Chương 17

Địa điểm thi lên Trung Học Cơ Sở của Từ Triết Phàm và Lưu Quyền là trường Trung Học Cơ Sở số một. Sáng sớm hôm thi, ba người Lưu Tú, Từ Truyền và ba của Lưu Quyền là ông Lưu đã chở hai đứa nhỏ vào thị trấn.

Bởi vì thời gian của cuộc thi còn chưa đến nên ông đã đưa hai đứa nhỏ đi dạo một vòng ở trong trấn. Có thể là vì có cuộc thi nên hôm nay có rất nhiều trẻ con, quầy bán đồ ăn vặt cũng có rất nhiều. Lưu Tú sợ Từ Triết Phàm khát nên đã đến cửa hàng tạp hoá mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chai nước.

Uống được một nửa, Từ Triết Phàm đậy nắp lại đồng thời cũng nhắc nhở Lưu Quyền đừng uống quá nhiều. Đến lúc đi thi mà buồn đi vệ sinh thì hỏng bét.

Lúc đầu Lưu Quyền còn rất vui vẻ nhưng thời gian thi càng đến gần thì cậu càng hồi hộp, cho dù ven đường có quán súng phun nước cậu cũng không thèm nhìn.

Ông Lưu cũng nhìn ra cậu hồi hộp nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Lúc này Từ Triết Phàm ở bên cạnh vỗ vai Lưu Quyền, nói: “Lưu Quyền à, cậu không cần phải lo lắng đâu. Không thi đỗ trường Trung Học Cơ Sở số một thì chúng ta học trường Trung Học Cơ Sở số hai cũng được mà. Đến lúc đó tôi cũng học trường Trung Học Cơ Sở số hai, vậy thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ được học cùng trường với nhau đó thôi.”

Lưu Quyền vừa nghe thì vành mắt đã đỏ ửng lên, dùng sức lau nước mắt rồi gật đầu một cái thật mạnh, còn trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Tú thấy con trai nói vậy thì có chút không vui. Có thể vào trường trường Trung Học Cơ Sở số một thì ai lại vào trường Trung Học Cơ Sở số hai cơ chứ. Hai trường vốn không thể so sánh nhưng bởi vì ông Lưu đứng ở bên cạnh nên bà cũng không tiện nói gì nhiều. Hơn nữa, Từ Truyền lại chọt bà một cái nên bà vẫn lựa chọn giữ yên lặng không nói gì.

Ông Lưu sao có thể không nghe ra Từ Triết Phàm đang an ủi đứa con trai ngốc của mình cơ chứ, vậy nên trong lòng ông rất cảm kích. Vì thế đã nói với Lưu Tú: “Tiểu Phàm nhà hai người vừa hiểu chuyện lại vừa có thành tích tốt nữa chứ. Không những vậy trong thời gian nghỉ lại còn dạy kèm cho đứa trẻ ngốc nhà tôi nữa. Trong khoảng thời gian này thành tích của nó đều là công lao của Tiểu Phàm. Nếu lần này Lưu Quyền có thể thi đậu trường Trung Học Cơ Sở số một thì tôi thật sự phải cảm ơn Tiểu Phàm rồi.”

Nghe thấy con trai nhà mình được khen, Lưu Tú và Từ Truyền cũng cảm thấy vui sướиɠ trong lòng. Lưu Tú cũng bỏ qua chuyện không vui vừa nãy rồi nói: “Ông Lưu à, ông đừng nói như vậy mà. Tiểu Phàm có đỗ hay không còn chưa biết mà. Ông thấy đấy, chẳng phải mọi người đều chen nhau vỡ đầu để vào được trường đó sao? Làm sao có thể đến lượt học sinh ở nông thôn như chúng ta chứ. Trong một trăm mà học sinh của trường học nông thôn có thể có hai người thi đỗ đã là rất tốt rồi. Tiểu Phàm có thể thi đậu được hay không thì vẫn còn rất khó nói.”

Lão Lưu nói: “Yên tâm đi, với thành tích của Tiểu Phàm thì khả năng thi đỗ là rất lớn đấy, tôi tin vào khả năng của Tiểu Phàm.”

