy thì hai đồng anh cũng không còn thiếu nữa.

Thế là anh chịu thỏa hiệp nói: “Bây giờ em không nghĩ ra là mình sẽ tặng cái gì hết, hay là chúng ta đợi tới chiều rồi đi nhờ xe máy cày của chú Phùng tới mấy cửa hàng đi dạo coi coi cái nào ổn ổn một tí rồi mua là được, không phải lễ nghĩa chỉ là phù du tình cảm mới là thứ quan trọng nhất hay sao?”

Hai mắt Lưu Quyền sáng lên vội vàng nói: “Được đó được đó!”

Từ Triết Phàm tùy tiện “Ừ ừ” hai cái rồi nghĩ thầm: ‘Hầy! Khó lắm mới có được một kỳ nghỉ vậy mà phải tốn thời gian cho mấy việc vô bổ như thế này.’

Buổi chiều họ không đi gặp Lý Bách Nhiên mà cùng nhau ôm lấy cặp sách chuồn ra ngoài rồi leo lên máy cày thuận lợi đi vào trong thành phố.

Trên con đường cái dẫn vào thành phố, Lưu Quyền ngó tới ngó lui không kiềm được mà hỏi: “Này Tiểu Phàm, em nghĩ chúng ta nên đi đâu mua quà vậy?”

Từ Triết Phàm suy nghĩ một chốc, thời buổi này học sinh tặng quà cho nhau cũng không cần cầu kỳ làm cái gì chỉ cần mua một cây viết hay một cuốn tập là được rồi, thôi thì đi nhà sách vậy.

Lưu Quyền hiểu ngay rồi vỗ tay: “Đi thôi, đi nhà sách nào.”

Trong thành phố có rất nhiều nhà sách, hai người chọn nơi lớn nhất nhộn nhịp nhất rồi đi vào, bên trong đó có rất nhiều đồ dùng học tập và rất hợp mốt, tất cả chúng đều là những món đồ chưa từng nhìn thấy trong trường học ví như một số đồ dùng có kiểu dáng mới mẻ và màu sắc đa dạng như: súng nước làm bằng nhựa, hộp nhạc xinh xắn, các loại bi, thẻ, hộp viết chì và một số cục gom có mùi thơm khiến cho Lưu Quyền nhìn tập trung tới nỗi không nhúc nhích được nữa.

Sau khi đi dạo một vòng thì trẻ em trong nhà sách đã ít hơn rồi, có một cô nhân viên nhìn thấy họ nên đi tới hỏi: “Hai đứa muốn mua cái gì vậy?”

Lưu Quyền ngơ ngác nhìn một hồi mà không biết nên trả lời như thế nào nên Từ Triết Phàm đứng kế bên nói: “Cô ơi, tụi cháu muốn mua quà tặng cho bạn cùng lớp nhưng không biết nên mua cái gì mới tốt.”

Lưu Quyền đứng bên cạnh gật đầu. Cô nhân viên thấy hai đứa nhỏ ăn mặc không giống với người thành phố mà giống với người mới ở dưới quê lên nên hỏi: “Vậy hai đứa muốn mua quà tầm bao nhiêu tiền?”

Lưu Quyền đυ.ng tay vào mười tệ trong túi, nuốt nước miếng rồi quay đầu nhìn vào Từ Triết Phàm. Lúc còn trên đường đi anh đã nói với Từ Triết Phàm rằng ông già nhà anh rất rộng rãi mà ngay lập tức cho anh mười tệ, lúc đó anh cảm thấy rất đắc ý. Ai mà biết được khi nhìn thấy mấy món đồ chơi mới lạ trong nhà sách ở thành phố thì anh lại cảm thấy hơi bối rối vì hồi nãy anh đã nhìn thấy một cô gái dám bỏ ra ba mươi tệ để mua một con búp bê, so ra thì mười tệ trong túi của Lưu Quyền thì thật sự quá ít.

Từ Triết Phàm giúp Lưu Quyền hỏi: “Cô ơi, ở đây có cuốn sổ nào giá tầm mười tệ không cô?”

