Chương 11

Trong xe yên lặng khác thường.

Tài xế liên tục dùng mắt ra hiệu cho Tống Hoài Ân.

— Đi không?

— Có thể đi chưa?

— Mau kêu tôi lái xe chạy lấy người đi.

Không dám nghe thêm bí mật của tiểu thiếu gia.

Áp lực lại đổ dồn vào Tống Hoài n.

Đặc trợ Tống chỉnh lại quần áo trong lo lắng, còn muốn tránh né hiện thực nghiêm trọng này.

Ánh mắt của tài xế chân thành tha thiết vậy, còn tránh né vậy lương tâm vô cùng khó chịu.

Anh ấy hơi hắng giọng: "Tiểu thư Đồ Nam, tiểu Lục tổng, giờ chúng ta có thể xuất phát được chưa ạ?"

Lục Tử Dã ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Ngu Đồ Nam với vẻ mặt cáu kỉnh, rõ ràng là sắp nổi giận đến nơi.

Ngu Đồ Nam gác tay bên cửa sổ, bất đắc dĩ xoa mày: "Ừm."

Bây giờ không lái xe đi, cô sợ đám ma men kia xông qua đây nhìn thấy cảnh tượng trong xe, lúc đó còn hỏng bét hơn.

Lúc xe rời đi, có thể mơ hồ thấy được đám ma men phía sau đang nhảy nhót vẫy tay về phía này: "Em trai à, cảm ơn trà sữa của cưng nha."

"Cái tính xấu hổ rất dễ thương, không cần nhút nhát vậy nha."

Lục Tử Dã: "..."

Cảm ơn lời khuyên của mấy người.

***

Về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ.

Lục Tử Dã vùi đầu vào chơi game Monza để né tránh hiện thực mất mặt của mình.

Ngu Đồ Nam bưng một cốc sữa bò đến: "Chơi hai trận rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Lục Tử Dã bỏ tai nghe xuống, hỏi ngược lại cô: "Sao chị chưa ngủ?"

"Chị còn chút chuyện, lát nữa mới ngủ."

Cô vốn dĩ tính đêm nay không làm việc, nhưng mà thói quen lâu năm khó bỏ, không làm việc sẽ cảm thấy thiếu vắng gì đó.

Đối với cô, xem văn kiện trước máy tính, họp hành dự tiệc xã giao đến hai, ba giờ là chuyện như cơm bữa, cô đã quá quen với cường độ công việc cao.

"Ngủ sớm đi." Nói xong, Ngu Đồ Nam đặt ly sữa xuống mở của rời đi.

Lục Tử Dã thoáng ngửi được từng làn hương cà phê nhàn nhạt, anh liếc mắt nhìn thời gian.

0 giờ 45 phút sáng rồi.

Anh biết tính cách của Ngu Đồ Nam.

Chỉ cần là chuyện cô đã quyết định thì dù khó đến đâu đều muốn hoàn thành.

Trễ vậy rồi còn muốn làm việc nữa.

"Chị." Lục Tử Dã đột ngột cất lời.

Động tác mở cửa của Ngu Đồ Nam đột ngột dừng lại, từ sau cửa ghé đầu vào hỏi: "Làm sao thế?"

"Em vẫn đang tức giận." Giọng điệu của Lục Tử Dã cứng ngắc: "Một câu nói của chị đã gây nên tổn thương không thể nào cứu chữa đối với tôn nghiêm và thể diện của em."

Ngu Đồ Nam bất đắt dĩ: "Vậy em muốn bồi thường sao?"

Lục Tử Dã cầm ly sữa ra khỏi phòng, từ trên cao liếc nhìn cô một cái, nói chuyện rất khí thế khiến người ta cảm giác anh muốn trở mình làm chủ.

"Mau theo em."

Ngu Đồ Nam khó hiểu theo chân cậu ta đến phòng bếp, còn chưa kịp hỏi gì đã bị nhét cho một ly sữa bò.

"Coong." Tiếng ly thuỷ tinh va chạm vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, sữa bò sóng sánh mất kiểm soát va vào thành ly.

Lục Tử Dã hớp hai ngụm đã uống sạch sữa bò, nâng cằm nhìn về hướng cô.

Ngu Đồ Nam không thích uống sữa, cho dù là sữa tiệt trùng hay sữa bò tươi cô đều thấy nhấp một hớp thôi cũng khá khó khăn, cô đã quen với mùi hương và vị đắng của cà phê.

Ngược lại Lục Tử Dã rất thích uống, đại khái do lúc còn học cao trung tối nào cô cũng ép em trai uống mà một ly mà quen dần.

Cô nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện lắm hỏi: "Uống hết là xí xoá mọi việc à?"

"Ừm."

Ngu Đồ Nam từng hớp từng hớp nhỏ uống hết sữa, cả gương mặt đều nhăn lại, tỏ vẻ ghét bỏ đưa ly sữa bò cho cậu ta, còn chưa nói gì thì đã bị Lục Tử Dã đẩy đi về phía trước, bên tai truyền đến âm thanh lải nhải nhắc lại chuyện cũ: "Uống xong sữa bò phải đi ngủ, đây là quy định chị đặt ra hồi em học cao trung, không thể nào cứ áp dụng mãi tiêu chuẩn kép lên người em đúng không nào?"