Lưu Tú đã cười đến nỗi không thể khép miệng vào được. Thật ra bà và Từ Truyền đã từng lén mời giáo viên chủ nhiệm lớp Từ Triết Phàm đi ăn cơm và giáo viên đó nói chắc chắn rằng Tiểu Phàm có thể đỗ cho dù có phát huy kém thì cũng có thể nằm ở top cuối trường trường Trung Học Cơ Sở số một. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì đỗ là việc chắc chắn rồi.

Hơn nữa, tối hôm trước Lưu Tú cũng hỏi qua Từ Triết Phàm rằng có nắm chắc là sẽ thi đỗ không. Từ Triết Phàm chỉ nói một câu: “Mẹ à, mẹ cứ chờ nghe tin tốt của con trai mẹ đi. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.”

Cho nên Lưu Tú đặt rất nhiều kỳ vọng và Từ Triết Phàm.

Thời gian thi sắp đến nên phụ huynh ở cổng trường trường Trung Học Cơ Sở số một đều chen chúc nhau để có thể nhìn thấy con mình đi vào trong trường. Từ Triết Phàm và Lưu Quyền được xếp vào cùng một phòng thi. Lúc vào phòng, Từ Triết Phàm động viên Lưu Quyền: “Đừng lo lắng, cậu có thể làm được mà. Cậu cứ làm như bình thường chúng ta thi học kỳ là được hết.”

Nghe xong thì tâm trạng của Lưu Quyền tốt hơn rất nhiều nên cũng vội vàng gật đầu.

Môn thứ nhất thi xong, hai đứa nhỏ đi ra uống nước rồi lại đi WC một chuyến. Lưu Tú và Từ Truyền không dám hỏi đứa nhỏ thi như thế nào vì sợ như vậy sẽ gây áp lực lên bọn nhỏ.

Lần lượt môn thứ hai, môn thứ ba đều thi xong thì hai đứa nhỏ mới đi ra. Lưu Tú thật sự không kiềm chế được mà hỏi: “Con trai, nói cho mẹ nghe con thi thế nào đi?”

Từ Triết Phàm con chưa trả lời thì Lưu Quyền bên cạnh đã nói: “Dì Tú, cháu thấy Tiểu Phàm thi đến sắp ngủ say luôn rồi.”

Lưu Tú và Từ Truyền vừa nghe đã sợ hãi, vội vàng lôi kéo Từ Triết Phàm nhìn trái nhìn phải hỏi: “Con trai, rốt cuộc con bị sao vậy? Sao lại ngủ? Có phải buổi sáng ăn gì đó nên trong người không thoải mái không? Không đúng, con cũng không ăn cái gì, vậy thì là uống cái gì? Chẳng lẽ đồ uống có vấn đề? Để mẹ đi tìm người bán đồ uống kia.” Lưu Tú nói xong rồi tức giận muốn đi tìm người bán kia tính sổ.

Từ Triết Phàm vội nói: “Mẹ, không có vấn đề gì hết, chỉ là đề quá đơn giản nên con làm xong cảm thấy ngồi lâu có hơi chán nên đi ngủ một chút thôi.”

Lưu Tú nghe xong thì ngạc nhiên, lập tức nhéo lỗ tai Từ Triết Phàm nói: “Làm xong thì con không biết kiểm tra lại à? Con doạ chết mẹ rồi đấy cái thằng nhãi con này...” Từ Truyền thấy vậy vội kéo vợ mình ra. Thật ra Lưu Tú cũng không nỡ nhéo tai con trai nên sau đó đã ôm lỗ tai con trai xoa xoa hai cái.

Ông Lưu cũng vội vàng hỏi Lưu Quyền: “Con thi thế nào rồi?”

Lưu Quyền gãi gãi đầu nói: “Con cảm thấy tạm được. Con đã trả lời hết tất cả các câu hỏi và mấy câu hỏi đó Tiểu Phàm đã dạy con rồi. Nhất là bài viết văn, cậu ấy đã dặn con học thuộc một bài vậy mà lúc thi lại trúng bài đó luôn.”

Ông Lưu nghe xong cũng rất kích động, vội nói: “Vậy là tốt rồi, tốt rồi.”

Sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ là thời gian chờ điểm thi chính thức. Từ Triết Phàm và Lưu Quyền đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Ngoại trừ đi chợ thì đa số thời gian còn lại đều là đi lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá với bọn nhỏ trong thôn. Nhìn nhỏ thế thôi nhưng nhiều người thì sức càng nhiều nên bắt được khá nhiều cá, nào là cá nhỏ, cá to và có cả những con cá có kích thước bằng bàn tay. Mỗi người chia nhau mang một ít về nhà, để cho mẹ nấu mì ăn, không thì mang lên chiên giòn cũng rất ngon. Lưu Quyền cũng lấy cá về chia cho nhà Lưu Tú rồi sau đó Lưu Tú đã làm một bàn ăn lớn đãi mọi người.

Trong lúc đó đã xảy ra chuyện không ai ngờ tới. Chị gái Từ Triết Phàm là Từ Hiểu Hồng đã về nhà rồi cầm theo mấy bộ quần áo đi. Sau đó cô thông báo cho cha mẹ rằng cô sẽ kết hôn với Trương Chấn Hải.

Trương Chấn Hải chính là anh rể trước khi Từ Triết Phàm sống lại.

Lưu Tú ngồi trên giường nghe xong cũng không tức giận giống như tưởng tượng mà chỉ hỏi: “Còn Trương Chấn Hải và người nhà nó thì sao? Muốn lấy con gái mẹ mà ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu? Đúng không?”

Từ Hiểu Hồng có chút ngạc nhiên. Cô đã nghĩ mẹ sẽ đánh cô mắng cô nhưng không nghĩ tới mẹ sẽ bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy, vì thế nên cô đã giải thích: “Là con không cho anh ấy đến. Con biết mẹ không thích anh ấy, nếu anh ấy đến thì chẳng phải tự tìm chửi sao.”

Lưu Tú ngồi ở trên giường khoanh chân hừ một tiếng rồi sau đó liếc mắt nhìn Từ Hiểu Hồng nói: “Cưới con gái của mẹ, nó chuẩn bị bao nhiêu sính lễ đấy?”

Lời này vừa nói ra ngay cả Từ Truyền cũng bị làm cho kinh ngạc. Lưu Tú vẫn luôn không đồng ý hôn sự này, phản đối suốt hơn một năm thế mà giờ lại nói đến chuyện sính lễ. Quả thật là một câu hỏi mang đến nhiều sự bất ngờ.

Từ Hiểu Hồng vốn không có hi vọng gì, lần này trở về chỉ là muốn thông báo với cha mẹ một câu. Cho dù họ có đồng ý hay không thì cô cũng sẽ quyết định gả cho Trương Chấn Hải và đây là chuyện không ai có thể thay đổi được.

Hôm nay thấy mẹ mình hỏi đến sính lễ, phải thật lâu Từ Hiểu Hồng mới phản ứng lại, không dám tin hỏi: “Mẹ, mẹ đồng ý rồi ư?”

Lưu Tú trừng Từ Hiểu Hồng một cái: “Con đã quyết tâm muốn gả đi rồi, mẹ không đồng ý thì có tác dụng gì nữa?”

Từ Hiểu Hồng vành mắt đỏ ửng gọi một tiếng mẹ. Làm gì có đứa con gái nào xuất giá mà không mong sự chúc phúc của người thân trong nhà cơ chứ. Nếu như không phải vì quá thích Trương Chấn Hải thì cô cũng sẽ không trở mặt với bố mẹ ruột của mình như vậy.

Thật ra áp lực trong lòng cô cũng rất lớn. Hôm nay mẹ đột nhiên đồng ý hôn sự của cô, điều này đối với cô mà nói giống như kỳ tích vậy. Bởi người ta vẫn nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ. Việc này vừa giải quyết xong thì hai mẹ con lập tức đã hòa thuận trở lại như ban đầu.

Áo bông nhỏ tri kỉ: đây là từ các bà mẹ Trung Quốc hay dùng để gọi con mình.

Từ Hiểu Hồng ôm cánh tay Lưu Tú nói: “Mẹ, mẹ cũng biết điều kiện nhà Chấn Hải đó. Không có nhiều tiền như vậy, mẹ bớt sính lễ đi một chút đi.”