Cô nhân viên trả lời: “Có chứ! Sổ tay có đúng không? Để cô lấy cho mấy đứa coi mấy cuốn sổ tầm mười tệ... Hừm, ở đây có vài loại này!”

Mấy cuốn sổ này đều là hàng nhập từ nơi khác tới, kiểu dáng bên ngoài rất đẹp, in hình hoa cỏ hay ảnh của những người nổi tiếng, có cuốn bìa làm bằng nhựa cuốn khác là bìa cứng, kích cỡ hay bề dày đều khác nhau, loại rẻ có giá tầm ba tới năm tệ còn loại tốt hơn thì có giá tầm tám tệ hay mười hai tệ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Lưu Quyền đã thích cuốn sổ có giá mười hai tệ rồi, trên đó có in hình ba ngôi sao của Tiểu Hổ Đội(1). Bên trên đó có hai cái khóa nhỏ có thể gài lại với nhau khi đóng cuốn sổ lại còn ổ khóa thì nằm bên trong bìa sổ, bằng cách này có thể giúp cho nhật ký hay những điều riêng tư được viết bên trong không bị người khác nhìn thấy. Cuốn sổ còn có hai cái chìa khóa bé tí khiến cho Lưu Quyền càng nhìn càng cảm thấy thích, tới nổi cầm mãi trong tay mà không chịu buông. Cái khóa nhỏ màu vàng được chế tạo rất tỉ mỉ và bìa sổ cũng rất đẹp, cô nhân viên vừa nhìn đã biết rõ đó là cuốn sổ mới nhất mà cấp trên đã đặt ở tận miền nam và nó vẫn chưa bán ở nơi nào khác.

(1)Tiểu Hổ Đội: là nhóm nhạc nam nổi đình đám ở Đài LoanLoan vào cuối những năm 80, ban nhạc gồm ba thành viên là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng.

Lưu Quyền cảm thấy rung động trong lòng nên quay sang hỏi Từ Triết Phàm: “Em thấy sao? Anh mua nó được không?”

Từ Triết Phàm gật đầu nói: “Em nghĩ là được đó!”

Lưu Quyền bỏ tay vào túi rồi hơi ngượng ngùng nói: “Nhưng anh chỉ có mười tệ thôi, không đem đủ tiền rồi phải làm sao đây...”

Từ Triết Phàm biết rằng cơ hội để mình thể hiện đã tới rồi, anh giơ tay lên vỗ vào vai của Lưu Quyền tỏ vẻ hào phóng nói: “Không sao hết, em sẽ suy nghĩ giúp anh.”

Lưu Quyền nghe anh nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tới lượt Từ Triết Phàm chọn quà nên anh nói thẳng với Lưu Quyền: “Anh mua sổ tay thì em mua viết sau đó gộp hai cái lại với nhau là thành một bộ hoàn chỉnh rồi.”

Nếu mua mấy loại viết bi thông thường thì hơi kẹt xỉ quá nên chỉ còn cách mua viết máy thôi, cô nhân viên nói rằng trong nhà sách chỉ còn hai cây viết máy loại rẻ thôi, một cây thì trên vỏ có vết xước trong khi cây còn lại thì đối với Từ Triết Phàm mà nói nó không đẹp tí nào.

Vì vậy Từ Triết Phàm mới hỏi: “Cô ơi, còn loại nào khác nữa không cô?”

Cô nhân viên nhìn thấy đã có nhiều người hơn nên hơi bực mình nói: “Chỉ còn hai cây này là loại rẻ thôi mấy cái còn lại đều là đồ tốt hết.” Nói xong còn liếc hai người họ một cái rồi nói tiếp: “Đắt lắm, hai đứa bây mua không nổi đâu!”

Câu nói này làm cho Từ Triết Phàm nổi khùng. Đắt là cái mẹ gì chứ? Cho dù anh chỉ là học sinh tiểu học đi chăng nữa thì bọn họ có cái quyền gì để coi thường anh chứ?

Từ Triết Phàm cúi đầu lấy hết tiền trong túi ra để lên trên quầy. Trong số đó có khoảng mấy chục tờ tiền mười tệ, sau đó anh nhìn cô nhân viên cười rồi nói: “Cô ơi, cô cho bọn cháu xem cây viết mắc tiền nhất của cô đi, bọn cháu có thể mua được.”