Ngu Đồ Nam im lặng hai giây, nghiêng đầu, vô lý một cách hùng hồn hỏi: "Giờ em mới biết chị tiêu chuẩn kép à."

Lục Tử Dã: "..."

Ngược lại cũng không cần như vậy.

Đa số khi nhìn thấy từ khoá tìm kiếm này đều thấy tức giận, nhấn vào chửi một hai câu là chuyện bình thường.

Suy cho cùng thì không có người bình thường nào lại khen ngợi người khác chỉ để chào hỏi, huống chi là một người kiêu ngạo và vô lý như Lục Tử Dã.

Mấy account marketing vô lương tâm này cũng không phải lần đầu tiên làm thế, bọn họ rất thành thạo trong việc làm mọi chuyện trở nên tiêu cực, dùng mấy chủ đề ai nhìn vô cũng dễ dàng tức giận để thu hút mọi người bình luận, đạt KPI.

So với việc Lục Tử Dã chào hỏi đã được khen là bình tĩnh, không ai muốn thấy anh chào hỏi người khách

Account marketing rất am hiểu đạo lý này, không bao lâu thì bài viết trên Weibo tràn ngập những lời chửi bới.

***

Cùng lúc đó, Ngu Đồ Nam bỏ tài liệu xuống đến phòng trà pha cà phê, khi vừa chạm tay vào thanh nắm cửa thì nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

"Hình như Lục tổng bị chửi lên hot search nữa rồi."

"Tôi thực sự cạn lời luôn, mấy account marketing rác rưởi đó sao không nổ tại chỗ luôn đi, chỉ biết xuyên tạc ý của người khác."

Tuệ An nghi hoặc: "Sao Lục tổng không xoá hot search?"

"Không biết nữa, chắc anh ấy không hứng thú với mấy việc xoá hay mua hot search này, mỗi lần bị mắng đều tỏ vẻ chẳng sao cả, đợi mấy hot search bôi đen đó tự lặng đi sau vài ngày thôi."

Tuệ An nghĩ ngợi rồi cẩn thận nói: "Nhà họ Lục cũng không quản lý à? Người nhà bị mắng trên mạng thế đến tụi mình còn tức giận thì họ phải càng bực bội chứ."

"Nếu là em hay anh tôi bị chửi vậy tôi chắc chắn đau lòng chết mất."

"Quan hệ giữa lão Lục tổng với Lục tổng không tốt lắm, còn chưa kể cô nghe, lần trước Lục tổng tặng bình nhôm cho năm nhà đầu tư, sau khi chế giễu họ sao lại lăng xê cái thứ đồ đó, lão Lục tổng có ghé qua công ty." Người nói hơi do dự: "Trước mặt toàn thể nhân viên mắng Lục tổng không có giáo dưỡng mới khiến cho Lục tổng bảo ông ta cút đi."

"Đúng vậy, lúc đó căng thẳng lắm, quan hệ cha con như này đừng nói là đau lòng, có lẽ anh ấy kiêu ngạo nghĩ quan điểm của mình là đúng, còn muốn có thêm vài người mắng mình nữa đó chứ."

"Nói vậy thì Lục tổng đáng thương ghê. Có lẽ bởi vì không ai để ý nên bản thân anh ấy cũng mặc kệ, xoá hot search hay không cũng không là gì."

Dù sao cũng sẽ không có ai đau lòng anh.

Ngu Đồ Nam chậm rãi rút tay lại, quay đầu lại không lộ ra vẻ mặt gì.

Sau một lúc không dùng máy tính đã chuyển sang trạng thái màn hình đen, ánh mắt mịt mờ, di chuyển chuột máy tính.

Lúc màn hình máy tính sáng lên, đôi mắt cô hơi cụp xuống.

Màn hình bảo vệ xanh đậm xuất hiện trước mắt cô.

Ở giữa có dòng chữ đen tô vàng:

[Ở công ty rảnh quá nên hack vào máy tính của chị, giúp chị dọn rác, bây giờ nghỉ ngơi 15 phút, chị nhanh chóng massage mắt đi.]

Ngu Đồ Nam cúi đầu, nhấn nhấn vào màn hình điện thoại.

[Không ngờ được đúng không, (#^^#) hihi, cái này cũng bị em hack rồi.]

Ngu Đồ Nam nhướng môi muốn cười lại cười không nổi.

Có lẽ Lục Tử Dã không biết.

Khi nói dối cô, anh luôn vô thức dùng những điệu bộ và cách nói chuyện đáng yêu để khiến đối phương an tâm, thu hút mọi sự chú ý vào thái độ dễ thương đó, để cô không đào quá sâu vào những cảm xúc thực sự trong lòng anh.

Mười lăm phút sau, máy tính và điện thoại đã được mở khoá.

Những từ hoá hot search cũng như những bài đăng khıêυ khí©h của account marketing đã biến mất sạch. Trên Weibo sạch sẽ như chưa từng có đám anh hùng bàn phím tràn vào, hài hoà đến lạ thường.

Ngu Đồ Nam nhắm mắt, ổn định cảm xúc rồi bảo Tuệ An chụp màn hình trận mắng chửi lại, gửi tên account marketing cho cô.

Em trai của cô, tự cô bảo vệ.