Lưu Tú trừng mắt nói: “Mẹ gả con gái cho nó là tốt lắm rồi. Không phải nó định mang 1000 tệ đến để cưới con đó chứ?”

Từ Hiểu Hồng nói níu vạt áo mẹ nói: “Mẹ, nếu không thì con lại đưa cho mẹ thêm 1000 tệ nữa nhé.” Cô có tiền riêng khoảng 700 tệ cộng thêm với một tháng lương nữa là đủ rồi.

Lưu Tú tức giận nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ lẩm bẩm: “Tên này thật bản lĩnh, kết hôn còn muốn con gái tôi chu cấp cho.”

Từ Hiểu Hồng biết vừa rồi mình nói sai nên lập tức nói: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Con tin cuộc sống sau này của chúng con sẽ tốt hơn. Sau đó con sẽ đón mẹ lên thành phố để báo hiếu cho mẹ mà.”

Lưu Tú liếc cô một cái rồi nói: “Được rồi, không biết đến bao giờ mới trông cậy được vào con nữa.” Rồi nói thêm: “1000 thì 1000 đi. Chọn ngày lành rồi làm mấy bàn tiệc rượu mời mọi người trong thôn, con gái mẹ phải kết hôn một cách quang minh chính đại, không thể để thiệt thòi được.”

Từ Hiểu Hồng nghe xong thì đã khóc, ôm bả vai Lưu Tú lớn tiếng khóc: “Mẹ, mẹ thật tốt…”

Từ Truyền hiểu tính tình của Lưu Tú. Nên sau khi con gái đi rồi ông mới hỏi: “Trước kia khuyên em thế nào cũng không được, sao giờ lại đổi ý rồi?”

Lưu Tú tự nhiên có một ý tưởng, bà liếc Từ Truyền một cái: “Anh cho rằng em khó khăn như vậy sao? Hai ngày nay em đều không ngủ nổi. Chủ yếu là nghĩ đến con trai của chúng ta, anh nói xem nếu Tiểu Phàm đỗ vào trường Trung Học Cơ Sở số một thì làm sao bây giờ?”

Từ Truyền nói: “Thì học thôi chứ còn có thể làm cái gì nữa bây giờ?”

“Trường trường Trung Học Cơ Sở số một hầu như đều là trẻ con thành phố. Mà trường học lại không cấp chỗ ở, con người ta tan học là có thể về nhà vậy con chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Từ thành phố về nông thôn biết bao nhiêu cây số mà đạp xe cũng phải mất hai ba giờ mới về đến nơi. Anh xem con trở về thế nào được chứ?”

Từ Truyền nghĩ cũng thấy đây là một chuyện quan trọng: “Không thì thuê một căn nhà ở đó cũng được?”

Lưu Tú nói: “Nếu thuê nhà thì mình cũng phải đến đó ở. Nhưng mà còn vườn trái cây thì làm sao? Bốn năm mẩu đất ở đây phải làm sao bây giờ?”

Từ Truyền nhíu mày. Quả thật là rất khó để sắp xếp, với lại những chỗ đó một mình ông cũng không thể chăm sóc hết được.

Lưu Tú thấy thế đột nhiên cười, nói: “Anh lo cái gì? Em đã giải quyết xong vấn đề của con trai rồi.”

Từ Truyền nghi hoặc hỏi: “Hả? Giải quyết xong rồi?”

Lưu Tú nói: “Đúng vậy, hôn sự của Hiểu Đồng quả thật từ đầu em không đồng ý vì sợ con thiệt thòi. Nhưng lần này thấy con quyết tâm như vậy, em cũng không thể vì không thích con rể mà làm khó con gái mình cho nên em đã nghĩ thông suốt đồng ý cho con gái mình lập gia đình, sính lễ cũng chỉ cần 1000 tệ. Tuy nhà Trương Chấn Hải kia nghèo nhưng ít nhất nhà cũng ở trong thành phố cách trường Trung Học Cơ Sở số một rất gần nên Tiểu Phàm khi tan học có thể đến đó ở. Anh nói xem mẹ vợ chỉ có yêu cầu nhỏ này, làm con rể thì chắc hẳn là có thể đáp ứng được rồi.”