Sau khi thấy tiền để ở trên quầy thì vẻ mặt của cô nhân viên có hơi ngượng ngùng, cô không nói một lời mà quay người qua lấy mấy cây viết tốt hơn trên giá cho Từ Triết Phàm lựa. Sau khi lựa chọn một lúc lâu thì Từ Triết Phàm mới lắc đầu nói: “Cháu không thích mấy cây viết này, hơn nữa giá của chúng cũng quá rẻ, tụi cháu đành phải đi chỗ khác tìm vậy.” Nói xong anh định gom hết tiền trên quầy lại.

Cô nhân viên nghe anh nói như vậy thì mặt mày đỏ bừng cả lên thật lâu sau mới nói: “Bạn nhỏ à, hồi nãy là cô sai nên cho cô xin lỗi nhé, cái này... ừm, nếu cháu muốn thật thì bên cô vẫn còn có loại khác đắt hơn nhiều đấy.”

Từ Triết Phàm thản nhiên nói: “Vậy thì cô lấy cho tụi cháu xem thử đi.”

Cô nhân viên đi vào bên trong kho lấy ra một cây viết rất tốt. Từ Triết Phàm vừa nhìn đã thích rồi, nhìn tổng thể thì cây viết có đường nét rất hài hòa, cầm rất chắc tay, ngòi viết còn có màu vàng óng ánh đẹp như cái mỏ nhỏ của chim Vàng Anh vậy.

“Cây viết này bao nhiêu tiền vậy ạ?” Từ Triết Phàm hỏi.

Cô nhân viên trả lời: “Một trăm lẻ năm tệ.”

Từ Triết Phàm còn chưa kịp nói gì thì Lưu Quyền đang đứng ở bên cạnh đã giật mình vội vàng chọc anh nói nhỏ: “Đắt lắm, đừng có mua!”

Từ Triết Phàm âm thầm tính toán số tiền mình đem theo, cảm thấy lần này anh lỗ rồi. Ban đầu anh chỉ định mua một cây viết máy có giá tầm mười tới mười hai tệ thôi nào có biết là sẽ bị người bán hàng đó chọc tới mức bốc đồng đâu. Chẳng qua anh chỉ mặc một bộ đồ cũ của Lý Bách Nhiên rồi ăn một bữa cơm ở nhà cậu ta mà thôi, vậy mà anh lại tặng cho cậu ta một món quà có giá tận một trăm tệ, Từ Triết Phàm vừa nghĩ về chuyện đó thì cảm thấy thật đau lòng nhưng Lưu Quyền đang đứng bên cạnh anh nên nếu không mua thì hình tượng anh đã xây dựng sẽ sụp đổ hết.

Sau đó anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cháu mua! Không phải chỉ có hơn một trăm tệ thôi sao?”

Sau đó Từ Triết Phàm đẩy hết tiền lên trên quầy hàng rồi nói: “Cháu có bao nhiêu đây tiền cộng thêm cuốn sổ của anh ấy nữa, nếu cô chịu bán thì tụi cháu sẽ mua còn không chịu bán thì thôi tụi cháu không mua nữa.”

Cô nhân viên đếm được tổng cộng là một trăm lẻ bốn tệ rồi cười gượng nói: “Bạn học nhỏ trả giá giỏi quá đi! Bán hai món đồ này chúng tôi cũng có lời được bao nhiêu đâu? Nhưng lần này chúng tôi sẽ phá lệ bán cho hai đứa nên là sau này hai đứa phải tới đây nhiều hơn nha.”

Thấy cô ấy chịu bán Từ Triết Phàm mới cười nói: “Cô ơi, cô giúp tụi cháu gói hai món đồ này lại nha.”

Trên đường trở về nhà Từ Triết Phàm luôn cảm thấy không hài lòng nhìn vào cây viết máy trên tay, không nhịn được mà mắng: ‘Đúng là ra đường mà không chịu coi ngày mà, mua một cây viết thôi mà phải bỏ ra tận một trăm tệ, Lý Bách Nhiên lụm được món hời rồi!’